9. Bạn đến chơi nhà
Ông Kim nhấp một chút trà hoa nhài trong chén sứ đắt tiền nhìn thằng con trai duy nhất mang ánh mắt kiên quyết nhìn mình chằm chằm. Kim tổng suýt chút nữa sặc trà nóng, ông ho khan một tiếng rồi nhìn lại với ý muốn hỏi con trai muốn bày tỏ điều gì.
- Ba.
- Ừm?
Ít khi thấy con trai nói chuyện nghiêm túc như vậy, hẳn là có gì đó rất quan trọng.
- Không có gì đâu ạ.
Ông Kim khó hiểu nhìn thằng con quý hoá nhanh chóng biết mất cùng với chiếc chìa khoá moto kèm theo câu nói "ba mẹ cứ ăn tối trước ạ". Ông có chút bất ngờ, thằng nhóc nhà ông nghe nói được tôn vinh làm đại ca gì đó ở trường nhưng rất ngoan ngoãn, ít khi đánh nhau và càng ít tụ tập bạn bè nhưng dạo này rất hay ra ngoài, hôm nay còn định về sau giờ cơm chiều. Kim tổng không quá phàn nàn về việc thỉnh thoảng phải đích thân lên ngôi trường do chính mình xây dựng xử lý hậu quả của thằng con, đấng nam nhi là phải thế chứ, cứ lầm lỳ, ngoan ngoãn quá còn thấy đáng lo hơn.
Hôm nay con trai không ăn cơm nhà, đưa vợ đi nhà hàng hâm nóng tình cảm vậy.
- A bạn Taehyungie đến chơi.
Em thỏ trắng lon ton từ trong nhà chạy ra, nghe tiếng xe biết ngay đó nha vì Jungkookie với Taehyungie là bạn thân rất thân đó. Kim đại ca thản nhiên quăng con xe (đã từng) yêu quý cho vệ sĩ mang vào trong, tung luôn chìa khoá cho họ, chạy một mạch về phía đứa nhỏ.
Sở dĩ hắn tự nhiên như vậy là do sau sự cố "làm" chồng nhỏ bị bệnh, tần xuất ra vào nhà của Jeon nhiều như tần xuất bố hắn hâm nóng tình cảm với mẹ, dù gì sau này đây cũng là ngôi nhà thứ hai của hắn mà đúng không? Cứ tập trước cho quen.
Em bé nhỏ xíu hôm nay đáng yêu quá, có ai nói áo hoodie rộng sinh ra là để cho Jungkookie dễ thương muốn rụng tim người nhìn không? Khuôn mặt tròn ủm trắng trẻo, má phấn nộn xinh xinh cùng đôi mắt trong veo sáng lấp lánh đến nỗi hắn còn nhìn thấy bản thân trong đó.
Đúng là chồng nhỏ của Kim Taehyung có khác.▰˘◡˘▰
- Taehyungie sao vậy, sao lại đứng im a?
Hắn không nói không rằng nắm tay nhỏ mềm mềm của bé con kéo lên phòng, gò má nam tính không kìm được mà cong lên vui vẻ. Jungkookie cũng thích được bạn Kim đại ca nắm tay lắm nên cười cưng ơi là cưng. Cô giúp việc trốn trong bếp ôm chổi hạnh phúc nhìn theo, tương lai lại có một cậu chủ nữa rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡° )
"Gì vậy Joon?" Jeon Namjoon thu hết cảnh tượng ngọt ngào hường phấn vào mắt, lông mày cọc cằn co lại, hậm hực lấy điện thoại nhấn vào dãy số đầu tiên trong danh sách danh bạ:
- Chinie à, Kookie bé nhỏ của chúng ta sắp bị một thằng nhóc cướp mất rồi.
Taehyung cứ lấy cớ chạm vào da thịt non mềm toả hương sữa ngọt của em bé mãi thôi, nào là "có vải thừa rơi trên áo nên Taehyung phủi hộ", "sợi tóc mắc trên đầu để Taehyung lấy xuống hộ cho", "tay dính gì để Taehyung cầm lên xem thử". Jungkookie im bặt không phản đối với màn ăn đậu hũ không kiểm soát, bỗng nhớ ra gì đó liền đẩy nhẹ Kim đại ca ra, chu môi hỏi:
- Bạn Taehyungie đã hoàn thành ý tưởng chưa?
- Còn một chút...
Hôm nào bạn Kim đại ca cũng nói vậy hết á!
Đại ca Jeon chống hông nhăn mày biểu lộ tâm trạng vô cùng bất bình:
- Bạn Taehyungie chưa làm nên mới nói thế đúng không? Vậy là không ngoan, mama dạy nói dối là bé hư, Kookie hong thích chơi với bé hư đâu vì Kookie là bé ngoan.
Kim Taehyung không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ bị chồng nhỏ nghỉ chơi lập tức hốt hoảng nhận lỗi, vẻ mặt tội nghiệp không giống với hình tượng đại ca uy quyền lạnh lùng của trường.
- Jungkookie à, t-thực ra tôi không giỏi vẽ lắm, cũng không có ý tưởng gì đặc sắc cả, tôi cũng muốn làm lắm mà không được.
Hắn thở dài đánh mắt về phía góc phòng nói tiếp:
- Ước gì có ai dạy tôi vẽ thì tốt nhỉ.
Jungkookie không phải chú cá ngốc dễ dàng mắc câu, nhưng lại là bé thỏ nhỏ chạy theo cà rốt của hổ mưu mô trong hình hài của một bạn gấu tội nghiệp. Em đưa bàn tay trắng mềm vỗ lưng an ủi bạn, khuôn mặt em bé non nớt lộ rõ vẻ tâm trạng, Jeon đại ca lí nhí:
- Bạn Taehyungie đừng buồn, Jungkookie sẽ dạy bạn vẽ đẹp nha.
Kim đại ca cố gắng không bộc lộ tâm trạng sung sướng muốn điên lên, úp mặt vào lòng bàn tay để kiềm chế cảm xúc nhưng em bé ngồi cạnh tưởng bạn khóc. Đứa nhỏ luôn được người lớn nâng niu dỗ dành nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Ngập ngừng một lúc, thỏ con dang tay ôm Taehyung từ phía sau. Lưng bạn Kim đại ca rộng lắm, Jungkookie nhỏ bé chật vật mãi mà không thể ôm như trong phim tình cảm trên TV được, nom từ xa sẽ thấy một cục to đùng được một cục bông nhỏ dính lấy từ phía sau.
- Bạn ơi bạn lớn quá trời nè, tui không ôm được.
Nhưng thỏ con không biết rằng mình đã dễ dàng ôm trọn trái tim "sắt đá" của Kim Taehyung rồi.
Hắn xoay người lại trực tiếp đón nhận cái ôm của em, bàn tay to lớn yên vị trên eo nhỏ từ bao giờ. Em bé vừa mềm vừa thơm lại còn rất ấm, ôm thích muốn "chít" luôn nhưng chỉ có Kim Taehyung đây mới có quyền ôm Jungkookie thôi nhé.
Thỏ con trong lòng bạn tim đập nhanh không rõ lý do, không lẽ em bé lại bị bệnh sao, cả người nóng lên từng đợt, đầu tròn ủm ngượng ngùng gục xuống, dụi má nhè nhẹ vào vai người lớn hơn, Jeon đại ca thích được Kim đại ca ôm lắm.
Chuyển cảnh, Jeon Namjoon len lút ngó vào khe cửa chưa đóng hết phòng em trai cưng, cảnh tượng đập vào mắt anh là tên họ Kim kia vậy mà dám ôm Kookie, còn đang hôn lên tóc nữa. Em trai anh còn bé bỏng thế kia mà nó dám làm cái trò đó, chắc chắn là lừa đứa nhỏ ngây thơ nhà anh rồi. Người anh trai cao cả đạp cửa xông vào, cũng không có gì đáng nói khi thánh hậu đậu dùng lực "hơi" mạnh nên cánh cửa rơi UỲNH xuống đất, may là hai bạn đại ca ngồi xa cửa nên không bị làm sao cả.
Namjoon bàng hoàng.
Thấy hai ánh mắt ngạc nhiên đang đồng loạt hướng về phía mình, thiếu gia trưởng họ Jeon hắng giọng lấy lại phong độ, trịnh trọng hỏi:
- Kim Taehyung, cậu với em trai tôi là quan hệ gì, sao lại ôm ấp nhau như vậy?
Taehyung đang chìm trong phúc lợi nhất thời bị hỏi liền đơ ra một lúc:
- Em và Jungkookie-
- Nam Chun hiong.
Cục bông trong lòng Taehyungie chu môi gọi, người anh trai thiếu nghị lực có chút lung lay nhưng vẫn giữ biểu cảm vô cùng đáng sợ, tay vẫy em: "Jungkookie qua đây với hyung"
Nằm ngoài dự đoán của Namjoon, em bé lắc đầu, má tròn căng phồng thể hiện sự "tức dựn" của bản thân, ôm Kim đại ca chặt một chút:
- Jungkookie hong cho Nam Chun hiong hung dữ với Taehyungie đâu.
- Nhưng Kookie a-
- Jungkookie rất thích bạn Taehyungie đó. Nếu hiong bắt nạt Taehyungie thì Kookie sẽ giận Nam Chun hiong luôn.
Cục bông tròn ủm xù lông đến má đỏ hây, dù là hiong của bé nhưng quát bạn Kim đại ca to như vậy là hong được. Em bé quyết rồi, em sẽ bảo vệ bạn, sẽ hong cho ai làm bạn sợ nha.
Và thế là Jeon Namjoon bị đẩy ra ngoài.
Trái ngược với trái tim vỡ vụn của anh trai, Kim Taehyung được bạn thỏ lo lắng hỏi han tình hình sức khoẻ dù chưa bị anh rể đụng đến một sợi tóc. Hắn đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng, tựa đầu vào bức tường đằng sau, tay để lên sống mũi thẳng tắp trông vô cùng mệt mỏi.
- Ôi đau lưng, mỏi gối quá.
Ngốc nghếch tưởng thật, nhanh chóng đáp:
- Bạn có đau lắm hông, hay tui thổi phù cho khỏi nha nha nha?
Không đợi hắn đáp lời, bé con mềm mềm phồng má căng hết cỡ, chu môi đỏ như quả cherry sắp chín, vụng về thổi ra từng đợt, khuôn mặt non choẹt trở nên nghiêm túc nhìn vừa đáng yêu vừa có chút hài hước. Đây là cách "chữa bệnh" của mama, papa với Nam Chun hiong khi em bị đau đó, chỉ cần thổi "phù" như vậy là hết đau rồi.
"Phùu phùu" Jeon Jeon ngốc không biết mình vừa thổi bay liêm sỉ cuối cùng còn sót lại của người đối diện.
Hãy đoán xem Kim đại ca muốn hỏi ba điều gì nèee > <
Cookie đã trở lại nề, UwU OTP choáy quá tròi ơiiiii, mă tui sung mún chớt nên viết liền dù mai kiểm tra í w(^o^)W

/hứ, mí chị nàm sao mà được Taehyungie ôm ôm, nàm sao mà ngửi được mùi bột giặt ô mô ma tíc xoáy bay mọi vết vẩn trên quần áo bạn Kim đại ca, hêh hêh/
220408
-Cookie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com