Chap 3
"Kết quả xét nghiệm thành phần bột trắng có trong hộp gồm 98% là bột xương được nghiền từ hài cốt của nạn nhân, 2% còn lại gồm bột băng phiến và lượng nhỏ Methamphetamine."
*Methamphetamine: ma túy đá.
Theo lời nói của mình, Kim Thạc Trân chiếu hình ảnh tờ báo cáo trên laptop lên màn hình chiếu lớn cho cả phòng cùng xem. Mẫn Doãn Kì nhanh chóng nhận ra điều bất thường:
"Ở đây có điều vô lí, nếu như theo giám định của Thái Hanh thì thời gian tử vong của nạn nhân là cách đây 5, 6 năm, mà thời gian để băng phiến bay hơi hoàn toàn chậm nhất là từ 3 tới 4 tháng."
"Như vậy chứng tỏ một điều, hung thủ vẫn thường xuyên xuất hiện tại hiện trường định kì để bỏ thêm bột băng phiến vào đó.": Kim Nam Tuấn nhanh chóng tiếp lời.
"Khả năng rất cao là như vậy đấy.": Kim Thạc Trân gật đầu: "Mà Thái Hanh này, mày liên hệ cho cục trưởng Dương bảo ông ấy điều vài người bên đội Ma túy qua nhà bọn nhỏ kia kiểm tra xem chúng có bị dương tính với ma túy không."
"Em hiểu rồi."
Phác Chí Mẫn ngán ngẩm gãi đầu: "Ôi trời đất ơi, tên hung thủ này bị biến thái hay sao mà còn thường xuyên lui tới cái chỗ đáng sợ này thế hả?"
Điền Chính Quốc ngồi ngoan ngoãn im ru trên sô pha nãy giờ nghe Chí Mẫn than thở, như được bật công tắc chuyên môn, hai cánh môi nhỏ luôn mím chặt giờ mới có đất dụng võ:
"Đó không phải hiện trường xảy ra án mạng đầu tiên."
Cả phòng nghe thấy chất giọng ngọt thanh hơi khàn do lâu không nói của cậu em út vang lên, lập tức 12 con mắt tập trung lại trên người Chính Quốc khiến cái chứng ngại giao tiếp của em bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện. Kim Nam Tuấn nhận ra liền ho khan vài tiếng, lia mắt trao đổi với đám anh em rằng: đừng có nhìn chằm chằm thằng bé nữa!
Doãn Kì thân là anh họ nên thân với em nhất, hắn lại gần xoa đầu trấn an em nhỏ, khích lệ em nói ra suy nghĩ của bản thân. Được an ủi khiến Chính Quốc bớt lo lắng hơn phần nào, tiếp tục cố gắng hoàn thành việc phát biểu phân tích của mình:
"Mặc... Mặc dù hung thủ thường có tâm lý sẽ trở lại hiện trường vụ án để xác nhận tiến độ điều tra của cảnh sát, và sau khi đã xác nhận xong họ sẽ không còn lui tới đó nữa vì khả năng người dân bắt sẽ gặp họ xuất hiện tại đó với tần suất cao từ đó nảy sinh nghi ngờ."
"Nhưng ở đây hung thủ lại thường xuyên qua lại chỗ cái hộp để thay bột long não dù đã qua hơn 5 năm. Điều này có thể chứng tỏ rằng, đây không phải nơi đầu tiên xảy ra án mạng, địa điểm hắn chọn và thậm chí là cả nạn nhân đều quen thuộc với hung thủ."
Mọi người đều gật gù trước lối suy nghĩ này của Chính Quốc, Nam Tuấn sau khi suy nghĩ đã hỏi thêm: "Phân tích của em cũng khiến anh ngộ ra vài điều nhưng anh thắc mắc tại sao hắn ta phải làm điều tốn sức như vậy suốt nhiều năm liền."
"Vì đối với hắn ta, người phụ nữ đã không còn mùi hương khiến hắn ta điên dại nữa."
Kim Thái Hanh nghe vậy cũng ngơ ngẩn: "Mùi hương?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Băng phiến có một công dụng khá phổ biến là khử mùi quần áo đúng chứ?"
Không một ai lên tiếng phản bác.
"Việc hung thủ bỏ bột băng phiến trộn lẫn trong bột xương chính là bởi hắn muốn dùng băng phiến khử đi thứ mùi đã làm ô uế người phụ nữ hắn sát hại, ở đây em đoán đó có thể là mẹ hoặc là vợ của hắn."
Phác Chí Mẫn giơ tay: "Nhưng cũng có thể là chị hoặc em gái hung thủ mà?"
Điền Chính Quốc lập tức bác bỏ: "Điều đó có thể xảy ra nhưng tâm lý của trẻ con thường dễ chịu ảnh hưởng từ hành động và cách giáo dục của người lớn, khi họ lớn lên thì họ sẽ biểu lộ ra các hành vi tương tự với cha mẹ mình."
"Vậy là ta có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm rồi.": Kim Nam Tuấn thở phào: "Hạo Thạc, phiền mày tra thông tin về các án mất tích cách đây từ 5 đến 6 năm, nạn nhân là phụ nữ đã có chồng hoặc là góa phụ."
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu nhìn thằng bạn: "Chờ chút, phụ nữ có chồng thì tao có thể hiểu, nhưng sao lại tìm góa phụ, mẹ của hung thủ có thể vẫn có chồng mà?"
Chính Quốc không nhanh không chậm đáp lại:
"Đó là lí do vì sao hung thủ lại cho băng phiến vào hộp đó ạ."
"Từ khi sinh ra con người luôn mẫn cảm với mùi hương trên cơ thể người thân ruột thịt, đặc biệt là người mẹ. Trong một gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ gần như không có trường hợp người con tôn sùng và yêu thích điên cuồng mùi cơ thể mẹ đến mức tôn thờ như vậy đâu. Chính vì sự thiếu vắng của trụ cột gia đình nên hung thủ mới có nhiều thời gian để ươm mầm hạt giống lệch lạc ấy trong đầu."
"Một tuổi thơ bị bắt nạt cả trong lẫn ngoài khiến hắn trở nên điên loạn trong suy nghĩ giết chóc, nhưng vẫn còn một tia sáng chiếu rọi tâm can mục ruỗng của hắn nên hắn quyết định sẽ không động thủ. Tuy nhiên khi thứ mà hắn coi là ánh sáng bị vấy bẩn trong nhục dục..."
"Thì hung thủ sẽ tự tay khử sạch lại nó."
Tiếng của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đồng thời vang lên, hoàn chỉnh phác họa ra tâm lý vặn vẹo của kẻ sát nhân. Trịnh Hạo Thạc nghe xong lí giải cũng không phản bác bất cứ điều gì, chắc nịch gật đầu đảm bảo sẽ nhanh chóng tìm ra thông tin liên quan.
"Đúng rồi, anh nhớ là còn ma túy đá nữa mà đúng không? Hắn cho thêm thứ đó vào làm gì vậy?": Kim Thạc Trân mới sực nhớ đến số tinh thể trắng bản thân tìm thấy được.
"Methamphetamine có tác dụng gây hoang tưởng cho người sử dụng, nó giống như một lời cảnh cáo dành cho bất cứ ai mở cái hộp ra vậy: cô ấy là của ta, duy nhất một mình ta, không ai được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người ấy ngoại trừ ta!"
Nghe xong mà da gà da vịt ai ấy nổi lên rần rần. Không phải là lần đầu gặp vụ án mà thủ phạm là một tên giết người tâm thần biến thái, cái quan trọng chính là những câu chữ đầy kinh tởm ấy lại được thốt lên từ cậu trai xinh đẹp trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com