Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sáng hôm sau Jungkook dậy sớm rời khỏi ký túc xá về nhà lấy đồ đạc. Nhà cậu cách trường học không xa lắm, đi taxi chỉ mất 15 phút là tới nơi rồi nhưng Jungkook vẫn quyết định chọn ở lại ký túc xá.

"Jungkook con về rồi đấy à, học ở trường mới như thế nào?" Thấy Jungkook trở về, mẹ của cậu liền chạy ra đón.

"Tốt ạ, con về lấy đồ." Jungkook lướt qua bà, đi thẳng vào trong phòng, bỏ lại cả người cha của mình đang ngồi đọc báo ở ghế sopha.

Đồ đạc của Jungkook không có nhiều lắm, cậu lấy quần áo và những thứ đồ cần thiết nhét vào trong túi. Chăn gối chắc không cần phải mang đi đâu, con người kia chắc cũng vui lòng cho cậu mượn dùng từ giờ đến hết năm thôi.

Tuy là đã bỏ lại một vài thứ rồi nhưng xem ra Jungkook vẫn còn nhiều thứ đồ cần phải mang đi lắm, sau khi ép đồ đạc xuống nhiều nhất có thể, cậu đã để vừa 1 cái vali to và 1 cái balo rồi.

"Jungkook, sao hôm qua mẹ liên lạc cho con mà không được vậy? Con có thấy mẹ gọi tới không?" Thấy cậu kéo vali ra ngoài, mẹ của cậu hỏi.

"Điện thoại hỏng, hôm nay mới đi mua cái mới." Jungkook trả lời.

"Mẹ biết rồi, chút nữa, mẹ cho con thêm chút tiền vào tài khoản."

"Hôm nay con có ở lại ăn cơm không?" Ba Jeon lên tiếng.

"Không, con không ăn." Cậu lắc đầu.

"Jungkook à, con cứ định như thế mãi hay sao? Ba mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con nên mới làm như vậy thôi mà. Mấy cái nhảy nhót kia sau này làm sao có thể kiếm được tiền mà trang trải cho cuộc sống?" Mẹ cậu níu lấy tay con trai mình.

"Cuộc sống của con, con tự lo được, không nhọc tới hai người bận tâm. Đừng có phí công sức nữa." Cậu lạnh lùng hất tay mẹ mình ra.

"Con..."

"Jeon Jungkook! Con định làm phản đấy à?" Ba của cậu đập cái bộp tờ báo xuống mặt bàn, mặt đỏ gay lên quát lớn.

"Hôm nay con về để lấy đồ, không phải về để cãi nhau với ba mẹ." Cậu nói rồi kéo vali và đồ đạc rời đi, không hề quay lại nhìn thêm lần nào cả.

"Jungkook...Mình à, bây giờ phải làm sao?" Mẹ cậu nhìn theo đứa con của mình rồi quay lại với người chồng.

"Còn làm sao nữa, thằng đấy muốn đi thì cứ để cho nó đi đi, lớn rồi mà mất khôn." Ông tức giận đứng dậy bỏ vào trong phòng.

Jungkook xuống dưới lầu bắt xe trở về ký túc xá. Mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ không được tốt cho lắm. Jungkook đam mê nhảy từ nhỏ, nhảy giống như là mục đích sống của Jungkook vậy. Cậu biết rằng bố mẹ mình khó trong việc đồng ý cho cậu theo nghệ thuật nên Jungkook đã cố gắng hết sức từ cấp 1 đến cấp 2 là một học sinh vô cùng xuất sắc, thậm chí luôn là người dẫn đầu, là người mà trong mắt các bậc phụ huynh chính là "con nhà người ta". Nhưng chỉ đến năm học cấp 3, khi mà Jungkook được 1 công ty casting và ba mẹ đã không đồng ý, thậm chí là vô cùng lỗ mãng đuổi người nhân viên của công ty đó ra khỏi nhà. Cậu bị ba mẹ cấm không được tiếp xúc với nhảy nữa và bị ép học những môn văn hóa, nhiều đến độ Jungkook thường xuyên phải bỏ ăn bỏ ngủ để chạy đến lớp học cho kịp giờ.

Bị bố mẹ bức bách một thời gian, họ còn quyết định luôn cho cậu cả trường cấp ba và đại học rồi cả công việc. Jungkook không muốn cuộc đời mình cứ bị quyết định như vậy nên đã phản đối, cậu bắt đầu trở nên sa sút, học hành trong vòng 1 tháng từ người đứng đầu trở thành kẻ cuối bảng, đánh nhau vô số lần đến nỗi bị đuổi học.

Đến nơi, cậu lấy đồ xuống, trả tiền cho tài xế rồi xách đồ vào trong ký túc xá. Đồ hơi nhiều nên là khá nặng, Jungkook vô cùng quan ngại cột sống lưng của mình sẽ không ổn nếu như vác hết đống này từ đây về được đến phòng.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì Taehyung từ đâu xuất hiện, hắn đang đi cùng với Jimin, Yoongi và Chanwoo.

Vừa nhìn một cái là Taehyung nhận ra Jungkook ngay, làm gì có ai dám để mái đầu xanh đó trừ cậu cơ chứ. Bỏ lại mấy đứa bạn của mình, hắn đi ra chỗ cậu.

"Cần giúp đỡ không?" Taehyung lên tiếng.

Cậu giật mình quay lại thấy vị lớp trưởng lớp mình đang đứng ngay trước mặt.

"... Không, tôi có thể tự lo được." Jungkook lắc đầu từ chối.

"Còn tôi thì nghĩ là cậu không tự lo được đâu. Nào, đưa vali đây." Taehyung không để cho cậu có cơ hội từ chối, chủ động cầm vali kéo đi.

Jungkook không còn cách nào khác đành phải xách balo đi theo Taehyung, cái con người này sao mà lạ lùng thế không biết.

"Tôi đang không biết là nếu như lúc đấy không có tôi thì cậu sẽ làm thế nào để xách hết được đống này lên đây đấy." Đặt vali của cậu vào trong phòng, Taehyung vừa đi vào trong vừa vặn vẹo cái lưng của mình.

"Tự tôi sẽ có cách, không có cậu ở đó tôi vẫn có thể mang lên được." Jungkook nhìn cái con người đang thản nhiên nằm trên giường của mình kia, trả lời.

"Mạnh miệng ghê luôn, có cần tôi giúp soạn đồ hay làm gì không? Hôm nay thứ bảy thời gian của tôi rảnh rỗi nên cho cậu tùy ý sử dụng." Hắn nằm nghiêng người lại nhìn bóng lưng của thiếu niên kia âm thầm đánh giá. Jungkook đang mặc quần áo nên không rõ nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra được cậu rất gầy. Dáng người của Jungkook dưới mắt nhìn của Taehyung thì có thể nói là khá đẹp, vai rộng chân dài, đôi chân kia của cậu chắc phải chiếm đến 80% cơ thể mất, chỉ là mỗi tội Jungkook hơi gầy mà thôi.

"Hửm? Sao không trả lời?" Taehyung hỏi lại lần nữa.

"Tôi đang suy nghĩ xem có cách nào để đá cậu ra khỏi đây ngay và luôn không." Jungkook quay lại, cay đắng nhìn hắn.

"Không có cách nào đâu, từ bỏ đi. Đồ của cậu có vẻ nhiều đấy, tôi gọi mấy đứa nữa lên giúp cậu." Hắn lôi điện thoại trong túi ra bấm số.

"Không cần..." Jungkook ngăn cản Taehyung lại nhưng đã quá muộn rồi.

"Jimin, mày với hai đứa nhóc kia lên phòng đối diện phòng tao đi." Hắn gọi cho Jimin.

"Phòng đối diện mày á? Đến đấy làm gì?" Jimin ngờ vực.

"Có vài việc cần sự thông minh và khôn khéo của ba đứa chúng mày."

"Được, đợi 5 phút, để xem là có việc gì cần dùng đến sự thông minh và khôn khéo của Park Jimin này nào." Jimin nghe vậy thì vô cùng sảng khoái tắt điện thoại đi, có lẽ là đang kẹp cổ lôi hai đứa kia lên đây rồi.

"Yên tâm, chúng nó mặc dù đứa nào cũng thần kinh dở hơi nhưng cũng không đến nỗi nào, ít nhất là về việc xếp đồ đạc." Taehyung quay lại nói với Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com