Chương 1
"Má, nguyện vọng điền mỗi cái đầu".
"Thế nào nó chẳng đỗ nguyện vọng 1, điền nhiều làm gì".
"Mai này thành tài, giàu rồi đừng quên anh em nhá".
"Ông lại đẹp trai, không công bằng thật đó, thằng nhóc này".
Đám con trai ồn ào vây quanh bàn của một nam sinh đùa giỡn. Nam sinh đó chỉ cười, để mặc đám bạn quậy phá một chút, quen rồi. Cũng đã cuối cấp, sắp thi đại học rồi, bọn nó cũng áp lực mà.
Anh mặc kệ tụi bạn cầm tờ giấy điền mỗi nguyện vọng 1 là một trường đại học top đầu cả nước, tỉ lệ chọi vô cùng cao đầy sự "phách lối", theo cách nói của tụi nó được truyền qua tay đứa này tới đứa khác, nhao nhao xin vía.
Anh chỉ thầm suy nghĩ, tối nay nên ôn bài gì, có nên tìm thêm đề thi giải thử hay không.
"Á, thầy vào rồi, về chỗ bọn bây ơi" Nam sinh đang to miệng đùa giỡn, thấy bóng thầy giáo loáng thoáng trước cửa thì nhanh chóng chạy vội về chỗ. Cả bọn giải tán trong chớp mắt.
"Thời gian gấp rút, mong các em đều sẽ cố gắng học tập, tạo nên thành tích để bản thân sau này nhìn lại sẽ không hối hận. Ngôi trường này chất lượng giảng dạy tốt, nhưng quan trọng nhất là bản thân các em phải tự giác nhé! Thầy tin các em!" Thầy giáo tầm bốn mươi mấy, tóc đã thưa, có dăm ba sợi bạc. Dù lời nói nghe thật nghiêm khắc, nhưng lại nở nụ cười hiền hậu.
Đám học sinh trong lớp, tính cách đa dạng, có quậy phá nghịch ngợm, cũng có chăm chỉ học hành, nhưng chung quy tất cả, đều là học trò của ông. Ánh mắt ông lướt một lượt qua lớp học, thấy cậu trai lúc nãy được bạn bè tung hô vì tờ nguyện vọng đầy kiêu ngạo kia, thầm tiếc nuối.
Cái gì cũng giỏi, cũng xuất sắc, thế mà lại là Beta.
Thầy giáo nói chuyện động viên tinh thần các học sinh thêm một chút rồi nhanh chóng đi vào bài giảng, thời gian còn quá ít.
Lời giảng cứ văng vẳng bên tai, dù có mệt mỏi cũng không dám lơ là, bởi đây là kì thi sẽ gần như quyết định tương lai của bọn họ. Dù rằng những câu chuyện rớt đại học mà vẫn làm nên việc lớn rất hay, đọc rất ngưỡng mộ, nhưng họ không có ý định và cũng chẳng thể trở thành thiểu số xuất chúng ấy, vẫn cứ tập trung vào thực tế thôi.
"Nam sinh một nguyện vọng" giải xong bài tập nâng cao thầy viết trên bảng, bâng quơ nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu qua tấm kiếng trong suốt có chút chói, lại đang độ hè, nóng nực thật. Nam sinh bèn cầm lấy quyển vở trên bàn làm quạt.
"Taehyung, em giải mẫu cho các bạn nhé, tranh thủ thời gian" Thầy giáo đợi khá lâu, chẳng thấy ai giải nổi bài này, còn nam sinh kia thì có vẻ đã xong.
"Vâng" Giọng trầm ấm pha chút non trẻ của tuổi thiếu niên, bóng dáng cao ráo đứng dậy, hướng thẳng lên bảng.
Tầm hơn mười dòng, bài tập phức tạp đã giải xong, lại vô cùng chi tiết. Thầy giáo hài lòng gật đầu, sau đó giải thích sâu thêm cách giải. Tiết học cứ thế tiếp tục trong bầu không khí nghiêm túc.
Tới giờ nghỉ, Taehyung tranh thủ giải bài tập nâng cao, anh định bỏ bữa trưa, mà anh cũng không phải người duy nhất trong lớp làm vậy. Sắp thi rồi, dù rằng có học giỏi đến đâu cũng không khỏi có chút áp lực.
Suy nghĩ, rồi vô thức chạm lên huy hiệu trường đeo ngay ngắn trên ngực. Đây là trường tư thuộc top đầu cả nước, học sinh ở đây gia cảnh phải tốt, ít nhất là phải rất khá giả, thành tích cũng phải giỏi. Điều kiện vượt trội như vậy nên tỉ lệ đỗ đại học rất cao, cũng có cả lớp đặc biệt chuyên đào tạo cho học sinh có ý định du học nước ngoài. Taehyung vẫn còn nhớ ngày mình nhận kết quả, đỗ vào trường này, điểm cao nhất, trở thành thủ khoa. Vậy mà thoáng chốc đã ba năm trôi qua.
Một chàng Beta chuẩn bị đối mặt với kì thi sẽ quyêt định số phận của bản thân.
Beta... Còn Alpha và Omega nữa...
Ở xã hội Alpha xuất chúng và đứng đầu này, Beta luôn lép vế. Chịu nhiều thiệt thòi, quyền lợi cũng ít hơn, nhưng mà Taehyung không muốn dành thời gian than thở việc mình là Beta, anh học giỏi, có bạn bè thân thiết, thể lực không phải xuất sắc nhất nhưng vẫn đủ dùng, việc duy nhất anh thấy bản thân không giống so với Alpha hay Omega chỉ là không ngửi thấy mùi thơm pheromone thôi.
Anh chỉ cần tự rèn luyện, để bản thân trở thành người có thực lực, không thua kém ai là được. Chút khác biệt trong cơ chế sinh học của cơ thể không thể làm rào chắn mãi, cũng không phải là thứ bấu vía lấy để từ chối việc cố gắng, ít nhất đối với anh là như thế. Nghĩ là làm, nên lại tập trung giải bài tập.
"Ê nè, biết gì không? Bạn Jeon lớp bên đột nhiên điền nguyện vọng đại học trong nước, không đi du học".
"Là cái bạn hạng nhì, có lần còn đồng hạng với Taehyung hả? Bạn ấy điền trường nào?".
"Trường giống bạn Taehyung đó! Trường top siêu khó vào".
"Bọn họ ai cũng học giỏi, chắc chắn đỗ rồi. Tụi mình cũng phải lo học đi"
"Cũng đúng, giúp tớ bài này đi...
Taehyung khẽ ngẩng đầu khỏi trang giấy chi chít lời giải, không phải anh định nghe lén, mà là do mấy cô bạn đó nói chuyện khá lớn. "Bạn Jeon" đó chắc là Jeon Jungkook, Taehyung có gặp mấy lần, nhưng chủ yếu là lướt qua hoặc nói mấy câu xã giao. Trong ấn tượng của Taehyung, đó là một học sinh có ngoại hình đẹp đến chói mắt, học lực ngang bằng anh.
Mà thôi, đó cũng không phải chuyện của anh, thế là lại lần nữa cúi đầu, chăm chú giải bài. Mãi đến tận chuông reo vẫn không ăn trưa, đổi lại là một bài thi thử nữa hoàn thành, so sánh với đáp án thì đạt điểm tuyệt đối.
....................
Tối, Taehyung quay về phòng kí túc xá, kí túc xá ở trường khá tiện nghi, mỗi phòng cũng chỉ có hai người. Là lựa chọn vô cùng tốt cho học sinh cuối cấp, vừa tiết kiệm thời gian đi đi về về, lại thuận tiện cho việc học tiết tự học vào buổi tối.
Mở cửa ra, cậu bạn cùng phòng đã tắm xong, đang mặc quần đùi và áo ba lỗ chăm chỉ ôn từ vựng tiếng Anh, thấy anh về thì thuận miệng chào một tiếng, anh cũng nhàn nhạt chào lại.
Tuỳ tiện chọn một bộ đồ rộng và thoải mái và đi tắm qua loa. Thời gian cấp bách, đến tắm hay ăn cơm cũng gấp chết đi được, bữa tối của anh chỉ có mỗi một ổ bánh mì đã chẳng còn giòn thơm tiện tay mua ở nhà ăn.
Tắm xong leo lên giường, lấy tai nghe ra, nghe một bài nhạc cổ điển của những năm 90s, tập trung nghiên cứu các bài tập trong sách tới tận khuya mới cẩn thận kiểm tra báo thức đã đặt 5:30 chưa mới nằm xuống, đi ngủ.
Ở bên này Taehyung chăm chỉ mà cũng đã đi ngủ, thế nhưng phòng kí túc xá gần đó vẫn còn người học bài. Phòng này chỉ có một người, có lẽ là ba mẹ đóng thêm tiền để được ở riêng, toàn bộ giường trống còn lại chất đầy sách bài tập và sách tham khảo, tất cả đều đánh dấu chi chít.
"Muốn thi đỗ... Phải cố lên!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com