Chapter 32
TW: Chapter có chi tiết về dao lam.
Nét mặt Bora không biểu lộ ra quá nhiều sự bất ngờ, dường như anh cũng đã có suy đoán riêng của mình, chỉ cần một câu nói của Jungkook để xác nhận mà thôi.
"Jungmin tìm đến cậu sớm hơn tôi nghĩ."
Taehyung từ đầu chí cuối đều không biết gì, mờ mịt hỏi Jungkook: "Khoan đã, cậu đã gặp Jungmin rồi ư? Từ khi nào?"
Jungkook né tránh ánh mắt Taehyung, nặng nề trả lời: "Ngay sau khi trở về từ chuyến đi tới Daegu. Anh Jungmin đã nhắn tin hẹn gặp tôi."
"Một chuyện lớn như vậy mà cậu không hề nói tiếng nào với tôi ư?"
"Taehyung... tôi..."
Nhận thấy tình hình căng thẳng, Bora vội vàng lên tiếng hòa hoãn: "Đừng trách Jungkook, chắc hẳn cậu ấy cũng rối lắm."
Taehyung hoàn toàn im lặng, không rõ đó là sự đồng ý với lời của Bora hay là điều gì khác. Những giây đầu tiên, Taehyung đã trách Jungkook, trách cậu tại sao không nói với mình, tại sao lại một mình làm mọi thứ. Nhưng rất nhanh sau đó, Taehyung còn trách bản thân nhiều hơn thế. Thời gian đó, anh đã cuốn theo việc chuẩn bị cho màn ra mắt bài hát mới, đi sớm về khuya để cậu một mình ở nhà. Với tính cách của Jungkook, cậu chắc chắn sẽ không muốn làm phiền anh trong quãng thời gian bận bịu đó, đừng nói đến việc cậu sẽ kể cho anh về Jungmin. Một việc lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến Taehyung bỏ hết mọi việc để giúp cậu, Jungkook cậu quá hiểu Taehyung.
Sau khi biết Jungkook đã gặp Jungmin, Bora đã tiến gần hơn tới giả thuyết của mình. Anh không che giấu gì mà hỏi thẳng Jungkook:
"Cậu và Jungmin đã nói những gì với nhau?"
Jungkook hồi tưởng lại, thực ra không có gì nhiều: "Chỉ là hỏi thăm tình hình hai bên, tôi cũng nói rằng muốn sớm trở về, nhưng anh ấy nói vẫn chưa thể."
"Cậu ta có nhắc đến mật khẩu nhà tôi không?"
Jungkook nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu: "Tôi không nghĩ mình đã từng nghe từ anh ấy."
"Tôi cũng đoán người khiến cậu không còn ký ức gì về việc này, chỉ có thể là Jeon Jungmin thôi." - Bora tặc lưỡi - "Cậu cũng biết anh cậu là sinh viên xuất sắc khoa tâm lý học trị liệu mà."
Bora nhìn thấu sự nghi hoặc từ Jungkook, dù gì cũng là mấy lời không quá tích cực về anh trai cậu, Bora cũng đành lựa lời mà nói: "Covert Hypnosis, cậu ta rất thuần thục liệu pháp này. Đó gọi là 'thôi miên tiềm ẩn', một cách thôi miên qua cuộc đối thoại bình thường mà đối tượng không hề biết mình đang chịu thôi miên. Tôi nghĩ rằng Jungmin đã khéo léo cài những thông tin về mật mã, cũng như những việc anh ta muốn cậu làm vào đầu cậu, mà cậu thì không hề biết gì cả. Những ký ức được cài cắm đó chỉ tồn tại một thời gian và sẽ biến mất hoàn toàn."
Sau khi Bora giải thích tác dụng phụ của việc chịu thôi miên có thể là chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi rã rời, Jungkook không nghi ngờ gì về việc mình đã bị thôi miên nữa, điều đó gần như là đúng. Sau hai lần gặp Jungmin, lần nào cậu cũng trải qua cảm giác khó chịu đó.
"Chắc hẳn cậu cũng có nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và Jungmin lắm, t-"
"Anh Bora, việc gấp việc gấp! Em thấy hình như bên Jungmin có vấn đề."
Changmin hớt hải cầm theo chiếc laptop đặt bên cạnh Bora, trên màn hình lần lượt hiện ra các góc quay camera an ninh khác nhau, có chiếc ở ngoài đường, chiếc thì ở trong một căn phòng khá tối.
"Khoảng ba ngày nay Jungmin không hề xuất hiện. Bữa vừa rồi em có nhắn tin cho một đàn em của anh ta, thấy bảo 'sếp' của họ hiện đang bận không gặp mặt được."
Taehyung lúc này mới lên tiếng: "Bora, cậu ta là ai, tại sao lại biết được việc này?"
Bora hất mặt ý để Changmin tự giải thích: "Cậu tự giải thích mọi chuyện đi, để tôi xem xét vụ này đã."
Changmin để ý Taehyung vẫn luôn gắt gao quan sát mình tựa như có rất nhiều thù ý, liền nhanh chóng trả lời: "Em là Lee Changmin, vốn từ thế giới thực sang đây. Em gặp tiền bối Jungmin ở đây, à, gọi là tiền bối vì em cũng là sinh viên đại học Seoul, và em còn cùng phòng ký túc xá với anh ấy nữa. Khi em mới sang thì thấy anh ý đã tụ họp được một nhóm người cũng từ thế giới thực sang đây, vậy nên em xin gia nhập ngay."
Nói đến đây, Changmin đột nhiên ngập ngừng: "Đoạn này nghe hơi khó tin nhưng em xin thề tất cả là sự thật. Hôm đấy em nghe lén được anh Jungmin cử một người quay về thế giới thực kiếm người tên Jungkook, nghe tên và địa điểm em đã nghi đó là anh nên em đã quay về thế giới thực trước. Em không nghe rõ Jungmin yêu cầu anh ta làm gì, nhưng em hơi lo nên mới quay về cảnh báo anh hôm đấy. Nhưng chưa kịp nói xong thì tên đó phát hiện em đã gặp anh trước nên dọa em phải quay về. Lằng nhằng một hồi thì em không biết sao bị cảnh sát nghi ngờ rồi bắt giữ, may lúc đó có anh Bora cứu vớt em ra khỏi đó nên giờ em đang ở đây."
Mặc dù giọng điệu của Changmin khi kể câu chuyện nghe rất gay cấn và kỳ thú nhưng cả Jungkook và Taehyung đều nhìn ra tầm nghiêm trọng của sự việc. Jungkook nhận ra Jungmin đang giấu giếm nhiều điều hơn cậu nghĩ, mà những điều đó xem chừng không hề đơn giản.
"Mà khoan đã, cậu và Bora có quen nhau trước đó sao? Không thì sao đang yên Bora lại cứu cậu?" - Jungkook hỏi.
"Ơ, anh Bora cũng học đại học Seoul đấy ạ, anh không biết sao?"
Thông tin này hoàn toàn mới mẻ với Taehyung và Jungkook. Không nói đến Taehyung không còn ký ức gì về thế giới thực, Jeon Jungkook cực kỳ bất ngờ vì Bora vậy mà lại cùng trường với cậu và anh hai. Thế mà trước giờ Bora chưa từng đề cập tới việc này, ắt hẳn còn có lí do đằng sau.
Bora đột nhiên chen ngang, ngăn không cho Changmin nói nữa: "Biết đủ rồi đúng không? Giờ tôi cần hỏi cậu đây Jungkook, vật chứa ký ức của cậu đâu?"
Jungkook dù còn muốn hỏi thêm từ Changmin cũng đành chú ý đến câu hỏi của Bora, lúc này cậu mới theo thói quen lần mò lên sợ dây chuyền đeo trên cổ, bỗng nhiên lại không thấy nó đâu nữa.
"Từ từ, bình thường tôi vẫn luôn đeo nó trên cổ. Không nhớ bây giờ để đâu nữa rồi."
Bora sốt sắng: "Mau nhớ lại đi, cậu có tháo nó ra lúc nào không?"
"Chỉ có lúc tắm, tôi luôn đeo nó lại ngay. Mà nói mới nhớ, hình như mấy ngày nay tôi không chú ý đến nó lắm."
Sắc mặt Bora thoáng nhợt nhạt: "Cậu có đeo nó lúc đi gặp Jungmin không?"
Jungkook hồi tưởng lại lần đầu gặp anh trai ở đây, hình như cậu còn tán thưởng vì hai anh em vậy mà lại chọn cùng một vật ký ức để đem sang. Lúc đó, cậu còn mở mặt dây chuyền ra để Jungmin nhìn lại tấm ảnh trong đó, ký ức tạm dừng ở đấy, sau đó cậu nghĩ rằng hai anh em đã nói sang chuyện khác.
"Tên Jeon Jungmin này..." - Rồi sực nhớ ra Jungkook vẫn còn ở đây, Bora liền kiềm chế lại - "Tôi nghĩ tình hình không được tốt lắm. Rất có thể cậu ta đã thôi miên để lấy sợi dây chuyền từ cậu."
"Để làm gì?"
Bora không trả lời mà chạy vụt vào phòng làm việc, sau một hồi lục lọi, anh đem ra một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay. Sau khi mở nắp ra, Jungkook nhận ra đó là một sợi dây chuyền giống hệt chiếc của cậu, nếu không nhầm thì đây sẽ là sợi dây mà anh Changmin nói rằng Bora đang cầm.
"Sợi của cậu cũng y hệt phải không?"
"Phải."
Bora suy tư một chút liền nói: "Đây chỉ là phỏng đoán hết sức táo bạo từ tôi, vì chính tôi cũng chưa kiểm nghiệm trường hợp này bao giờ. Hai người đều sử dụng vật chứa ký ức giống hệt nhau để sang đây, dù trên lý thuyết thì mỗi vật chứa sẽ gắn với từng cá nhân, không thể thông qua vật chứa của người khác để về thế giới thực. Tuy nhiên sợi dây chuyền của cậu và anh cậu giống hệt nhau, có thể Jungmin đã thử lợi dụng điều đó để quay về, và có khi anh ta đã thành công."
"Vậy giờ tôi phải quay trở về thế giới thực thông qua sợi dây của anh ấy?"
Bora gật đầu: "Có lẽ cậu cần thử. Tuy nhiên tôi không biết nếu thành công thì có tác dụng phụ nào không, việc đó cũng đáng cân nhắc. Nhưng Jungmin hình như còn ý đồ nào đó không đơn giản, cậu cần phải quay về để đề phòng."
Jungkook lấy sợi dây từ trong chiếc hộp ra, thời khắc này dù cậu hoang mang đến đâu thì cũng cần phải quay về trước đã. Bora nhanh nhẹn lấy chiếc hộp chứa lưỡi lam, Jungkook lại len lén liếc nhìn Taehyung. Mọi lần, Taehyung sẽ là người thực hiện giúp cậu và Jungkook vẫn luôn tin tưởng để anh làm việc đó. Tuy nhiên hôm nay sắc mặt của Taehyung thâm trầm hẳn, Jungkook biết đến tám chín phần mười là do mình, nhưng mọi việc đang rất gấp rút, cậu quả thật không biết nên làm gì để cứu vớt tình hình.
"Đừng chần chừ, cậu không có nhiều thời gian đâu." - Bora nhắc nhở.
Jungkook đành tự mình nhặt một lưỡi lam, nhưng cậu không đủ can đảm nên chỉ cứa một đường nhẹ như mèo cào, cơ bản không đủ đau để cảm nhận được rõ ràng mà chỉ có một vết xước nhỏ.
Taehyung thấy tiếng cậu rít lên nhẹ, liền không nhịn được mà cầm lấy cổ tay cậu ngăn lại, đưa lòng bàn tay ra để cậu tự giác thả lưỡi lam vào. Dù biết Taehyung vẫn giận nhưng Jungkook vẫn cảm thấy mừng vì cuối cùng anh cũng chịu để ý đến mình. Taehyung không mạnh không nhẹ ôm lấy cậu, dường như Jungkook còn cảm thấy được sự run rẩy từ giọng nói của anh.
"Jeon Jungkook, cậu nhất định phải bình an."
"Ừm, tôi hứa đó."
Taehyung xoa nhẹ cánh tay phải đã có hai vết sẹo Jungkook, dùng một lực như mọi lần để lướt lên. Jungkook nhíu mày lại vì đau nhưng vẫn chưa thể quay về, Bora liền nói:
"Không ổn, bên kia có thể có vấn đề. Dùng lực mạnh hơn đi."
Jungkook chịu đau kém, cánh tay đã bắt đầu run lên bần bật, Taehyung chỉ có thể nhẹ giọng trấn an cậu, cuối cùng lướt thêm một đường sâu nữa, lúc này Jungkook mới biến mất khỏi đây.
Trong giây phút đó, điều duy nhất mà Kim Taehyung cảm nhận được, không gì hơn ngoài sự bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com