Chapter 31
Taehyung yên lặng ngồi ở phòng khách, cũng không gọi Jungkook xuống để hỏi về cây bút. Nhưng anh không phải chờ lâu đã thấy Jungkook từ trên tầng đi xuống, dù quần áo nhìn sơ qua không quá chỉnh tề nhưng chắc hẳn là mặc để ra ngoài.
Jungkook thoáng giật mình khi thấy Taehyung đã yên vị trong phòng khách sớm hơn thường ngày, vốn cậu định gặp Changmin sớm để anh không biết, ai ngờ kế hoạch lại chệch hướng ban đầu khi Taehyung còn dậy sớm hơn cả cậu.
"Hôm nay anh dậy sớm thế?"
Taehyung liếc qua Jungkook, không cảm xúc nói: "Cậu cũng vậy."
Jungkook không nhìn ra vẻ khác thường của Taehyung, bọn họ có những lúc nói chuyện với nhau rất nhạt nhẽo, có lúc lại vui vẻ cao hứng nên thái độ vô thưởng vô phạt của Taehyung không có gì khác lạ.
"Cậu định đi đâu sao?"
Jungkook cười cười chỉ ra cửa: "À, tôi định đi bộ một tí rồi về. Anh cần gì không tôi có thể mua luôn?"
Taehyung không trả lời, lại hỏi một câu khác: "Jungkook, cậu có biết cái bút này của ai không?"
Jungkook nhìn vào chiếc bút trên tay Taehyung liền chột dạ, cậu đã quên khuấy việc phải giấu nó đi chỗ khác, quả là một sai lầm.
"Tôi không biết, ở đâu ra vậy?"
"Trong hộp màu cậu để giữa bàn."
Với người nhanh nhạy như Jungkook, cậu không thể không nhận ra sự khác thường từ lời nói và thái độ của Taehyung. Taehyung chưa bao giờ nói chuyện với một thái độ nghiêm túc tuyệt đối như vậy trước đây, Jungkook vừa mới nhìn vào ánh mắt của anh đã không thể chịu được mà phải liếc đi chỗ khác. Cậu không biết đó là ánh mắt nghi vấn, giận dữ hay đau lòng nữa. Jungkook không muốn khai thật, nhưng lại càng không thể giấu diếm, bởi Taehyung không thể nào tự nhiên hỏi cậu về một cây bút được. Cậu biết Taehyung đã đoán ra được gì đó, và anh đang chờ một lời xác nhận từ cậu.
"Cái đó-"
Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên cắt ngang câu nói của Jungkook, anh liếc qua màn hình, bình tĩnh nhấn nghe:
"Taehyung, tôi cần cậu và Jungkook lên gặp tôi, ngay bây giờ. Và hãy để cho Jungkook tự nhập mã cửa nhà tôi."
"Được."
Taehyung không hiểu bằng cách nào mà Bora đoán được đó là Jungkook nhanh đến vậy, nhưng đó không phải mối bận tâm hàng đầu của anh bây giờ. Taehyung cầm theo cây bút đến chỗ Jungkook đang lúng túng không biết nên làm gì, anh đặt cây bút vào tay cậu.
"Bora đang đợi chúng ta."
Bị phát hiện ra việc làm sai trái, Jeon Jungkook vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi. Cậu không biết phải giải thích thế nào cho hành động của mình, lại càng sợ việc mình gặp Jungmin sẽ bại lộ vì anh trai đã dặn cậu không được nói cho ai về việc hai anh em đã gặp nhau. Nhưng Jungkook còn e ngại hơn nữa việc Taehyung biết cậu đã gặp anh trai mà không nói với mình một tiếng nào. Taehyung không phải là người vô lí đến mức không cho cậu ra ngoài, nhưng tự mình hành động chẳng khác nào bảo rằng Jungkook không hề tin tưởng Taehyung một chút nào.
Hai người im lặng im lặng một đường từ tầng 12 lên tầng 23, đến trước cửa căn hộ 2304, Taehyung cũng không bấm chuông mà bảo Jungkook nhập mã.
"Thế... có vẻ không hay lắm. Hay là cứ bấm chuông đi?"
"Bora dặn tôi bảo cậu nhập mã, nên cậu cứ làm vậy đi."
Jungkook không dám hỏi lại, chần chừ đứng trước cửa. Mật mã sao? Tự nhiên Jungkook cảm thấy đầu mình trống rỗng, tựa như những con số đó chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của cậu dù chỉ mới tối qua, cậu vẫn còn nhập thành thạo. Jungkook cố gắng đào lại từng chi tiết nhỏ nhất nhưng kết quả vẫn là không thể nhớ lại. Thấy Jungkook có vẻ lúng túng, Taehyung nghĩ cậu vẫn không dám nhập, Taehyung đành phải dịu giọng thuyết phục cậu:
"Đừng sợ, tên Bora đó không dám làm gì cậu đâu."
"Không phải sợ, chỉ là... đột nhiên tôi không nhớ ra mật khẩu là gì."
Taehyung nhíu mày: "Chẳng phải tối qua cậu mới nhập xong à?"
"Đúng thế, nhưng mà tự nhiên hôm nay không còn nhớ gì cả. Tôi nói thật đấy..."
Mặc dù không tin rằng Jungkook có thể quên nhanh đến thế, Taehyung vẫn mềm lòng không muốn làm khó cậu, đành bấm chuông gọi Bora ra mở cửa. Trái lại với sự căng thẳng của Taehyung và Jungkook, Bora có vẻ vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có phần nóng lòng mời hai người vào.
"Thôi nào, sao nhìn mặt hai người căng thẳng thế? Tôi còn chẳng thấy vậy thì thôi."
Taehyung và Jungkook vẫn duy trì im lặng, dường như mỗi người lại đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng nên chẳng còn để tâm đến điều gì. Jungkook chạm mắt với Changmin, cậu chàng rối rắm gãi đầu gãi tai cười cho qua:
"Xin lỗi anh, là em nhanh mồm nhanh miệng nên lỡ lời. Không phải em cố ý nói ra đâu!"
"Dù gì cũng là tôi sai trước, xin lỗi đã để cậu phải khó xử." - Jungkook chân thành cúi đầu.
Taehyung thấy trong nhà Bora tự nhiên xuất hiện thêm một chàng trai trẻ lạ mặt, lại còn hồn nhiên cười cười nói nói với Jungkook đâm ra cáu kỉnh. Cảm nhận được ánh nhìn đằng đằng sát khí đang chĩa vào mình, Changmin đành sợ hãi ngậm miệng ngồi im như phỗng.
Bora chu đáo chuẩn bị trà cho Taehyung và Jungkook, tựa như không hề để ý đến việc làm của Jungkook ngày hôm qua. Thấy Taehyung đang chĩa ánh nhìn thù địch tới Changmin, Bora tinh ý nhận ra người bạn vô cảm của mình cũng có ngày phải nếm mùi ghen tuông của ái tình rồi, đành phải lên tiếng giải vây cho Changmin đáng thương đang khép na khép nép.
"Cậu ta là Lee Changmin, cũng từ thế giới thực sang đây. Tôi cần Changmin giúp vài việc nên để cậu ấy ở đây tạm."
Bầu không khí rơi vào thế khó xử, chẳng ai chịu lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Jungkook thấy cắn rứt lương tâm, rụt rè lấy cây bút mực từ trong túi áo ra, cầm bằng cả hai tay đưa tới trước mặt Bora, cúi đầu nói:
"Rất xin lỗi anh Bora, là tôi đã vô phép tắc tự ý vào nhà anh, còn lấy đi cây bút này nữa. Chỉ là lúc đó tôi cuống quá nên đành lấy tạm để nói dối Changmin, cậu ấy không biết gì hết. Tôi không có gì để bao biện cả, thật sự xin lỗi anh rất nhiều!"
Taehyung lại liếc Changmin thêm một lần nữa, thù địch trong mắt tăng thêm một tầng.
Bora thấy Jungkook thành khẩn xin lỗi đành vội vàng vỗ vai cậu, kéo Jungkook đứng dậy, giọng nói không có lấy nửa điểm trách móc: "Được rồi được rồi, dù sao tất cả vẫn đều ổn, tôi không trách cậu đâu, đừng áy náy quá."
Jungkook chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi một lần nữa, Bora lại cười cười an ủi cậu, quả thực anh không hề bực tức với chuyện này, chỉ là trong lòng thấy rất nhiều điểm lạ lùng cần nghe lời giải thích từ cậu.
"Tôi không tức giận chuyện này đâu nên cậu đừng lo lắng. Hôm nay tôi gọi hai người lên đây vì có vài chuyện cần hỏi."
Bora đột nhiên quay sang Taehyung thắc mắc: "Mà này, rõ ràng tôi đã dặn cậu phải bảo Jungkook nhập mật khẩu, sao cuối cùng cậu lại bấm chuông?"
"Tôi có bảo Jungkook rồi, nhưng em ấy quên mã."
Bora lấy làm lạ, lại quay sang phía Jungkook: "Sao lại quên được?"
"Tôi cũng không biết nữa, hôm qua vẫn nhớ rất rõ, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không nhớ gì."
Bora xoa xoa cằm: "Vậy trước đó sao cậu biết mật khẩu nhà tôi?"
Jungkook cũng chưa từng nghĩ đến việc này, tự nhiên bị hỏi mới nhận ra cậu cũng không biết tại sao mình lại biết mật khẩu nhà Bora.
"Tôi thật sự không biết, Taehyung cũng chưa từng nói cho tôi. Chỉ là..." - Jungkook nhắm mắt, cố gắng nghĩ lại: "Tự dưng trong đầu tôi xuất hiện mấy con số đó, nghe thì vô lí nhưng là thật đấy."
Bora tin Jungkook nói thật, việc này không có gì để cậu và Taehyung phải nói dối. Vẫn còn nghi vấn, Bora lại hỏi tiếp: "Vậy cậu tìm gì ở phòng làm việc của tôi?"
Lại là một câu hỏi khiến Jungkook phải đau đầu suy nghĩ, Jungkook hoài nghi não bộ của chính mình, chẳng lẽ nào cậu có thể quên nhanh được đến mức đấy. Rõ ràng Jungkook vẫn nhớ như in những chuyện từ bé đến giờ, không thể nào lại quên triệt để những gì vừa xảy ra trong một buổi tối. Cậu sợ Bora sẽ cho rằng mình đang nói dối để lấp liếm sự thật, nhưng Jungkook không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu.
"Tôi không nhớ nữa. Tôi biết trông tôi như một tên nói dối không chớp mắt nhưng sự thật là tôi không còn chút ký ức gì về mật khẩu cũng như việc mình đã tìm thứ gì cả."
Mặc dù vẫn đang giận Jungkook nhưng thấy sự sốt sắng đứng ngồi không yên của cậu, Taehyung đành choàng một cánh tay ôm lấy vai cậu vỗ về, Jungkook cũng nhờ đó mà bình tĩnh hơn một chút.
"Tôi tin, tôi tin cậu, được chưa? Nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì vấn đề vẫn còn đó. Jungkook, tôi cần cậu nói thêm, mấy ngày vừa rồi cậu có nói chuyện với ai ngoài chúng tôi không? Có lẽ là khoảng một tuần trở lại đi?"
Jungkook im lặng, vẻ lưỡng lự hiện rõ trong ánh mắt cậu. Bora và Taehyung đều nhận ra điều đó, bởi nếu không gặp, Jungkook đã có thể tự tin nói không.
Bora không vội vàng ép cậu nói ngay, nhưng vẫn có cách để cậu từ từ phải khai ra mọi việc.
"Cố gắng nghĩ lại xem, Jungkook. Tôi nghĩ rằng việc trí nhớ của cậu gặp chút vấn đề xuất phát từ người ấy đấy."
Jungkook thoáng giật mình. Jungmin vậy mà có thể liên quan đến việc này, nhưng bằng cách nào, cậu không hề nhớ Jungmin đã từng dặn mình những thứ liên quan đến mật mã hay tìm kiếm gì đó.
"Đã hơn hai phút rồi, cậu vẫn chưa nói 'không', vậy chắc chắn là cậu đã gặp một ai đó. Mà đó còn là người chúng ta đều biết nên cậu càng không muốn nói đúng không? Jeon Jungkook, tôi không muốn ép cậu, nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục không nói thì Kim Taehyung của chúng ta sẽ tổn thương đó. Suy cho cùng cậu không hề tin tưởng chúng tôi, và đặc biệt là Kim Taehyung, nên mới không nói gì với cậu ấy đúng không?"
Bora biết mình hơi nặng lời với Jungkook rồi, nhưng nếu không làm vậy thì Jungkook sẽ không chịu nói ra. Chỉ cần nhắc tới Taehyung là Jungkook chắc chắn sẽ dao động, và hơn thế nữa nhìn gương mặt sắp đen hơn cả nhọ nồi của Taehyung, Bora cũng muốn vì ông bạn mà nghĩa hiệp một lần.
Bora đã chạm vào nỗi lo lớn nhất của Jungkook, đó là Taehyung. Cậu thật sự không muốn giấu anh, lại càng không phải không tin tưởng anh. Nhưng sự việc đang diễn ra lại đang chứng minh điều ngược lại. Jungkook nhìn ánh mắt đượm buồn xen lẫn thất vọng của Taehyung, trong lòng như có ai đang mạnh mẽ cào xé. Đến nước này rồi, cậu không thể làm anh thất vọng thêm được nữa.
"Tôi đã gặp anh Jungmin."
______________________
Không biết mọi người có điều gì muốn góp ý cho Parallel Universes không nhỉ? Hi vọng nếu có gì chưa hài lòng thì mọi người cứ nhắn tin cho mình hoặc comment luôn ở mỗi chap để mình tiếp thu và khắc phục nha! Vì cũng ít bạn comment nên mình không biết mọi thứ có đang ổn không nữa. Cảm ơn các bạn readers yêu quý vì vẫn đồng hành cùng mình đến bây giờ nha. Mình yêu mọi người nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com