Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trở về phòng đội, Kim Thái Hanh đã mang theo chỗ vật chứng chui vào phòng khám nghiệm. Ngoài phòng họp, Kim Nam Tuấn thấy nhóc đồng nghiệp lùn Phác Chí Mẫn ngồi gác chân lên bàn chơi game liền đi tới gõ đầu cậu ta một cái rõ kêu khiến cậu ta la lên một tiếng kêu đau:

"Ai ui, sao anh đánh em?"

"Đang trong giờ làm việc đó nhóc, ngồi cho đàng hoàng giúp anh mày cái!"

Phác Chí Mẫn: "Dạ..."

Vị đội trưởng nhìn quanh phòng một cái rồi mới nhìn nhóc lùn Chí Mẫn: "Thằng Hạo Thạc đâu rồi? Cả anh Doãn Kì nữa."

"Anh Hạo Thạc chạy qua bên An ninh mạng tám chuyện rồi, còn anh Doãn Kì đi đón đứa em họ của ổng rồi, nghe đâu em họ ổng sẽ là thành viên mới của đội ta đấy."

"Hả? Sao anh không nhận được thông báo gì hết vậy?"

"Cục trưởng mới đến báo xong, cơ mà lúc đấy anh với thằng Thái Hanh ra hiện trường vụ án rồi nên mấy đứa tụi em nhận lệnh hộ."

"Mà có biết em họ anh Doãn Kì chuyên ngành gì không?"

"Nghe anh Doãn Kì giới thiệu là chuyên viên tâm lí đó, hình như mới lấy thêm cái bằng giỏi pháp y nữa thì phải."

Kim Nam Tuấn: Rồi nó có còn là con người không vậy?

Anh bất lực thở dài, vỗ vai Chí Mẫn bảo: "Mày qua bên phòng An ninh mạng gọi thằng Hạo Thạc về đây dùm anh, bảo nó là vụ án mới cần tìm thông tin đây."

"Không cần qua đấy đâu, tao về rồi."

Từ bên ngoài, bạn cùng khóa của Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào với ly mì gói nghi ngút khói trên tay. Ban đầu họ Trịnh là người của đội An ninh mạng, sau đã xin cục trưởng Dương cho qua bên Hình sự để trợ giúp cậu bạn thân đang gặp khó khăn về vấn đề nhân sự.

"Mày đây rồi Hạo Thạc, mày tra hộ tao các vụ phụ nữ mất tích trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 năm về trước với."

"Mày nhận cái vụ gì mà thời gian xa lắc xa lơ quá vậy?"

"Có phải do tao đâu, mày đi mà hỏi cục trưởng Dương ý."

Trịnh Hạo Thạc bất lực thở dài, gật đầu chấp thuận: "Thôi được rồi, để tao xực xong chỗ mì đã rồi tìm cho."

Cạch.

Tiếng mở cửa gây thu hút cho ba con người ngồi tại bàn họp. Bước vào đầu tiên là chàng trai da trắng muốt nhưng mặc nguyên cây đen, một thành viên của đội Hình sự, Mẫn Doãn Kì.

"Chào anh Doãn Kì, đi đón em họ về rồi đó à?": Kim Nam Tuấn niềm nở vẫy tay chào.

"Ủa em anh đâu?": Phác Chí Mẫn ngó nghiêng tìm đứa em của Mẫn Doãn Kì, cậu rất muốn biết người đó bao nhiêu tuổi, tròn méo ra sao nha.

Mẫn Doãn Kì với tay ra sau, kéo một đứa nhỏ xinh xắn trắng trẻo ra đứng trình diện trước mặt mọi người, nhẹ giọng bảo: "Chính Quốc, giới thiệu một chút với họ nhé?"

Điền Chính Quốc bị kéo ra khỏi tấm lưng che chắn phía trước có hơi chút hoảng, miệng cứ mở rồi khép lại không nói thành lời được. Trông đứa nhỏ luống cuống một trận khiến Doãn Kì có chút thương, nâng tay xoa mái đầu tròn của em rồi thay em giới thiệu luôn:

"Thằng nhóc này tên Điền Chính Quốc, năm nay 25 tuổi, mới học xong văn bằng hai pháp y là bị ông già họ Dương bắt cóc đến đội mình rồi, là chuyên viên tâm lí xuất xắc nhưng bị dính chứng ngại giao tiếp, nên là mấy đứa chúng mày nhẹ nhàng chút với thằng nhỏ nghe chưa?"

Phác Chí Mẫn bĩu môi khinh thường: "Anh làm như kiểu tụi em ma cũ bắt nạt ma mới không bằng."

Kim Nam Tuấn mỉm cười hiền từ: "Vậy là từ nay Chính Quốc là em út của đội ta rồi, xin giới thiệu với em anh là đội trưởng đội Hình sự Kim Nam Tuấn, cái người cầm ly mì kia là Trịnh Hạo Thạc còn tên nhóc lùn tịt kia là Phác Chí Mẫn, nếu có gì khó khăn cứ việc nói với bọn anh, bọn anh sẽ giúp đỡ em hết mình."

Điền Chính Quốc rụt rè hướng đôi mắt to tròn như nai tơ nhìn chàng đội trưởng cao lớn trước mặt, hai má hây hây hồng, gật gật đầu đồng ý.

Cả phòng: Lần đầu tiên thấy quý lão Dương dễ sợ, tìm đâu được đứa út dễ thương dễ mến thế này.

"Có kết quả xét nghiệm rồi đây mấy đứa ơi!"

Tông giọng thánh thót của Kim Thạc Trân vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, hai chàng trai pháp y họ Kim cầm báo cáo khám nghiệm đi ra với vẻ mặt không rõ là vui hay buồn. Chính Quốc thấy người lạ đến lập tức chạy ra sau lưng Kim Nam Tuấn trốn, hành động này đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của bộ đôi pháp y giỏi nhất cảnh cục được.

Kim Thạc Trân thích thú đánh cái bốp vào lưng Mẫn Doãn Kì một cái khiến anh ta tức giận quay qua cho một húc vào bụng chàng pháp y, kết quả không cần phải nghĩ, Thạc Trân nằm vật ra sàn ôm bụng la oai oái. Kim Thái Hanh ngán ngẩm với anh đồng nghiệp thích chơi ngu, rất tự giác bỏ mặc anh mà tiến gần đến chỗ Kim Nam Tuấn, hơi cúi người nghiêng mắt nhìn con thỏ trắng sau lưng ông anh trai, giọng không tự chủ được nhẹ mấy phần:

"Chào bạn nhỏ, anh tên Kim Thái Hanh, không biết bạn nhỏ đây tên gì nhỉ?"

Anh trai máu mủ ruột già Kim Nam Tuấn nhìn em trai ôn nhu nhẹ nhàng với nhóc người mới mà hai trong mắt muốn lăn ra ngoài. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, dù có là ba mẹ thì chả bao giờ được Kim Thái Hanh đối xử tình cảm như này, lúc nào cũng trưng cái bản mặt thèm đòn ra khiến cả nhà mỗi khi nghe hắn trả lời mà tức sôi cả máu vịt.

Cơ mà nhìn cái biểu hiện quen quen, Kim Nam Tuấn anh từng thấy ở đâu đó rồi...

Thấy Chính Quốc không lên tiếng nhưng hai tay nắm lưng áo mình ngày một chặt, chàng đội trưởng họ Kim đành đứng ra giải quyết luôn: "Đây là thành viên mới của đội ta, chuyên viên tâm lý kiêm luôn trợ lí pháp y Điền Chính Quốc."

Rồi hơi xoay người lại để ngũ quan tinh tế của em phơi bày toàn bộ trước mặt hắn: "Chính Quốc, đây là em trai anh, pháp y Kim Thái Hanh, còn người đang nằm ăn vạ đằng kia là pháp y Kim Thạc Trân, sau này em sẽ là trợ lí của hai người họ."

Điền Chính Quốc gật đầu, rụt rè bỏ vạt áo Nam Tuấn ra, chầm chậm tiến đến gần Thái Hanh, môi nhỏ khe khẽ vang lên tiếng nói đầu tiên.

"Mong... Mong được giúp đỡ ạ..."

Giây phút ấy Kim Thái Hanh biết, hắn va phải lưới nhện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com