Chương 2
Báo thức reo inh ỏi, Taehyung nhanh chóng nhấn tắt, xong đi đánh răng, tắm rửa.
Cậu bạn kia đã dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi học bài.
Chăm thật, Taehyung thầm cảm thán. Quả là như nhiều người nói, "tứ lang ngũ lạc" (*).
Cơ mà anh đâu có ngủ ba tiếng (*) đâu nhỉ?
Ấy chết, lại ngớ ngẩn một mình rồi, anh lắc đầu rồi cầm cặp đến lớp, tập vở đã soạn sẵn từ tối qua. Đang suy nghĩ có nên ghé qua thư viện một chút hay không, đột nhiên ai đó vỗ 'bộp' vào vai anh, theo phản xạ anh liền thúc cùi chỏ ra sau.
"Ấy ông bạn, calm down" Người đó né được, cười hề hề.
"Phản xạ thôi, có trúng cũng đáng đời" Nhận ra cậu bạn thân, anh bèn nhún vai, chút tội lỗi cũng bay mất.
"Chill đi ông ơi, đừng nói là ông mà cũng áp lực thi cử nhá" Cái danh "tên học giỏi điền một nguyện vọng đại học" lan khắp cả khối rồi, vậy là đủ hiểu tên học bá này chẳng sợ trời sợ đất, có đứa còn đùa rằng chút khiêm tốn để xoa dịu lòng tự ti của bọn học dốt bọn họ mà anh cũng chẳng có.
Trán Taehyung thiếu điều nổi đầy vạch đen, anh quay người lại, cúi đấu 90° tiêu chuẩn mà rằng:
"Thưa thiếu gia Park Jimin, một đấng Omega vĩ đại thánh mẫu hiền dịu hoàn hảo. Gia đình tôi không có điều kiện như gia đình ngài, không thể đi du học ở nước ngoài được. Vậy nên ngài sẽ không hiểu nỗi khổ của thường dân đâu, còn giờ thì thưa ngài, tôi đi học, mong ngài cút giùm tôi".
Jimin đứng hình, xong một hồi thì cười lớn, quàng vai cậu bạn, còn không quên bật ngón cái. Ông bạn này, ngày càng thú vị rồi.
"Ăn gì không? Thiếu gia đây bao ông".
"Cũng được" Taehyung chẳng qua cũng chỉ có chút đùa giỡn, thoải mái đi về phía nhà ăn.
"Để tui lấy đồ ăn cho, sĩ tử lo học bài đi hén".
Taehyung chỉ nhún vai, đi về phía bàn ăn. Bàn ăn trống khá nhiều nhưng người xếp hàng mua đồ ăn thì gần như vô kể. Chắc do hầu hết học sinh đều chọn mua đem đi, tiện hơn.
Taehyung lấy quyển ghi chú ra, bắt đầu học từ vựng và cấu trúc tiếng Anh hiếm gặp. Học được thêm tầm năm, sáu từ và cấu trúc thì Jimin đã quay trở lại, phần thức ăn ngon miệng và cà phê còn nghi ngút khói thành công làm bụng Taehyung reo 'òn ọt' một tiếng.
Nhà ăn của trường tư, tất nhiên thức ăn phải ngon, mới làm hài lòng được đám học sinh quên ăn sung mặc sướng. Vậy nên hương vị là miễn chê.
"Biết gì không? Jeon Jungkook, người mà luôn đạt hạng nhất, nhì cũng nộp chung trường với ông đó. Chắc muốn phục thù việc thua ông mãi" Jimin vừa thổi thổi vừa ăn bát mì, không quên tám chuyện.
"À có nghe nói. Nhưng chắc chẳng liên quan tới tui đâu, trường đó ai học giỏi cũng đều muốn đăng kí mà" Nhấp thêm ngụm cà phê, thoáng le lưỡi vì vị đắng chát khó uống ấy, Taehyung hối hận vì đã không nhắc Jimin đừng lấy cà phê đi kèm.
Coca mà uống được vào buổi sáng có phải hơn không chứ. Cà phê giúp tỉnh táo, nhưng vị không ngon chút nào.
"Gì, ông không hóng chuyện gì luôn hả? Chẳng lẽ bọn học giỏi đều là những người thanh tịnh, thanh niên nghiêm túc các kiểu hả ta?" Jimin ra chiều đăm chiêu, gãi gãi cầm. Có vẻ còn định bắt chước mấy vị tu sĩ già trong phim kiếm hiệp vuốt vuốt râu nữa cơ.
"Là sao?" Taehyung nhướng mày, cất tập vào cặp, lần hiếm hoi quyết định sẽ nghe thằng bạn thân nói nhảm.
"Tui có gặp một ông anh trên mạng, trong trường tui định học ý, sinh viên năm ba. Học giỏi vãi luôn ấy, mà nghiêm túc dễ sợ, tui nhắn có cái icon lúc nói chuyện mà ổng đã bảo tui đứng đắn lên đi" Jimin bĩu môi.
"Quan tâm chi chuyện đó, người này không được thì ông kết bạn khác. Đâu phải ai cũng chịu được tính điên điên của ông như tui đâu" Taehyung nhăn mặt uống nốt ly cà phê, mẹ dặn không được bỏ phí đồ ăn. Chuông reo nên nhanh chóng xách cặp chạy đi.
"Tại ổng khác với mọi người mà" Còn một mình, Jimin cúi gầm mặt, má hơi đỏ lên.
.........................
Mà ở bên này, với đôi chân dài của thanh niên gần mét tám, Taehyung chẳng tốn nhiều thời gian để đến lớp, mọi người đều đã có mặt. Anh nhanh chóng đến chỗ, ngồi xuống và xem tiếp bài vở.
Sau đó thầy giáo vào lớp, lại tiếp tục là một ngày nghe giảng bài và ghi chú đến đầu óc ong ong. Tốc độ giải đề nhanh đến chóng mặt, không có ôn lại kiến thức, chỉ có giải đề. Tuy không phải là quá khó nhưng cũng khiến anh thấy khá đuối.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tới giờ ăn trưa rồi. Anh quyết định ra khỏi phòng, nhưng không phải đi ăn mà là đến thư viện, sáng mãi nói chuyện với Jimin mà quên mất.
Trên đường đến thư viện, anh vô tình gặp một người bạn cũ. Là Kang Wooseok.
"Chào Taehyung, lâu rồi nhỉ?" Đối phương chủ động chào, là một người lịch sự nên anh cũng chào lại.
Wooseok đi lại gần, mùi nước hoa nồng đến khó chịu làm Taehyung thoáng nhíu mày. Wooseok là một Beta giống Taehyung, rất thích sử dụng nước hoa, bảo là nó giống như thay thế cho pheromone vậy. Taehyung không thân nên chẳng ý kiến, nhưng mà cũng quá nực nồng rồi.
"Đi đâu vậy?".
"Thư viện" Taehyung đáp lấy lệ, sau đó bước nhanh rời đi để lại Wooseok tẽn tò đứng đó, khó chịu vì mùi nước hoa ám luôn người. Bực thật chứ.
Thư viện rất lớn, sách tham khảo, tài liệu, tiểu thuyết, hoặc các sách self-help cũng có, vô cùng phong phú. Taehyung định sẽ thêm mượn ít sách gồm đề thi thử vào SKY (*). Anh làm nhiều rồi, nhưng vẫn thấy chưa đủ.
Mãi khó chịu vì mùi nước hoa, anh va trúng một cậu bạn đi ngược hướng.
"Xin... xin lỗi" Cậu bạn ôm khá nhiều sách, rớt hết xuống đất nhưng vội vàng xin lỗi, điệu bộ luống cuống.
"Không không, tôi mới có lỗi. Để tôi giúp" Nói rồi cúi xuống nhặt sách giúp cậu bạn. Ủa mà mấy quyển này, là mấy quyển anh định mượn mà nhỉ? Cậu bạn này cũng thi vài SKY à?
"Cậu gì ơi? Ơ..." Đôi mắt cậu bạn mở to, không tin vào mắt mình.
"A, tôi xin lỗi, tại mấy quyển này tôi cũng định mượn. Ấy, của cậu nè, tôi đi tr...
Taehyung cảm thấy ai đó kéo vạt áo mình lại. Là cậu bạn kia, cậu ấy hơi rụt rè ngẩng mặt, mỉm cười.
"Cậu... cậu muốn học chung không?".
A khuôn mặt này...
Giờ Taehyung mới để ý, cậu bạn này chính là Jeon Jungkook mà mọi người hay nhắc.
Thật sự đúng như Taehyung nhớ, đẹp đến chói mắt, giọng nói cũng vô cùng đáng yêu.
Có lẽ là trong vô thức xiêu lòng với vẻ ngoài đáng yêu ấy, Taehyung gật đầu "Được thôi".
Cậu bạn ấy lại cười, nụ cười đáng yêu nhất mà Taehyung từng được thấy.
.....................
Chú thích:
• Tứ lang ngũ lạc :nhiều người Hàn Quốc quan niệm rằng ngủ bốn tiếng thì có thể đỗ Đại học, ngủ năm tiếng thì đừng mơ (bởi thi Đại học ở Hàn Quốc rất khốc liệt, gần như quyết định tương lai của học sinh sau này).
• Ngủ ba tiếng: tương tự, có quan điểm cho rằng ngủ ba tiếng mới có thể vào trường SKY.
• Trường SKY: Top 3 trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc.
[Note] Mình lấy bối cảnh truyện là Omegaverse nên có một số điều sẽ thay đổi để phù hợp với thiết lập của thế giới Omegaverse. Còn về đa số các văn hóa, sự kiện, hay các vấn đề xã hội,... gốc của Hàn Quốc thì mình sẽ giữ nguyên nha (ㆁωㆁ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com