Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Em Từ Kiếp Trước

Jungkook thường mơ thấy một người con trai lạ mặt. Trong những giấc mơ ấy, cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa bạt ngàn, gió thổi qua làm tung bay mái tóc đen dài của người ấy. Giọng cười trầm ấm vang lên bên tai cậu, và ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rằm khiến trái tim cậu rung động. Nhưng mỗi khi cậu cố vươn tay chạm vào, người ấy lại tan biến như khói, để lại cậu với cảm giác trống rỗng không tên.

Cậu không biết người đó là ai, chỉ biết rằng giấc mơ ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, như một ký ức bị lãng quên từ sâu thẳm tâm hồn. Jungkook từng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng, cho đến ngày cậu gặp Kim Taehyung.

Họ gặp nhau tình cờ trong một buổi chiều mưa, tại một quán cà phê nhỏ ở Seoul. Jungkook đang ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước lăn dài trên kính, khi Taehyung bước vào, áo khoác ướt sũng và nụ cười toe toét trên môi. "Cho tôi ngồi nhờ đây được không? Ngoài kia mưa to quá," anh nói, giọng trầm ấm vang lên như một giai điệu quen thuộc.

Jungkook ngẩng lên và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt Taehyung – dịu dàng, sâu thẳm – giống hệt ánh mắt trong giấc mơ của cậu. Tim cậu đập mạnh, một cảm giác kỳ lạ trào dâng, như thể cậu đã biết anh từ rất lâu rồi.

"Được... được chứ." Jungkook lắp bắp, không thể rời mắt khỏi Taehyung.

----

Từ hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Taehyung là một họa sĩ tự do, luôn mang theo mình những câu chuyện kỳ thú và nụ cười rạng rỡ. Jungkook, một sinh viên kiến trúc, bị cuốn hút bởi sự ấm áp của anh. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất là mỗi lần ở gần Taehyung, những hình ảnh trong giấc mơ lại trở nên rõ ràng hơn. Cậu thấy họ nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn, nghe tiếng Taehyung thì thầm lời yêu thương và cảm nhận nỗi đau khi họ bị chia cắt bởi một điều gì đó không thể kháng cự.

Một đêm, khi cả hai ngồi trên sân thượng nhà Taehyung, ngắm sao trời, Jungkook không kìm được mà hỏi, "Hyungie, anh có bao giờ cảm thấy... chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Ý em là, không phải ở kiếp này."

Taehyung quay sang, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại. "Em cũng cảm thấy thế sao? Anh cứ nghĩ chỉ mình anh tưởng tượng thôi."

Jungkook nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Taehyung mỉm cười buồn, lấy từ túi áo một chiếc vòng cổ bằng bạc cũ kỹ, trên đó khắc hai chữ "T&J". "Anh tìm thấy cái này trong một cửa hàng đồ cổ cách đây vài năm. Khi cầm nó, anh thấy những hình ảnh lạ – một cậu trai trẻ, đôi mắt sáng như sao và anh... đang ôm cậu ấy trong một ngôi làng cổ. Anh không hiểu, nhưng từ khi gặp em, anh biết đó là em, Jungkook."

Jungkook sững sờ, chạm vào chiếc vòng. Một luồng ký ức ùa về – cậu thấy mình trong bộ hanbok, chạy qua cánh đồng cùng Taehyung, thấy họ thề hẹn dưới gốc cây cổ thụ và rồi thấy Taehyung ngã xuống trong một trận chiến, để lại cậu khóc bên thi thể anh. "Hyungie... chúng ta... kiếp trước đã yêu nhau sao?"

Taehyung gật đầu, kéo Jungkook vào lòng. "Anh nghĩ vậy. Nhưng có lẽ số phận không cho chúng ta trọn vẹn. Kiếp này, anh tìm thấy em và anh không muốn mất em nữa."

Họ bắt đầu hành trình khám phá quá khứ của mình. Qua những giấc mơ, những ký ức rời rạc, họ biết rằng kiếp trước, Taehyung là một chiến binh, còn Jungkook là con trai của một gia đình nông dân. Họ yêu nhau trong bí mật, nhưng chiến tranh đã cướp đi Taehyung trước khi họ kịp thực hiện lời hẹn ước. Jungkook của kiếp trước đã sống cô độc đến cuối đời, ôm nỗi nhớ người yêu không nguôi.

Kiếp này, họ quyết tâm viết lại câu chuyện của mình. Taehyung vẽ những bức tranh về ký ức của họ, còn Jungkook xây dựng những mô hình kiến trúc dựa trên ngôi làng trong mơ. Họ nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn, thì thầm những lời yêu mà kiếp trước chưa kịp nói.Một buổi tối, khi đứng dưới gốc cây lớn trong công viên – nơi gợi nhớ đến cây cổ thụ trong ký ức – Taehyung quỳ xuống, đeo chiếc vòng bạc vào tay Jungkook. "Kiếp trước, anh không thể giữ lời hứa. Kiếp này, anh muốn ở bên em mãi mãi. Jungkook, em đồng ý không?"

Jungkook mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. "Em đồng ý, hyungie. Yêu anh từ kiếp trước và mãi mãi về sau."

Dưới ánh trăng, họ ôm nhau, cảm nhận tình yêu vượt qua thời gian và số phận. Câu chuyện dang dở của kiếp trước giờ đây đã được viết tiếp, không còn là giấc mơ, mà là hiện thực ấm áp trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com