6.
Jungkook chìm vào một giấc ngủ kéo dài khoảng tầm 2 tiếng cho đến lúc Taehyung sang gõ cửa phòng cậu.
"Sao vậy? Mới ngủ được một giấc à?" Taehyung nhìn mái tóc bù xù của Jungkook, phì cười đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc không ngay ngắn.
"Mới ngủ dậy, cậu gọi tôi có chuyện gì?" Jungkook tránh ra khỏi tay hắn.
"Đi ăn thôi, 7 giờ tối rồi. Không cần mang theo ví đâu, tôi bao." Taehyung nói.
"Vậy thì đi thôi." Jungkook cũng không khách sáo, nghe vậy thì cũng không quay lại lấy ví của mình nữa, ra bên ngoài khóa cửa vào rồi cùng với Taehyung xuống dưới đi ăn tối.
"Có dị ứng với gì không?"
"Không."
"Ừm. Bác chủ quán, cho cháu hai phần cơm sườn đi ạ." Taehyung gật đầu, không hề hỏi ý của Jungkook, quyết định xong rồi nhanh chóng kéo cậu vào chỗ ngồi.
"Bình thường nếu như mời người khác đi ăn cậu sẽ cần phải cho họ chọn món đấy." Cậu ngồi đối diện hắn, nhướng mày nói.
"Vậy là cậu trách tôi không chu đáo không cẩn thận hả?" Hắn hỏi lại.
"Không trách."
"Thế là được rồi, không trách là tốt. Tôi không giỏi chăm sóc người khác, mấy cái cơ bản sau này nhớ chỉ bảo tôi thêm." Taehyung ngả lưng ra đằng sau, nhìn Jungkook.
"..." Họ Jeon không đáp lại, hay đúng hơn là không biết đáp lại sao cho đúng, tự dưng ngứa miệng muốn chửi cái tên trước mặt mình ghê hồn. Cứ thế, cuộc trò chuyện của họ rơi vào trong yên lặng cho đến khi nhân viên của quán bê đồ ăn ra bàn cho hai người.
"Đồ ăn ở đây không tệ, giá cả cũng ổn. Lần sau sẽ dẫn cậu đi thêm vài chỗ nữa, trong khu này cả, khá là gần thôi." Taehyung đưa đũa và thìa cho cậu, bắt đầu dùng bữa.
"Ừ, đỡ hơn đồ ăn ở trường. Tôi cứ nghĩ là đồ ăn ở trường này sẽ đỡ hơn trường cũ chứ, hóa ra đều dở tệ như nhau cả." Jungkook thử một miếng rồi đáp lại, cũng không đến nỗi nào.
"Chỗ nào cũng như nhau thôi, không có khác biệt mấy. Trừ phi cậu sang nước ngoài học hoặc là vào mấy trường tư thục thì may ra là đồ ăn trong mức tàm tạm. Còn công lập thì không có tí hy vọng nào đâu." Từ hồi học lớp một đến tận bây giờ, hắn tất nhiên không còn một chút đoái hoài nào đến đồ ăn ở canteen trường rồi, vô cùng dở tệ.
Hai người bình bình đạm đạm dùng bữa xong đứng dậy, Taehyung trả tiền rồi cùng với Jungkook đi về.
"Cái này mặc dù không muốn nói nhưng mà vẫn phải nói, tôi vẫn phải làm tròn vai một người lớp trưởng. Cậu ở trên lớp, có ngủ hay có chơi điện thoại thì cũng phải để lại một dây thần kinh dành cho tôi để khi nào tôi gọi là cậu nhất định phải tỉnh hoặc cất điện thoại đi. Ở đây không phải là nơi mà ngày trước cậu học, luật lệ rất khắt khe, không đùa được." Cùng cậu đi dạo một vòng cho tiêu cơm, Taehyung tranh thủ nói.
"Lớp trưởng đại nhân, cậu nói thật hài hước. Cậu bảo tôi làm sao mà có thể dành ra một dây thần kinh cho cậu đây?" Jungkook nhếch môi cười, trên đời này còn có sự tình vô lý đến như vậy nữa sao?
"Cái đó là do cậu tự sắp xếp. Bằng mọi giá dù có làm cách nào thì cũng phải để dành lại một dây thần kinh của cậu cho tôi." Hắn vẫn không từ bỏ điều vô lý đó, nói tiếp.
"Vậy cậu bổ đầu tôi ra, lấy một sợi dây thần kinh trong đầu tôi là được."
"Nếu như điều đó giúp cậu có thể vừa làm việc riêng vừa để ý lời tôi nói thì ok thôi, không có vấn đề gì."
"Ha, hề hước ghê gớm nhỉ?"
"Nói chung là như vậy, còn trong mỗi kì thi quan trọng thì cậu sẽ không tránh khỏi việc nghe tôi tụng kinh mấy công thức bên tai đâu thế nên là hãy làm quen dần dần đi là vừa." Đá mấy hòn sỏi dưới chân mình.
"A? Ngồi bên cạnh cậu còn phiền phức như vậy nữa cơ à? Biết thế tôi đã không ngồi cạnh cậu rồi." Jungkook khó chịu lên tiếng, cậu chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi mà, tại sao lại gặp một tên lắm trò như cái tên đang đi cạnh cậu vậy chứ.
"Giờ cậu có hối hận cũng muộn rồi. Thế nên hãy cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà được ngồi cạnh tôi đi. Từ lúc đi học tới thời điểm này chưa có ai ngồi cạnh tôi mà lại có được đặc ân lớn như vậy đâu. Cố gắng tận hưởng cho tốt vào đi."
"Vậy cái đặc ân này tôi nhường lại cho người khác, tôi thấy nhiều người muốn hưởng đặc ân này lắm đấy, cậu không cần nhọc tâm để ý đến tôi đâu."
"Tiếc quá, trừ cậu ra tôi cũng lười ban phát đặc ân cho người khác. Kim Taehyung tôi tính tình cực kì xấu, xấu đến độ không thể tả nổi, thích cái gì là làm cái đó. Bao gồm cả việc đối xử tốt với cậu, cậu nên cảm thấy hãnh diện, mang tiếng là lớp trưởng nhưng tôi còn không nhớ tên của một nửa lớp kìa."
"Kiếp trước tôi đã gây ra cái nghiệp chướng kinh khủng nào mà kiếp này lại dính phải cậu vậy?"
"Không, kiếp trước cậu giải cứu cả thế giới này, là một thiên tài cứu sống cả nhân loại nên kiếp này mới được đền ơn xứng đáng như thế."
Hai người cậu một câu tôi một câu bốp chát lẫn nhau cho đến tận khi lên tới phòng ký túc xá mỗi người vào phòng của mình rồi mới ngừng nói kháy nhau lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com