Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Tầng Hầm Tình Yêu

Jungkook từng nghĩ Taehyung là định mệnh của mình. Họ gặp nhau trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi cậu đang co ro dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, áo ướt sũng, đôi giày rách bươm vì chạy trốn cơn bão. Taehyung xuất hiện như một vị cứu tinh – cao lớn, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm – đưa ô che cho cậu.

"Đi với anh, em sẽ ướt hết mất." hắn nói, giọng trầm ấm. Jungkook ngây ngô gật đầu, không biết rằng cái ô ấy không chỉ che mưa, mà còn là cánh cửa dẫn cậu vào một cơn ác mộng.

Mọi thứ bắt đầu ngọt ngào. Taehyung chăm sóc cậu như một người em, một người bạn, rồi dần dần, một người yêu. Hắn đưa cậu đến căn biệt thự lớn nằm giữa rừng sâu – một tòa nhà nguy nga nhưng lạnh lẽo, với những bức tường đá cao ngất và cửa sổ chấn song sắt.

"Đây sẽ là nhà của chúng ta." Taehyung nói, tay nắm chặt tay Jungkook, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó mà cậu không thể hiểu. Jungkook cười, nghĩ đó là lời tỏ tình lãng mạn, nhưng cậu không ngờ, cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng cậu cũng là lúc tự do của cậu chấm dứt.

----

Tầng hầm là nơi Taehyung giam giữ cậu. Một căn phòng tối tăm, ẩm ướt, chỉ có một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn nhỏ và ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo lủng lẳng trên trần. Cửa sắt nặng nề khóa chặt, chỉ mở ra khi Taehyung xuất hiện. Hắn mang đến thức ăn – những bữa cơm nóng hổi, đôi khi là bánh ngọt cậu thích – nhưng ánh mắt hắn không còn dịu dàng nữa. "Em là của anh, Jungkook." hắn thì thầm, tay vuốt ve gò má cậu, nhưng ngón tay lạnh buốt như băng. "Không ai được phép chạm vào em, không ai được phép nhìn em ngoài anh."

Jungkook hoảng loạn. Cậu hét lên, đập cửa, cầu xin được thả ra, nhưng Taehyung chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa yêu thương vừa điên dại. "Em sẽ quen thôi." hắn nói, rồi quay đi, để lại cậu trong bóng tối. Jungkook không cam chịu. Cậu từng là một linh hồn tự do – yêu những buổi chạy nhảy dưới nắng, yêu tiếng guitar cậu tự học, yêu cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Giờ đây, cậu bị nhốt như một con thú và cậu quyết tâm trốn thoát.

Lần đầu tiên, cậu lợi dụng lúc Taehyung ngủ say trên ghế sofa trong tầng hầm sau một đêm dài nói chuyện với cậu. Jungkook lén lấy chìa khóa từ túi áo hắn, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra dù không khí lạnh lẽo.

Cậu mở được cửa sắt, chạy lên cầu thang, chân trần đạp lên sàn gỗ lạnh buốt. Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào nắm cửa chính của biệt thự, một bàn tay mạnh mẽ siết chặt vai cậu. "Em đi đâu vậy?" Giọng Taehyung vang lên sau lưng, trầm thấp nhưng sắc lạnh như lưỡi dao.

Jungkook quay lại, thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn và rồi một cú đấm giáng xuống bụng cậu. Cậu ngã khuỵu, đau đến nghẹt thở, nhưng Taehyung không dừng lại. Hắn túm tóc cậu, kéo lê cậu trở lại tầng hầm, gầm lên: "Em dám phản bội anh!"

Lần thứ hai, Jungkook thông minh hơn. Cậu giả vờ ngất xỉu sau khi từ chối ăn cơm, nằm bất động trên sàn lạnh. Taehyung hoảng hốt, quỳ xuống kiểm tra, tay run run chạm vào mặt cậu. "Jungkook, em sao vậy? Đừng làm anh sợ!" Hắn hét lên, giọng lạc đi.

Jungkook nhân cơ hội, bật dậy, đẩy mạnh Taehyung ngã nhào, rồi lao ra ngoài. Lần này, cậu chạy được ra đến cánh rừng bao quanh biệt thự, chân trầy xước vì gai góc, hơi thở dồn dập. Cậu nghe tiếng chó sủa – Taehyung nuôi hai con chó săn để canh gác – và tiếng bước chân rầm rập phía sau.

"JUNGKOOK!"

Tiếng hét của Taehyung vang vọng trong rừng, điên cuồng như một con thú bị thương. Cậu trốn sau một gốc cây, nín thở, nhưng ánh đèn pin của Taehyung quét qua và cậu bị phát hiện. Hắn lao đến, đè cậu xuống đất, tay bóp chặt cổ cậu.

"Em nghĩ em chạy được sao?" Hắn gầm gừ, rồi đánh cậu – những cú đấm liên tiếp vào vai, vào lưng, cho đến khi Jungkook không còn sức chống cự.

Sau lần đó, Taehyung không còn khoan nhượng. Hắn mang đến một sợi xích sắt dài, lạnh buốt, khóa chặt chân Jungkook vào chân giường. Tiếng xích leng keng vang lên mỗi khi cậu cử động, như một bản nhạc của sự tuyệt vọng. "Anh không muốn thế này." Taehyung nói, quỳ trước mặt cậu, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng em cứ ép anh. Anh yêu em, Jungkook. Anh không thể sống nếu không có em." Jungkook nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, không còn nước mắt để khóc nữa. Cậu từng yêu Taehyung, nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy một con quái vật đội lốt người.

Thời gian trôi qua, Jungkook không còn trốn nữa. Không phải vì cậu chấp nhận, mà vì cậu kiệt sức. Sợi xích đã để lại những vết hằn đỏ trên mắt cá chân cậu, mỗi bước đi là một cơn đau.

Taehyung vẫn đến mỗi ngày, đôi lúc dịu dàng như người yêu – mang hoa, hát cho cậu nghe – đôi lúc điên cuồng như kẻ sở hữu – hét lên khi cậu không trả lời, đập vỡ đồ đạc trong cơn thịnh nộ. "Em là của anh mãi mãi." hắn nói, ôm chặt cậu, nhưng Jungkook chỉ im lặng, cơ thể cứng đờ như một con búp bê vô hồn.Một đêm, khi Taehyung say rượu, hắn nằm cạnh cậu trên chiếc giường chật hẹp, thì thầm những lời yêu thương méo mó.

"Anh sẽ xây cả thế giới cho em, Jungkook. Chỉ cần em ở đây, với anh." Jungkook nhìn trần nhà, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi. Cậu khẽ nói, giọng yếu ớt: "Taehyung, nếu anh yêu em, hãy thả em ra. Đây không phải tình yêu."

Taehyung siết chặt cậu hơn, hơi thở nặng nề. "Không, em không hiểu. Mất em, anh sẽ phát điên. Anh đã điên rồi, vì em."

----

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, thấy Taehyung đang ngồi bên bàn, tay cầm một con dao nhỏ, ánh mắt đờ đẫn.

"Anh nghĩ rồi." hắn nói, giọng trầm như từ cõi chết. "Nếu em không thể là của anh, thì em cũng không thể là của ai khác." Hắn đứng dậy, bước đến gần, con dao lóe sáng dưới ánh đèn. Jungkook co người lại, tim đập thình thịch, nhưng không còn sức để chạy. Cậu nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.

Nhưng rồi, con dao rơi xuống sàn, tiếng kim loại chạm đá vang lên khô khốc. Taehyung quỳ sụp, ôm đầu gào khóc. "Anh không thể… anh không thể làm tổn thương em thêm nữa." Hắn bò đến, ôm lấy chân Jungkook, nước mắt thấm ướt áo cậu. "Đừng rời xa anh, làm ơn…" Jungkook nhìn hắn, lần đầu tiên sau bao ngày cảm thấy một tia thương xót xen lẫn sợ hãi. Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó, trong căn phòng tối tăm, với sợi xích vẫn khóa chặt chân mình.

Jungkook biết, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tầng hầm này, không phải vì sợi xích, mà vì tình yêu điên cuồng của Taehyung đã trói buộc linh hồn cậu. Và Taehyung, dù có giữ được cậu bên mình, cũng sẽ mãi sống trong cơn ác mộng do chính hắn tạo ra – một tình yêu không lối thoát, nơi cả hai đều là tù nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com