chap 7
Thức dậy từ cơn ngủ quên.
Cơn nhức mỏi lan rộng trên cơ thể của Taehyung khi anh bật tỉnh, anh đặt tay cảm nhận nhịp tim mình đang đập loạn.
Cơn ác mộng đã âm thầm hiện hữu như vốn dĩ vẫn luôn ở đó.
Hơi thở Taehyung nặng nề còn cổ họng thì bỏng rát. Cơn râm ran tê dại nơi ngoài da xâm chiếm đến là khó chịu
SeoRin..
Taehyung loạng choạng vồ đến chiếc rương quen thuộc khiến đồ đạc trên bàn đổ ào. Những vật thuỷ tinh bị va đập mạnh vỡ tung toé khắp sàn nhà.
Lưng anh ướt đầm đìa mồ hôi và cơ thể nóng đến đỏ ửng. Nhưng không còn quan trọng nữa.
-"Cứu anh với..SeoRin à"
Taehyung cầm lấy tấm hình trên tay rồi ôm lấy đầu mình đầy thảm hại. Anh ngồi bệt xuống đống đổ vỡ mặc kệ miểng chai có thể cứa vào da thịt.
Ngón tay anh miết lên dòng chữ đã mờ dần rồi toan ý vò nát nó.
Nhưng lại bỏ cuộc.
Anh phải làm thế nào đây SeoRin?
Trong khi cơn chóng mặt ập tới làm mắt anh mờ đi, anh lại thấy có hình bóng người đang đưa tay về phía mình.
Hệt như ngày hôm đó.
Taehyung cố đưa tay ra nắm lấy nhưng tầm nhìn cứ thu hẹp dần. Bộc phát cơn rét run đang thầm chầu chực.
Anh cảm nhận cả tiếng rít chói tai xuyên thẳng màng nhĩ.
Anh ngất đi.
...
Jungkook vừa hoạt động câu lạc bộ ở trường ra. Em sải bước trên con đường vắng hoe, vì là cuối tuần nên khu này cũng khá ít sinh viên qua lại.
Jungkook vừa đi vừa bấm điện thoại cười tíu tít.
Còn điềm nhiên ngân nga lời nhạc trong tai nghe, vô cớ ngẩng mặt lên lại va phải nơi chốn quen thuộc kia.
Lại là tiệm sách.
Nụ cười Jungkook dần méo xệch đi.
Toan bỏ đi thì em vô tình nhìn thấy đống bể nát bên trong tiệm sách. Lòng bỗng dấy lên nỗi bất an kì lạ.
Anh ta đâu mà để cửa tang hoác thế kia.
Jungkook thoáng có ý bước vào nhưng rồi tâm trí như thức tỉnh lại cái đêm bị "nhục mạ" ấy.
"Kinh tởm.."
Em mím môi khựng lại trước cổng.
Jungkook rũ mắt mà tự cười chính mình. Không phải là tốt bụng không cần thiết rồi sao?
Phủi tay, em quay mặt bước đi.
Jungkook đã dằn lòng từ đầu sẽ không liên can gì đến nơi này nữa rồi mà.
Thôi coi như do nghiệp anh tạo ra đấy.
...
Taehyung choàng tỉnh, thấy bên tay mình là dây truyền nước, cơ thể ê ẩm ban đầu cũng dần khấm khá hơn.
Đây là đâu vậy?
Anh ngồi dậy lờ mờ nhìn xung quanh, trước mắt là bác sĩ đang quan sát rồi ghi ghi chép chép điều gì đó.
Là bệnh viện à.
Ơ khoan..
Bệnh viện thì đúng rồi, nhưng sao cứ có cảm giác "kì lạ" thế này.
Một hơi thở sượt qua cổ.
Quay đầu, Taehyung thấy nhiều người phụ nữ mắt mở to đang nhìn anh chăm chú, nhe ra hàm răng "quỷ dị".
Taehyung cảm giác bọn họ đã đứng đó chầu chực mình hàng tiếng đồng hồ rồi.
-"Ai vậy..?"
Anh thấy chiếc váy bệnh nhân nào cũng loang đầy vết máu đỏ, Taehyung đột ngột nín thở.
Vài người phụ nữ liên tục vặn vẹo thân mình, miệng cười ngoác đến mang tai tiến về phía anh. Giọng cười quái đản vang âm cả căn phòng.
Anh cố nuốt nước bọt.
Thấy bác sĩ bên cạnh như chẳng nhận thấy sự hiện hữu của bọn họ. Taehyung bất giác cảm thấy bản thân trót dại khi hỏi loại câu hỏi đó.
Là oan hồn ở bệnh viện này tới kéo mình theo sao.
Nhìn như vậy không phải ma thì chắc chắn cũng là quỷ rồi.
Giọng cười tức khắc ngày một gần, một gần hơn.
Taehyung thầm tiếc thương cho chính mình, đã làm gì sai để đến lúc này vẫn không thể yên nghỉ vậy chứ.
Một cánh tay trắng bệch từ lúc nào đã túm chặt lấy da thịt anh.
Thôi xong.
Taehyung mím môi, mắt nhắm nghiền chờ đợi cái kết cuối đời mình.
*Chụt*
Người phụ nữ hôn mạnh đến méo xệch má anh, cô nhảy cẫng lên vui sướng.
-"Kim Taehyung..từ giờ anh đã là chồng em rồi"
Cô choàng tới ôm lấy cổ anh siết đến nghẹt thở.
-"Không được, cô chơi xấu !! Bọn tôi cũng là người đến trước cơ mà???"
Người phụ nữ quay sang trừng mắt với bọn đàn bà léo nhéo phản đối phía sau.
Tay cô rời cổ Taehyung. Không để ai đoán trước bước đi của mình, cô ngồi xổm xuống sàn cùng cặp mắt dữ tợn, gầm gừ như chó dại.
-"ANH KIM LÀ CHỒNG TÔI GRRRR"
Những người khác bắt đầu cũng đáp trả bằng cách bò tứ chi rồi hung tợn sủa lớn vào mặt đối phương. Họ cào cấu người nhau, một trong số đó còn lao tới túm tóc nhau vật xuống.
Taehyung lúc đầu có ý định ngăn cản nhưng rồi cũng chỉ biết an phận câm nín.
Căn phòng dần trở nên mất kiểm soát. Âm thanh hỗn tạp tiếng đồ đạc bể loảng xoảng, tiếng hú hét vỗ tay và tiếng la oai oái của nhóm phụ nữ đang ẩu đả nhau.
Taehyung thật sự còn nghe thấy tiếng ai đó gào khóc trong đống hỗn loạn đó nữa.
-"Không được, là tôi thấy cậu Kim trướccc"
-"Thì sao chứ? tôi là người chạm vào cậu ấy đầu tiên !!"
Anh đầu óc như đang trì độn ra, chưa kịp vui mừng vì mình còn sống lại phải chứng kiến cái cảnh tượng "quái gở" này.
Không lẽ vì lâu quá không nhập viện nên mình bị "lỗi thời" rồi hả?
Khó hiểu nhất là bác sĩ vẫn bình thản như không.
Vừa hay ông chồm tới đo nhịp tim cho anh, đập vào mắt Taehyung là chiếc áo blouse trắng kèm chiếc phù hiệu nhỏ may bên ngực trái.
KHOA TÂM THẦN
Taehyung đọc đi đọc lại từng chữ.
Mặt anh tái xanh cắt không còn giọt máu.
Bác sĩ lúc này nhẹ nhàng cầm cây kim trên tay, cả phòng liền im phăng phắc. Những người phụ nữ kia quýnh quáng buông nhau ra chạy tọt về giường.
Ông quay sang Taehyung đang đờ đẩn.
-"Xem ra Taehyung chưa hoà hợp được với các bạn nhỉ?"
Taehyung lúc này vẫn sốc đến mức chỉ biết nghệch mặt ra, tâm trí còn chưa hoàn lại.
Anh thầm nghĩ mình còn ở đây một phút giây nào nữa có khi cũng sẽ hoá thú như vậy không.
-"Taehyung?"
-"TAEHYUNG?"
Bác sĩ bên đây kêu mãi không nghe trả lời mới à một tiếng, bĩu môi gật đầu ra chiều thông cảm.
Tay ông quắt bốn năm điều dưỡng bên cạnh sang. Cho họ đọc hồ sơ bệnh án của anh một lượt.
-"Bé Kim Taehyung của chúng ta ơiii~"
Một điều dưỡng nữ chạy đến nói vào tai Taehyung bằng chất giọng ngọt lịm.
Anh giật bắn mình vì sợ hãi
-"KHÔNG ĐƯỢC !!! KHÔNG PHẢI.."
Giây phút anh nhận ra mũi kim trên tay bác sĩ.
Thì đã quá trễ.
Một hai ba bốn điều dưỡng hợp lực dùng sức ấn người Taehyung vào giường, người đầu người thân rất chuyên nghiệp.
Thôi tiêu rồi.
Nhìn thứ chất lỏng mờ ám trong ống tiêm mà anh rợn hết người.
Lỡ mà bị chích bậy bạ thì..
Nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải ngồi chơi trò gia đình ẫm cúp bế đút ăn thôi là Taehyung đã đủ điên rồi.
KHÔNG ĐƯỢCCC !!!
-"NHẦM RỒII, BÁC SĨ NGHE TÔI NÓI ĐÃA !!"
Những người ở đó vẫn bình thản như không, chẳng hề xem lời nói Taehyung nặng bằng kí lô nào.
Cũng phải thôi, hằng ngày họ tiếp cả trăm bệnh nhân như vậy, nghe tiếng la hét cũng đã mòn lỗ tai rồi.
Thật sự là hận nhưng không thể trách.
Ông trời ơi cuộc đời Kim Taehyung này có trớ trêu quá không chứ.
Thấy anh cứ quẫy đành đạch điều dưỡng nữ lại tiến tới xoa đầu vỗ lưng cho anh, dỗ dành Taehyung
-"Bé Taehyung ngoan nàoo, cái này ông bụt đã làm phép rồii chỉ đau một tí xiu thôii nhé ~"
Anh mím môi quay qua lườm điều dưỡng một cái sắc lẹm như muốn ăn tươi cô ta.
Ông bụt cái đéo mẹ gì..
Một đàn ông trung niên mét tám vạm vỡ giờ bị đối xử một đứa con nít tám tuổi
Trần đời không còn gì nhục nhã hơn.
Bác sĩ giờ đã đến bước dò mạch, lau cồn. Taehyung lực bất tòng tâm, giờ chỉ còn biết thầm rủa cái người đã hại anh ra nông nỗi này.
*Ầm*
Đang trên đà căm phẫn thì may sao một người khác tung cửa chạy vào.
-"Dừng lại hết đi, bác sĩ có chuyện rồi.."
Cậu ta gấp gáp nói nhỏ vào tai bác sĩ điều gì đó.
Taehyung thấy ông bắt đầu nuốt khan và gương mặt dần xanh nhợt chầm chậm quay sang nhìn anh.
...
-"Nói sự thật hoặc ông mất việc"
Người Taehyung đang toả ra đằng đằng sát khí khiến bác sĩ khiếp sợ.
Nhìn lại tờ đơn khiếu nại đang ghi dở trên tay Taehyung. Bác sĩ chỉ biết nhắm mắt nuốt ngược lời chối từ.
-"CẬU TA LÀ JEON JUNGKOOK ĐÚNG KHÔNG?"
Một cái gật đầu miễn cưỡng. Bác sĩ mặt mày đã cắt không còn giọt máu, run lẩy rẩy
Đúng là đoán không sai.
Taehyung cười khổ, bắt đầu bốc hoả ngùn ngụt.
Trước khi rời đi anh đã xé nát tờ giấy thành vụn rồi quăng mạnh xuống sàn.
Muốn nhanh chóng rời khỏi cái khoa quái quỷ này. Còn ở đây thêm một giây thì chắc họ sẽ tống anh lại vào đó suốt đời mất.
Vì giờ anh sắp điên lên thật rồi.
Ranh con Jeon Jungkook đó.
Mười phút trước..
Taehyung đã thoáng nghe thấy cái tên ấy từ điện thoại bác sĩ.
-"...ổn rồi thì thôi, đừng nói với anh ta tôi là người đưa anh ta vào đó"
Chiếc điện thoại từ tay bác sĩ từ khi nào đã bị giật lấy, nằm gọn trong tay anh. Taehyung nhanh chóng bật loa ngoài, may mắn nghe được vài câu nói sau cuối của cuộc trò chuyện.
Giọng nói quen thuộc này, không sai đi đâu được.
Nhưng muốn xác thực thì chỉ cần hỏi đồng phạm là được thôi mà.
Bác sĩ bị ngắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa kịp phản ứng đã nhận thấy ánh mắt đầy căm phẫn kia đang nhìn mình chòng chọc.
Cảm giác sợ hãi xâm lấn lấy ông, và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.
...
Taehyung gọi cho Jungkook đến cháy máy vẫn không ai trả lời.
Anh tức tối đập xuống bàn một cái giáng trời.
Tên điên Jeon Jungkook dám sỉ nhục tôi như vậy. Ỷ cậu có nhiều tiên là làm tiên làm phật à.
Tên đồng tính đê tiện này.
Anh bước ra ngoài cửa hàng để hít chút khí trời. Một tay vẫn giữ điện thoại bên tai nhất quyết phải gặp bằng được em.
Taehyung không nhớ mình đã gọi cho Jungkook bao nhiêu lần nữa.
Chỉ biết nếu để anh mò ra Jungkook đang ở đâu thì chắc chắn tên "ranh con" đó sẽ không toàn mạng trở về.
Chờ cơ hội tôi sẽ chửi cho cậu một chập nhớ đời Jeon Jungkook !!
*Reng reng*
Taehyung cảm nhận lần này tiếng chuông có đôi phần kì lạ.
Anh hình như đã nghe tiếng vọng từ đâu đó, bắt đầu ngó nghiêng chung quanh.
Cách đó không xa là một người đàn ông cao ráo, bảnh bao đang đứng trước cửa một khách sạn. Trên tay cũng cầm chiếc điện thoại đổ chuông.
Anh ta vừa ấn nhận thì bên đầu dây Taehyung cũng phát ra tiếng nói.
-"Alo?"
Taehyung phải hoài nghi nhìn lại lần nữa để chắc mình không gọi nhầm số.
Không sai mà.
Đúng là số Jungkook rồi, nhưng người này?
-"Anh là ai?"
Lông mày anh chau lại, trong lòng bỗng dấy chút nôn nao.
Mọi bực tức bỗng bị gác ra sau.
-"À, tôi là bạn của Jungkook, có việc gì không?"
Bạn nào mà lại đi giữ điện thoại của người kia trước khách sạn chứ?
Coi hợp lý không?
Chưa hết hoài nghi thì Taehyung thấy Jungkook đang từ xa đi tới, mặc chiếc áo ôm bó sát thắt eo, tóc tai vuốt chỉnh chu xinh đẹp, nhẹ nhàng cười với nam nhân kia một cái.
Dáng vẻ này chắc chắn không bình thường !!!
Chàng trai kia thấy Jungkook liền bị hớp hồn, khuôn mặt dâm tiện dần hiện rõ, tay dần buông lơi điện thoại.
-"KHÔNG ĐƯỢCC !!"
Tiếng la thất thanh bên đầu dây khiến chàng trai giật bắn mình.
-"Anh kia ơi bị gì vậy?"
Taehyung ấp úng. Liền thấy bản thân ngu xuẩn khi không lại bất giác hét lên .
Chắc chấn động trong khoa tâm thần quá lớn khiến anh cũng sắp bị điên luôn rồi.
-"À xin lỗi, tôi chỉ muốn gặp.."
Chưa để Taehyung dứt câu. Jungkook đã khom người show cả cặp đào to tràn viền lồ lộ trước mặt nam nhân kia.
Taehyung thấy cảnh đó thì mím môi nín thở. Nhất thời quên mất mình định nói gì.
Lúc Jungkook đứng dậy cũng là lúc cảnh xuân vụt tắt, em chỉ là làm rơi đồ thôi.
Vậy mà tên nam nhân kia tai đã đỏ bừng lên, chỉ tiếc thiếu cái giường ở đó nếu không Jungkook đã bị hắn ăn sạch rồi.
Đúng là chiêu trò mà.
-"Xin lỗi anh, Jungkook giờ có việc bận rồi"
Thấy tên kia sắp sấn sổ ẫm Jungkook lên phòng, không kiềm được Taehyung buột miệng hét lớn.
-"JUNGKOOK BỊ NHIỄM HIV CỦA TÔI RỒI"
——————————————
Dù k ph au nổi nhgma rất mún làm quen dới mng nên tui sẻ nhả ig ở đâyy 👉🏻 ignisstory
(Coi như mơ mộng làm au nổi đi hehe )
Notes: Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của chiếc fic nàyy 。°(°.◜ᯅ◝°)° Do au bận bịu mỗi ngày chỉ có thể viết chút xíuu thui, mà còn phải dò lại chỉnh sửa nữa nên thành ra chậm trễ !!! Mong mng vẫn còn đang theo dõi fic iu này để au có động lực viết nhìu nhìu hơn nhé 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com