Ánh Sáng Và Bóng Tối
Cơn mưa đêm không ngừng rơi, tạo nên một bức màn mờ ảo trên thành phố. Jeon Jungkook bước vội trên con phố tĩnh mịch, hối hả tiến về phía một căn nhà bỏ hoang, nơi mà cậu sẽ giao cho cấp trên thông tin quan trọng về tổ chức tội phạm của Kim Taehyung. Cậu là gián điệp, nhiệm vụ của cậu là thu thập và phá vỡ mạng lưới tội phạm mà Taehyung đã dựng lên, một người mà giờ đây cậu không còn chỉ đơn thuần là đối thủ.
Nhưng có một điều mà Jungkook không thể phủ nhận: Taehyung không phải là một kẻ mà cậu dễ dàng quên được. Họ đã có một quá khứ, một quá khứ mà cả hai đều không muốn nhớ lại, nhưng cũng không thể dứt ra. Taehyung, người từng là tình yêu đầu đời của Jungkook, giờ lại là kẻ đối đầu mà cậu phải đối diện, một đối thủ nguy hiểm.
Ngày ấy, họ yêu nhau như thể không có gì có thể chia cách, cho đến khi công việc và những lựa chọn buộc họ phải rời xa. Jungkook không bao giờ quên cái ngày Taehyung ra đi, ánh mắt của hắn đầy tiếc nuối và lời hứa sẽ gặp lại. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, Taehyung đã trở thành người mà Jungkook phải đối phó và cậu không thể để tình cảm chi phối.
Đêm nay, Jungkook phải giao thông tin về những hoạt động tội phạm của Taehyung cho cấp trên. Cậu cảm thấy mình đang đi trên một con đường không có lối thoát, bởi một khi thông tin được trao đi, mối quan hệ cũ sẽ mãi mãi không thể trở lại.
Khi Jungkook đến nơi, cậu ngỡ ngàng khi thấy một bóng người đứng trong bóng tối, chính là tên đàn em của Taehyung mà cậu đã từng gặp qua. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, rồi bước tới gần.
"Jeon Jungkook." hắn gọi tên cậu, giọng đầy lạnh lẽo. "Chắc cậu không nghĩ rằng chúng tôi sẽ không phát hiện ra cậu, phải không?"
Jungkook lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không biết các cậu đang nói gì."
Tên đàn em cười khẩy. "Cậu không thể lừa tôi đâu. Chúng tôi đã biết về cậu từ lâu rồi. Và bây giờ, cậu phải đưa những thông tin đó cho Ngài Kim."
Lời nói như một cú đấm vào ngực Jungkook. Cậu đã nghĩ mình sẽ an toàn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã lộ ra. Mắt cậu tối sầm lại, nhưng không có sự sợ hãi. Chỉ là... sự thất vọng. Cậu biết rằng điều này là không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ lại đến quá sớm.
Bỗng nhiên, tên đàn em quay người đi và ra hiệu cho một nhóm khác xuất hiện từ bóng tối. Họ bao vây Jungkook, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thoát. "Đi thôi." tên đàn em nói, "Ngài Kim đang chờ cậu."
Jungkook không thể phản kháng, đành phải theo bước chân của họ. Trong lòng cậu, một cơn sóng dữ dội dâng lên, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc tiếp tục bước đi.
Khi cậu bị dẫn vào một căn phòng tối tăm, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của Kim Taehyung. Hắn ngồi đó, như một vị vua trong thế giới ngầm mà cậu từng là một phần của nó. Nhưng giờ đây, cậu lại là kẻ đối diện.
Ánh mắt của Jungkook và Taehyung giao nhau. Không cần phải nói gì, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài, đầy sự phức tạp.
"Jungkook." Taehyung lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa một chút gì đó không thể giấu được. "Em có biết rằng, tôi vẫn nhớ em không?"
Jungkook không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể cái tên đó là một lời nguyền không thể tránh khỏi. "Tôi không thể lùi bước, Taehyung." cậu thở ra, giọng cứng rắn. "Chúng ta đã không còn gì với nhau nữa."
Taehyung đứng dậy, tiến lại gần Jungkook, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Em biết, tôi đã luôn dành cho em một phần trái tim. Nhưng em thì sao? Em nghĩ rằng mình có thể xoay lưng lại với tôi dễ dàng như vậy sao?"
Jungkook không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt ấy. Taehyung vẫn là Taehyung, một người mà cậu từng yêu, nhưng giờ đây, cậu không còn có thể để tình cảm đó chi phối nữa.
"Em muốn mang thông tin này đi đâu, Jungkook?" Taehyung hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. "Em nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tôi sao?"
Jungkook không biết phải trả lời thế nào. Cậu không thể tiếp tục nhiệm vụ này, nhưng cũng không thể từ bỏ. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cũng biết rằng Taehyung sẽ không bao giờ buông tha.
Từng khoảnh khắc trôi qua, nhưng sự im lặng giữa họ lại khiến cậu cảm thấy như thời gian đang ngừng lại. Taehyung bước lại gần, đặt tay lên mặt Jungkook, như muốn giữ lại chút gì đó trong quá khứ.
"Em có thể rời khỏi đây, nếu em muốn." Taehyung nói, ánh mắt hắn dịu lại. "Nhưng em có thực sự muốn làm điều đó không? Em muốn trở thành kẻ thù của tôi sao?"
Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, cảm nhận được sự đau đớn trong lòng. Cậu không biết mình còn có thể yêu hắn được nữa hay không, nhưng cậu biết một điều: mọi thứ đã thay đổi. Và không ai trong số họ có thể quay lại được.
Cậu cúi đầu, giọng cậu nhỏ đi, như một lời thừa nhận cuối cùng: "Tôi không biết nữa, Taehyung. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong bóng tối này mãi."
Taehyung nhìn Jungkook, đôi mắt hắn chứa đựng sự phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Hắn không vội vàng làm gì, chỉ đứng đó, một khoảng cách gần nhưng không chạm vào nhau, như thể đang chờ đợi một sự thay đổi từ phía Jungkook. Trong không khí tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có âm thanh của cơn mưa ngoài cửa sổ là vang vọng.
Jungkook cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng, một sự xáo trộn khó tả. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục con đường gián điệp này nữa, nhưng tình cảm dành cho Taehyung, dù đã chìm trong quá khứ, lại vẫn có một sức mạnh khiến cậu không thể từ bỏ.
Taehyung tiến lại gần, đôi mắt hắn dường như muốn tìm ra cái gì đó từ Jungkook-có phải là sự hối hận, hay là sự yếu đuối mà cậu không muốn thừa nhận?
"Jungkook." Taehyung lên tiếng, lần này giọng nói không còn lạnh lùng như trước nữa. "Em có biết tại sao tôi không thể giết em ngay lúc này không?"
Jungkook không trả lời. Hắn tiếp tục, ánh mắt hắn mềm đi, nhưng vẫn giữ một vẻ mạnh mẽ, đầy quyền lực. "Bởi vì em vẫn là một phần trong tôi. Dù có phải đối mặt với tôi như thế nào, dù có phải trở thành kẻ thù, tôi vẫn không thể nào rũ bỏ hình ảnh của em."
Jungkook im lặng. Câu nói đó như một cú tát mạnh vào tâm trí cậu. Cậu đã nghĩ rằng mình đã quên Taehyung, nhưng thực ra, mọi thứ chỉ đang lắng đọng, chưa bao giờ thực sự ra đi.
"Taehyung." Jungkook thở dài, nỗi đau trong lòng cậu như vỡ òa. "Chúng ta không thể quay lại, em không thể trở thành một phần trong thế giới tội ác của anh. Cả hai chúng ta đều biết điều đó."
Taehyung nhắm mắt lại, như thể để tự mình đối diện với sự thật. Nhưng ngay khi mở mắt, hắn bước tới gần Jungkook, đôi tay hắn chạm nhẹ vào mặt cậu, như thể muốn cảm nhận lại cái cảm giác quen thuộc mà họ đã từng chia sẻ.
"Em không cần phải làm gián điệp nữa, Jungkook. Em có thể rời khỏi đây. Tôi sẽ không giữ em lại." Taehyung thì thầm, giọng hắn giờ đây có chút yếu ớt, như thể vỡ vụn đi. "Nhưng em có muốn đi không? Hay sẽ tiếp tục đứng đây, nhìn tôi?"
Jungkook không thể tin vào những gì hắn vừa nói. Cậu không thể hiểu được cảm giác này-sự mâu thuẫn trong lòng giữa tình yêu và trách nhiệm. Cậu có thể rời khỏi, nhưng liệu có thể rũ bỏ mọi thứ đã qua? Liệu có thể rời xa Taehyung mà không có một vết thương nào không?
Cậu nhìn vào đôi mắt đen của Taehyung, rồi lặng lẽ trả lời: "Em không biết... Em không biết liệu mình có thể đi hay không."
Một khoảnh khắc dài trôi qua. Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt không còn đe dọa, chỉ còn sự mệt mỏi và tiếc nuối. Hắn thở dài một cách bất lực, như thể cuối cùng cũng hiểu rằng có những thứ không thể buộc ai phải thay đổi.
Rồi hắn buông tay ra, bước lùi lại một bước. "Nếu em muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu em quyết định ở lại, tôi không chắc em sẽ phải đối mặt với những gì."
Jungkook nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu đã quyết định từ lâu là sẽ kết thúc nhiệm vụ này, nhưng giờ đây, Taehyung lại đứng trước mắt cậu như một lựa chọn khó khăn không thể vượt qua.
Cuối cùng, Jungkook quay người, nhưng thay vì rời đi, cậu dừng lại một lúc. "Nếu em đi, em sẽ không quay lại. Em sẽ không mang theo những bí mật, không mang theo sự áy náy. Nhưng nếu em ở lại, em phải chấp nhận những gì sẽ đến."
Taehyung không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của Jungkook đang rời đi, trái tim hắn như nghẹn lại. Dù muốn giữ Jungkook lại, nhưng hắn hiểu rằng mỗi người có một con đường riêng, và đôi khi, con đường đó lại dẫn họ xa nhau hơn.
Nhưng đêm nay, trong căn phòng này, Taehyung vẫn không thể quên được lời hứa mà hắn đã từng trao. "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."
Jungkook không bước đi ngay lập tức. Cậu đứng đó, chỉ cách Taehyung một khoảng ngắn, nghe tiếng mưa rơi đều đều như nhịp đập của trái tim mình. Mỗi giây trôi qua, trái tim cậu lại dâng lên một cảm giác mà cậu không thể phủ nhận - cậu vẫn yêu Taehyung, không thể phủ nhận điều đó.
Cậu quay lại nhìn Taehyung, đôi mắt đen ấy nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lẽo hay kiên quyết như lúc trước, mà là một ánh nhìn dịu dàng, đầy chờ đợi.
Taehyung đứng yên, chỉ một bước nữa là hắn có thể chạm vào Jungkook, nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ nhìn cậu như thể sợ rằng nếu tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ lại vỡ vụn.
Jungkook thở dài, bước lại gần Taehyung, không nói một lời. Cậu không cần phải nói gì thêm, chỉ cần cái nhìn đó là đủ. Bước chân của cậu càng lúc càng gần, cho đến khi khoảng cách giữa họ gần như không còn. Một cú chạm tay nhẹ của Taehyung khiến cả hai dừng lại, không ai nói gì.
"Jungkookie" Taehyung lên tiếng, giọng hắn giờ không còn lạnh lùng, mà tràn đầy cảm xúc. "Em có biết rằng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bao lâu không?"
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cậu lấp lánh một chút ánh sáng yếu ớt. "Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa." cậu thì thầm. "Nhưng em nhận ra rằng em không thể tiếp tục sống trong dối trá. Anh là một phần trong em, Taehyung. Và em... em không thể quên anh."
Taehyung nhắm mắt lại, như thể những lời này là những gì hắn đã mong đợi trong suốt thời gian qua. Hắn kéo Jungkook lại gần hơn, ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng. Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến Jungkook cảm thấy như tất cả những tháng ngày xa cách đều tan biến.
"Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, Jungkookie." Taehyung thì thầm vào tai cậu. "Nhưng nếu em sẵn lòng quay lại, tôi sẽ không để em đi nữa. Lần này, tôi sẽ không để mất em."
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen đầy sự kiên định của Taehyung. "Em không muốn đi nữa, Taehyung. Em muốn ở lại. Với anh."
Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài, chỉ có tiếng mưa ngoài kia như minh chứng cho một khởi đầu mới. Jungkook cuối cùng đã bỏ lại công việc gián điệp của mình. Cậu biết rằng không có gì quan trọng hơn sự thật về tình cảm giữa cậu và Taehyung.
Taehyung mỉm cười, một nụ cười mà Jungkook chưa từng thấy trước đây - không còn sự mạnh mẽ hay lạnh lùng, mà là sự dịu dàng và sự an yên mà hắn chưa từng có.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ." Taehyung nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng vén tóc Jungkook ra khỏi trán, như thể không muốn để bất kỳ điều gì cản trở họ nữa. "Tôi không cần biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần có em ở đây, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ."
Jungkook mỉm cười, cảm nhận một niềm hạnh phúc mà cậu chưa từng tưởng tượng được sẽ có. Cậu biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo những con đường dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng cùng Taehyung bước tiếp, dù thế nào đi nữa.
Cả hai đứng đó, giữa đêm mưa, trong sự im lặng nhưng ấm áp của một tình yêu đã được tìm lại. Và lần này, họ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì chia cách.
---
Mưa dừng rơi, để lại bầu trời đêm trong sáng. Trong một góc tối của thế giới đầy tội ác và nguy hiểm, Taehyung và Jungkook tìm thấy nhau một lần nữa, không phải như những kẻ đối đầu, mà như những người yêu nhau thực sự. Họ không cần phải thay đổi những điều đã qua, chỉ cần cùng nhau bước tới một tương lai mà cả hai đều muốn. Và lần này, họ sẽ không để ánh sáng của tình yêu lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com