"Các em tại sao lại có thể đánh nhau vì cái chuyện cỏn con như vậy hả?"
"Thầy, nhưng mà thằng này nó nổi điên nó đánh em trước!"
"Anh im lặng cho tôi, tôi chưa hỏi tôi anh đâu."
"Taehyung, chuyện này không liên quan đến em sao em lại ở đây?" Thầy Lee bất lực quay sang nhìn cậu học trò cưng của mình, ông cảm thấy bây giờ Taehyung giống như là chỗ dựa tinh thần của ông vậy, nhìn cái bọn học sinh kia đau đầu chết đi được.
"Tại vì em có chứng kiến toàn bộ sự việc, có lẽ theo góc nhìn của em sẽ rõ ràng hơn." Hắn nói.
"Vậy em nói thử xem nào."
"Đầu tiên thì là do bạn Yuna đến xin thông tin của Jungkook nhưng mà cậu ấy không đồng ý, có lẽ là do không muốn, chuyện đó cũng là dễ hiểu vì cậu ấy mới vào còn ngại chưa muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho ai cả. Sau khi không xin được thì Yuna bỏ đi, chắc thầy cũng biết việc bạn Jaehyun thích Yuna nên là Jaehyun mới kéo người sang đây, có lẽ là mang danh nghĩa đòi lại công đạo cho Yuna.."
"...Bạn Jungkook đầu tiên vẫn còn rất lịch sự nhưng mà bạn Jaehyun thì lại muốn làm mọi chuyện lớn lên, các bạn trong lớp đều chứng kiến, Jungkook không hề có ý muốn làm chuyện lớn lên như vậy. Nhưng mà Jaehyun không chỉ dọa đánh, chửi mà còn đột nhiên giật lấy điện thoại của Jungkook ném bộp xuống đất. Bởi vì như thế nên là Jungkook mới đánh Jaehyun. Em đã cố ngăn cản Jaehyun rồi nhưng mà bạn ấy không những không nghe mà còn mắng lại em."
Taehyung kể cho hai thầy giáo chủ nhiệm nghe sự việc, qua lời của hắn mặc dù sự việc vẫn thế nhưng thực ra thì hắn cố tình thêm thắt vài thứ để giảm nhẹ tội trạng cho Jungkook. Chứ nhìn đúng sự việc thì mặt của Jungkook khó ở muốn chết, vừa khó ở vừa xấc xược, nhìn không có tí nào dĩ hòa vi quý luôn á trời.
"Hóa ra là vậy, thế thì do học sinh bên tôi có hành động sai trước rồi, tôi sẽ đem chúng về dạy dỗ lại. Về điện thoại của Jungkook thì nhất định là Jaehyun sẽ phải đền lại." Thầy giáo chủ nhiệm của lớp kia thở dài nói với thầy Lee.
"Ơ thầy..."
"Trật tự!"
"Jungkook lớp tôi cũng có phần sai, bọn trẻ này lớp 12 rồi mà còn nghịch ngợm như thế." Thầy Lee cũng mệt lòng không kém, nói.
"Thôi được rồi, các anh đi về lớp đi, tí nữa tôi nói chuyện với các anh sau."
"Ừm, Jungkook về lớp đi nhé, Taehyung ở lại thầy nhờ chút chuyện."
Jungkook được thả đi rồi, toan rời đi thì bị Taehyung giữ lại nói nhỏ: "Ra ngoài đợi tôi."
Cậu không nói gì cả, im lặng đi ra ngoài. Taehyung quay lại với thầy giáo.
"Thầy gọi em có chuyện gì ạ?"
"Ừ, cái này là chìa khóa phòng kí túc xá của Jungkook, chút nữa em đưa cho bạn dùm thầy. Phòng của Jungkook được sắp xếp đối diện với phòng của em đấy, có gì thì em giúp đỡ bạn một chút. Ừm...Quá khứ thằng bé có chút không tốt ấy, em cũng biết mà nên là thầy rất mong em sẽ giúp bạn hòa nhập được với mọi người." Thầy Lee đưa cho hắn chiếc chìa khóa phòng rồi bảo.
"Vâng ạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng." Hắn nhận lấy chìa khóa, đáp lại.
"Ừm, thế thôi về lớp học đi."
"Dạ, em chào thầy."
Hắn cầm theo chìa khóa phòng rời khỏi phòng giáo viên. Vừa ra cái là Taehyung liền thấy Jungkook đang đứng dựa tường ở đó. Hắn trong phút chốc đột nhiên vui vẻ, đi lại chỗ của cậu.
"Tôi còn tưởng cậu không đợi tôi cơ."
"Xong chuyện chưa?" Jungkook ngước lên hỏi hắn.
"Xong rồi, cái này là chìa khóa phòng của cậu, hôm nay hết giờ tôi đưa cậu về phòng." Hắn nhét chìa khóa vào trong tay của cậu.
"Ừm." Cậu gật đầu.
"Về lớp thôi." Hắn kéo cậu đi về lớp.
"...À...Ờ...Cảm ơn." Jungkook đi theo Taehyung, lưỡng lự một chút rồi lên tiếng.
"Hả? Ừm, không có gì." Taehyung có một chút bất ngờ rồi cũng lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, cùng với Jungkook về lớp học.
Bọn họ về lớp học, tất cả các bạn học đều lén lút nhìn hai người liền bị giáo viên quát cho một tiếng để tập trung vào bài học. Taehyung và Jungkook về chỗ ngồi, Jimin lập tức quay xuống hỏi hắn: "Này, hai người không sao chứ? Vừa nãy tao thấy thầy Lee mặt căng đét."
"Không sao, không có gì nghiêm trọng lắm. Quay lên học đi không cô đập cho mày một trận đấy." Taehyung trả lời, nhắc nhở Jimin.
Bởi vì điện thoại đã chầu trời rồi nên Jungkook không còn thứ gì để chơi cả, cậu nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại ngủ. Taehyung nhìn Jungkook ngủ như vậy cũng chẳng buồn gọi dậy nữa, đằng nào tí nữa cô cũng sẽ gọi dậy mà thôi.
Quả nhiên mười mấy phút sau đó, giáo viên nhìn xuống phía dưới chỗ của hắn nhìn thấy Jungkook đang ngủ thì lập tức phi ngay cái phấn trúng vào người cậu, quát:
"Em học sinh đang ngủ ở phía dưới kia, đi ra ngoài đứng ngay cho tôi!"
Tiếng quát đó khiến cho Jungkook tỉnh dậy, cậu che miệng ngáp một tiếng đứng dậy đi ra ngoài, có vẻ đã quen thuộc với việc này rồi. Sự dửng dưng của Jungkook khiến cho cô giáo vô cùng khó chịu.
"Tôi không thể nào hiểu nổi là bạn học sinh đó có thái độ gì nữa, mới ngày đầu tiên vào học mà thái độ đã như vậy rồi. Không thể nào mà chấp nhận được mà." Cô nhìn Jungkook đứng ngoài kia, cay nghiệt nói.
Taehyung lắc đầu tặc lưỡi, người bạn này hình như hơi khó sống chung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com