Hóa Ra Cậu Ở Đây
Jungkook từng nghĩ rằng tình cảm đơn phương dành cho Kim Taehyung chỉ là một phần ký ức tuổi trẻ, một thứ sẽ phai nhạt theo thời gian như những trang vở học sinh bị lãng quên. Những năm trung học, cậu luôn lặng lẽ dõi theo Taehyung – chàng trai nổi bật với nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm và ánh mắt khiến trái tim cậu rung lên mỗi khi vô tình chạm phải. Jungkook thích anh, thích đến mức tim đau nhói mỗi lần thấy anh cười với người khác, nhưng cậu chưa bao giờ dám nói ra. Cậu sợ bị từ chối, sợ mất đi cả những khoảnh khắc ngắn ngủi được ở gần anh.
Rồi họ tốt nghiệp, mỗi người rẽ sang một con đường riêng. Taehyung rời thành phố để theo đuổi ước mơ, còn Jungkook ở lại, chôn vùi mối tình đơn phương ấy dưới những ngày tháng bận rộn của cuộc sống đại học. Cậu tự nhủ rằng mình đã quên, rằng Taehyung giờ chỉ là một cái tên trong quá khứ. Nhưng trái tim không dễ dàng nghe theo lý trí như thế.
------
Một buổi chiều đầu hạ, khi những hạt mưa lất phất rơi xuống đường phố Seoul, Jungkook bước ra từ thư viện với chiếc ô nhỏ trên tay. Cậu vừa hoàn thành bài luận cuối kỳ, tâm trạng nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi. Đi ngang qua một con phố quen thuộc, cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng đứng dưới mái hiên đối diện, áo sơ mi ướt át dính chặt vào người vì mưa.
Là Taehyung.
Jungkook đứng lặng, ô rơi khỏi tay cậu, lăn lóc trên vỉa hè. Taehyung ngẩng lên, đôi mắt anh chạm vào mắt cậu qua màn mưa mỏng. Thời gian như ngừng trôi. Anh vẫn như xưa – mái tóc đen rối bù, nụ cười nhè nhẹ hiện lên khi nhận ra cậu. "Jungkook? Là cậu thật sao?" – giọng Taehyung vang lên, trầm ấm như trong ký ức, kéo cậu trở về những ngày tháng cũ.
Jungkook lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tae... Taehyung cậu? Sao cậu lại ở đây?" Cậu bước đến gần, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Taehyung cười khẽ, nhún vai: "Mình vừa về Seoul hôm qua. Đang đi dạo thì gặp mưa, không ngờ lại gặp cậu. Cậu khỏe không? Trông cậu... lớn hơn trong trí nhớ của mình rồi."
Jungkook đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng: "Tớ ổn, cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao? Tớ tưởng cậu đã định cư ở nước ngoài, không về nữa chứ."
Taehyung bước ra khỏi mái hiên, để mưa thấm ướt vai anh, đứng gần cậu hơn. "Mình từng nghĩ vậy, nhưng có gì đó kéo mình về đây. Giờ thì hiểu rồi." – anh nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hóa ra, cậu vẫn ở đây."
Jungkook sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu mím môi, thì thầm: "Tớ cũng không ngờ... lại gặp cậu thế này. Cậu về đây lâu không? Hay chỉ ghé qua thôi?"
Taehyung nhặt chiếc ô dưới đất lên, che cho cả hai, cười dịu dàng: "Mình về hẳn. Công việc ở nước ngoài ổn rồi, nhưng mình thấy thiếu gì đó. Cậu thì sao? Vẫn thích vẽ như hồi xưa không?"
Jungkook ngạc nhiên, hỏi lại: "Cậu còn nhớ chuyện đó sao? Tớ tưởng cậu chẳng để ý..." Cậu từng vẽ rất nhiều trong lớp, nhưng luôn giấu kín những bức phác thảo về Taehyung.
Taehyung gật đầu, ánh mắt lấp lánh: "Sao không nhớ được? Cậu hay ngồi cuối lớp, cắm cúi vẽ mỗi giờ nghỉ. Có lần mình đi ngang, thấy cậu vẽ một người, nhưng cậu giật mình gấp vở lại. Mình luôn tò mò không biết cậu vẽ ai."
Jungkook đỏ bừng mặt, lắp bắp: "À... không có gì đâu, chỉ là vẽ linh tinh thôi!" Cậu không dám nói rằng người trong những bức vẽ ấy chính là Taehyung – nụ cười của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều được cậu lưu giữ trên giấy.
Taehyung nghiêng đầu, trêu: "Thật không? Mình cứ nghĩ cậu vẽ crush của mình chứ. Hồi đó cậu hay nhìn ai mà đỏ mặt lắm, mình để ý thấy hết."
Jungkook hoảng loạn, hét lên: "Không có! Cậu đừng đoán bừa!" Nhưng rồi cậu im bặt khi thấy Taehyung cười lớn, giọng anh vang lên giữa tiếng mưa: "Đùa thôi, đừng căng thẳng thế. Đi với mình một lát không? Mình muốn nghe cậu kể về mấy năm qua."
Họ bước đi bên nhau dưới chiếc ô nhỏ, vai kề vai. Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm: "Taehyung, tớ có chuyện muốn nói... Hồi trung học, tớ thích cậu. Thích thật đấy, nhưng tớ không dám nói. Tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ biết, mà tớ cũng không muốn làm phiền cậu..."
Taehyung dừng bước, quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to vì bất ngờ. "Cậu vừa nói gì? Thích mình? Jungkook, cậu nghiêm túc sao?"
Jungkook cúi đầu, giọng run run: "Ừ... tớ nghiêm túc. Nhưng giờ nói ra chắc cũng chẳng thay đổi gì, tớ chỉ muốn cậu biết thôi. Giờ cậu về đây, tớ thấy vui lắm, dù chỉ gặp lại thế này."
Taehyung im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần. "Jungkook, cậu ngốc thật đấy. Sao không nói sớm? Mình cũng thích cậu, nhưng hồi đó mình nghĩ cậu chỉ coi mình là bạn thôi. Mình không dám nói, sợ cậu tránh xa mình."
Jungkook ngẩng lên, sững sờ: "Cậu... cậu thích tớ? Thật sao?"
Taehyung cười, gật đầu: "Thật. Hồi đó mình hay tìm cớ để ở gần cậu, nhưng cậu nhát quá, toàn trốn mất. Giờ gặp lại, mình không muốn để lỡ cậu lần nữa... Jungkook, làm người yêu anh nhé?"
Jungkook đỏ mặt, nước mắt lăn dài hòa với mưa, nhưng cậu mỉm cười: "Taehyung, tớ đồng ý. Tớ không ngờ... hóa ra cậu vẫn ở đây, trong tim tớ và tớ cũng ở trong tim cậu."
Taehyung kéo cậu vào lòng, ôm chặt dưới cơn mưa đầu hạ. "Ừ, hóa ra chúng ta luôn ở đây, chờ nhau. Từ giờ, không lạc nhau nữa, được không?"
Jungkook gật đầu, tựa vào vai anh, thì thầm: "Được, Hyungie. Em sẽ ở lại, bên anh."
Dưới cơn mưa lất phất, họ đứng đó, ôm nhau như thể bù đắp cho những năm tháng đã lạc mất. Tình cảm đơn phương ngày nào giờ trở thành một câu chuyện tình đẹp đẽ, nơi cả hai tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập. Hóa ra, họ chưa từng thực sự xa nhau – chỉ cần một cơn mưa, một cái nhìn, là đủ để kéo họ lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com