4.
Đến giờ ăn trưa, học sinh ồ ạt kéo nhau xuống canteen để dùng bữa trưa. Taehyung cùng với Jimin cũng đi xuống. Hai người có chơi thân với hai đứa học sinh lớp 10 tên là Min Yoongi và Kang Chanwoo. Min Yoongi y hệt như truyền nhân của Kim Taehyung vậy, sở hữu một bộ não của thần đồng, vô cùng thông minh xuất chúng. Còn Kang Chanwoo là một người bạn con lai Hàn Mỹ, khá là hợp với Jimin, hai đứa đều tưng tửng như nhau.
"Ayguuu, hai đứa nhóc này đây rồi." Jimin vừa thấy hai đứa em mình cái là bay lại luôn, đang định ôm lấy Chanwoo nhưng thế nào mà lại vồ phải Yoongi.
"Nào nào, đứng đắn lên đi. Đi lấy đồ ăn thôi." Taehyung đau đầu nhìn ba con người đang tíu ta tíu tít.
Bốn người họ cùng đi lấy đồ ăn, bởi vì buổi trưa có rất nhiều học sinh tới canteen nên chỗ cũng không còn nhiều.
"Ba người mau nhanh cái chân lên, em thấy chỗ rồi." Chanwoo tìm được một chỗ ngồi lập tức chạy bay tới để chiếm chỗ, vẫy tay với ba người còn lại.
"Biết rồi biết rồi, tới liền đây." Jimin đáp lại, kéo Taehyung và Yoongi đi ra chỗ đó.
Taehyung nhìn xung quanh đột nhiên bắt gặp Jungkook bị đám người của Lim Jaehyun làm phiền ở góc kia liền quay lại nói với hai người còn lại: "Chúng mày cứ ăn trước đi, tao đi bên này một lúc."
Nói rồi bèn chuyển hướng đi sang chỗ của Jungkook.
Cậu đang ngồi ăn yên lành đột nhiên lũ phiền phức buổi sáng lại kéo tới, chúng ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu để gây phiền.
"Jeon Jungkook, mày vẫn còn ngồi ăn ngon lành được như thế này cơ à?" Lim Jaehyun hất cái đũa ở khay của cậu ra.
"Buổi sáng gây sự chưa đủ đúng không?" Cậu quay lại nhìn kẻ đang vênh vênh đắc thắng kia.
"Chưa, tất nhiên là chưa đủ rồi. Mày nghĩ tao có thể để yên cho mày được sao?"
"Được." Jungkook gật đầu, bê khay cơm đứng dậy.
"Này, ai cho mày đi đấy? Ngồi xuống ngay." Bọn chúng không để cho cậu đi ngay một cách dễ dàng như thế được.
"Bộp!" Tiếng va đập rất mạnh mang lên, Jungkook nắm tóc của Lim Jaehyun, ấn thẳng đầu gã xuống khay cơm.
Tiếng đập này đã kéo theo một vài thành phần hóng hớt vây xung quanh, đám người của Lim Jaehyun vô cùng bất ngờ còn bắt đầu có chút khiếp sợ với cậu, kể cả Taehyung cũng cảm thấy giật mình với hành động đó.
"Mày bỏ tao ra!" Gã cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi tay của cậu.
"Nghe cho kĩ, tao không phải dạng dễ bắt nạt. Chỉ cần mày chọc vào tao thêm một lần nữa thì cái khay cơm này không chỉ đập vào mặt mày đâu." Cậu ghì chặt gã xuống thêm một chút nữa rồi mới buông tay.
Ngay khi buông tay Lim Jaehyun lập tức đứng dậy hòng đánh được Jungkook nhưng không thành vì Taehyung đã nhanh tay hơn một chút kéo Jungkook về phía mình.
"Lim Jaehyun, cẩn thận lên phòng hiệu trưởng nói chuyện." Hắn nói rồi kéo Jungkook lách qua khỏi đám đông đi ra ngoài không để cho mọi người kịp phản ứng. Sao mà cái tên Jeon Jungkook này mới vào đã thích rước xui xẻo vào người thế này.
"Giúp tôi làm gì? Không sợ dính phiền phức vào người à?" Jungkook đi theo hắn ra bên ngoài, hỏi.
"Bởi vì tôi cảm thấy cần phải giúp thôi. Đừng có nói tôi lo chuyện bao đồng, chuyện của cậu không phải chuyện bao đồng." Hắn trả lời.
"Ồ." Jungkook thờ ơ gật đầu.
"Cứ tưởng trả lời thế cậu sẽ cảm động một chút chứ ai ngờ lại thái độ kiểu này đâu. Vừa nãy không ngờ là cậu lại phản ứng như vậy đấy." Hắn vừa ăn vừa hỏi cậu.
"Hửm? Dã man quá à? Học trò ngoan như cậu nhìn không quen chứ gì." Jungkook cười khẩy đáp lại.
"Không, nhẹ nhàng quá. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ đập nốt mấy đứa còn lại luôn cơ." Hắn lắc đầu, gì chứ mấy cái này hắn không thể nghĩ là dã man được, quá bình thường đối với một người như Jungkook.
"Ồ? Mới lạ thế nhỉ? Bây giờ cũng có loại học sinh chăm ngoan con cưng của thầy cô như cậu nữa hả? Đáng để chú ý đó." Jungkook hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn, lâu lắm rồi không làm học sinh giỏi nên cậu không biết là mấy thể loại học sinh giỏi giờ thay đổi như thế này đấy.
"Cậu nói thế nào thì là như vậy. Lần sau thấy chúng thì cứ đập cho chúng một trận. Tôi bảo kê cho cậu." Taehyung thản nhiên cất lời như thể chuyện hắn vừa mới nói xong là một chuyện vô cùng đơn giản.
"Bảo kê cho tôi? Tôi nhớ là tôi và cậu đâu có thân thiết đến mức độ ấy đâu nhỉ? Tốn công tốn sức cho tôi để làm gì?" Jungkook vẫn không thể hiểu nổi tư duy của con người này là gì nữa mà tại sao cả ngày hôm nay đều đối tốt với cậu như vậy.
"Không biết nữa, tự dưng muốn tốn công tốn sức với cậu thôi. Tôi với cậu tính ra cũng chẳng khác nhau là bao, tôi không có bạn mấy, cả trường chỉ có đúng 3 người. Tính cách cũng kỳ lạ như cậu." Hắn đáp lại cậu.
"Ha, cậu không chỉ kỳ lạ đâu, mà còn thần kinh nữa. Cực kì thần kinh là đằng khác kìa. Lần này cảm ơn cậu nhưng lần sau thì vui lòng đừng xen vào chuyện của tôi nữa, đâu ai muốn dính dáng tới một kẻ bại hoại không có tương lai đâu. Cẩn thận thầy cô lại bảo cậu bị ảnh hưởng xấu từ tôi thì đến lúc đó tôi không gánh nổi cái trách nhiệm đấy đâu." Jungkook cười nhẹ một cái, trả lời hắn.
Taehyung nãy giờ nhìn Jungkook đột nhiên bắt gặp khoảnh khắc cậu cười, một khoảnh khắc lướt qua nhanh thật nhanh thôi cũng đủ để hắn ghi nhớ vào trong tâm trí, rõ ràng biết đó chỉ là một điệu cười châm biếm thôi nhưng Taehyung vẫn cảm thấy nó thật đẹp. Con người này vốn dĩ đã rất đẹp, cười lên lại càng là câu hồn đoạt phách.
"Không cần cậu phải gánh, những chuyện như vậy tôi ra mặt một câu là được. Tôi cũng chỉ nghe sơ sơ qua về ngày trước của cậu, không biết rõ lắm, cũng không tiện hỏi, sau này nếu như thực sự muốn chia sẻ thì hãy nói với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe cậu. Còn hiện tại nếu như muốn yên ổn trong trường này, thì cậu chỉ có một cách là theo tôi thôi." Taehyung chống cằm nhìn Jungkook.
"Không còn cách khác?"
"Không."
"Cậu là lớp trưởng đó, người như cậu có thể bao che cho một đứa làm việc riêng, ngủ trong giờ, xấc xược không coi ai ra gì như tôi không?"
"Cái đó không cần phải lo, tôi tự mình làm được. Dù sao nếu như bên cạnh tôi thì cậu cũng sẽ dần dần thay đổi thôi."
"Ồ~ Tùy cậu thôi, tôi nào có quyền quyết định." Jungkook ngân giọng cười, để xem bản lĩnh của hắn tới đâu, làm thế nào để có thể bao che cho họ Jeon được từng ấy tội danh trong suốt một năm học đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com