Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Hoa Không Còn Nở

Mùa xuân năm ấy, những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên con đường nhỏ dẫn vào công viên nơi Taehyung và Jungkook từng hẹn hò. Jungkook ngồi trên băng ghế gỗ, đôi mắt trong veo nhìn Taehyung với nụ cười nhạt. Nhưng hôm nay, giọng cậu lạnh lùng lạ thường.

"Taehyung, em không yêu anh nữa. Chúng ta chia tay đi."

Taehyung sững sờ, bàn tay đang cầm hộp sữa dâu rơi xuống đất. "Jungkook, em nói gì vậy? Mọi thứ giữa chúng ta vẫn tốt mà, sao đột nhiên lại thế này?"

Jungkook quay mặt đi, đôi tay siết chặt mép ghế để che giấu cơn run rẩy. "Em chán rồi. Anh đừng hỏi nữa, cứ coi như hết đi." Cậu đứng dậy, bước đi mà không ngoảnh lại, để lại Taehyung đứng đó, trái tim vỡ vụn trong im lặng.

Từ hôm ấy, Taehyung không còn thấy Jungkook nữa. Những tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi rơi vào khoảng không. Cậu biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió thoảng qua. Taehyung dần thay đổi – từ đau buồn thành tức giận, rồi thành hận thù. Anh tự nhủ rằng Jungkook là kẻ phản bội, một người không xứng đáng với tình yêu anh đã trao.

Thời gian trôi qua, Taehyung sống trong những ngày tháng lạnh lẽo, trái tim đóng băng bởi nỗi đau bị bỏ rơi. Anh không biết rằng, ở một góc khác của thành phố, Jungkook đang chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cậu giấu anh, giấu tất cả, chỉ để Taehyung không phải chịu đựng nỗi đau nhìn cậu dần tàn lụi. Jungkook chọn cách nói dối, đẩy Taehyung ra xa, dù mỗi lời nói ra như dao cứa vào tim cậu.

Trong căn phòng bệnh viện trắng toát, Jungkook thường ngồi bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa rơi và nhớ về Taehyung. "Hyungie... em xin lỗi." cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng cậu không muốn Taehyung phải khóc vì cậu thêm lần nữa.

----

Một ngày mưa tầm tã, Taehyung tình cờ gặp Jimin – bạn thân của Jungkook – tại một quán cà phê. Jimin nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, ngập ngừng nói, "Taehyung, cậu có biết Jungkook bị bệnh không?"

Taehyung cau mày, giọng lạnh lùng. "Bệnh gì? Cậu ta khỏe mạnh bỏ tôi mà đi cơ mà."

Jimin lắc đầu, nước mắt rơi xuống. "Cậu ấy bị ung thư. Giai đoạn cuối. Jungkook không muốn cậu biết, nên mới nói dối rằng không yêu cậu nữa. Nhưng giờ... cậu ấy không còn nữa rồi."

Thế giới của Taehyung như sụp đổ. Anh đứng bật dậy, giọng run rẩy, "Cậu nói gì? Jungkook... không còn nữa? Cậu ấy ở đâu? Đưa tôi đi gặp cậu ấy ngay!"

Jimin cúi đầu, nghẹn ngào. "Muộn rồi, Taehyung. Jungkook ra đi cách đây ba ngày. Tôi định báo cậu, nhưng cậu ấy dặn tôi không được nói."

Taehyung lao ra khỏi quán, bất chấp cơn mưa xối xả. Anh hét lên trong tuyệt vọng, "Jungkook! Em ở đâu? Anh xin lỗi!"

Cuối cùng, Jimin dẫn Taehyung đến một nghĩa trang nhỏ nằm trên đồi, nơi những cánh hoa anh đào vẫn rơi lặng lẽ. Trước một tấm bia đá khắc tên "Jeon Jungkook", Taehyung quỵ xuống, đôi tay run rẩy chạm vào dòng chữ lạnh lẽo. Bên cạnh bia là một bức thư nhỏ được bọc trong túi nilon để tránh mưa, nét chữ run run của Jungkook hiện lên rõ ràng:

"Hyungie, em xin lỗi vì đã nói dối. Em không muốn anh thấy em yếu đuối, không muốn anh phải đau lòng. Em yêu anh, từ đầu đến cuối, nhưng em không thể ở lại. Đừng hận em, được không? Hãy sống thật hạnh phúc, vì em."

Taehyung ôm lấy bia đá, nước mắt hòa lẫn với mưa, gào lên trong đau đớn. "Jungkook! Tại sao em không nói với anh? Tại sao em để anh hận em? Anh xin lỗi... anh sai rồi..." Giọng anh vỡ òa, nhưng không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi qua những cánh hoa rơi.

Anh ngồi đó hàng giờ, dưới cơn mưa không ngừng, ôm lấy nỗi ân hận muộn màng. Jungkook đã ra đi, mang theo tình yêu mà Taehyung không kịp nhận ra. Và giờ đây, khi hoa không còn nở, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim anh.

_____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com