Chap 4
Nén xuống cảm giác buồn nôn muốn chết, Phác Chí Mẫn gắng gượng hỏi thêm: "Vậy bột xương thì sao? Hắn yêu người phụ nữ đó đến vậy cũng đâu đến nỗi nhẫn tâm xay nát xương ra thành bột chứ?"
"Bởi vì hắn ghê tởm phần cơ thể ấy."
Không để Chính Quốc kịp lên tiếng thì Kim Thái Hanh đã cướp lời trước. Em hai mắt tròn xoe nhìn người đàn ông, có chút cảm thán độ nhanh nhạy của hắn khi đã bắt kịp với suy luật của bản thân. Hắn biết em đang chăm chú quan sát mình nên không khỏi cảm thấy lâng lâng, hứng khởi nói tiếp:
"Nếu như theo lời bạn nhỏ Chính Quốc mới nãy nói, hung thủ coi người phụ nữ ấy giống như ánh sáng đã bị ô uế, mà đối với người phụ nữ, khoảnh khắc họ được coi là ô uế chính là khi họ xảy ra quan hệ tình dục."
"Và chắc chắn trong trường hợp của hung thủ, người phụ nữ ấy đã xảy ra quan hệ tình dục với người khác ngay trước mặt hắn."
Kim Nam Tuấn buồn bực cắn móng tay: "Tác động tâm lý đủ mạnh cho một kẻ tâm lý bất ổn như hung thủ rồi."
Điền Chính Quốc tiếp lời: "Đúng vậy ạ, hắn để lại xương sọ vì đó là gương mặt mà hắn đã cuồng si trong một khoảng thời gian dài, nói trắng ra là hắn không nỡ hủy hoại đi thứ đã gây ấn tượng sâu đậm cho cuộc đời hắn. Bởi vậy hắn chỉ nghiền nát phần xương phía dưới chứ không nghiền luôn cái đầu."
Cũng chính lúc này Trịnh Hạo Thạc trở lại với chiếc laptop 'cưng' của mình, vừa mở cửa đã nói lớn:
"Tôi tìm được một vài thông tin rồi đây!"
Theo điều tra của Hạo Thạc, có tổng cộng ba người phụ nữ phù hợp với đặc điểm Nam Tuấn đã đề ra.
Người đầu tiên là Phương Thiêm Ngọc, 45 tuổi, được đồng nghiệp thông báo mất tích sau 3 tuần không thể liên lạc được.
Người thứ hai tên Hoàng Cẩm, 27 tuổi, được người nhà báo án sau cuộc điện thoại cuối cùng vào đêm hôm trước lúc cô mất tích.
Cuối cùng là Hà Doanh Yến, 30 tuổi, mất tích ngay trong chuyến đi du lịch cùng hội bạn thân.
Điểm chung duy nhất của cả ba là đều từng li hôn với chồng cũ, trước khi lần nữa lên xe hoa thì đồng loạt mất tích.
"Theo như tôi tìm hiểu được, Phương Thiêm Ngọc và Hoàng Cẩm có quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng Hoàng Cẩm được con bà Phương cưới về sau khi bà ta mất tích 5 tháng.": Trịnh Hạo Thạc nhìn vào màn hình nói.
Mẫn Doãn Kì xoa cằm: "Vậy Hà Doanh Yến thì sao? Cô gái này không có chút liên quan gì với hai nạn nhân trên sao?"
Hạo Thạc gật đầu: "Đúng ạ, cô gái cuối cùng không liên quan gì đến hai người phía trên."
Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi: "Thế anh có tra ra tên chồng của hai nạn nhân dưới không?"
Trịnh Hạo Thạc: "Chồng của Hoàng Cẩm tên Lã Thành Chính, còn chồng sắp cưới của Hà Doanh Yến là Ngô Thiên Vương."
Phác Chí Mẫn chán nản gục xuống bàn: "Ôi trời ơi sao lại vào ngõ cụt lúc này?"
"Giờ không phải lúc than thở đâu em.": Kim Nam Tuấn đẩy nhẹ gọng kính kim loại trên sống mũi: "Mọi người nghe tôi phân công đây. Chí Mẫn, Hạo Thạc và anh Doãn Kì đến nhà của ba nạn nhân trên hỏi thăm thông tin, anh Thạc Trân cùng em đi hỏi các chủ cửa hàng mua bán đồ cũ về cái hộp, Thái Hanh với Chính Quốc tìm chủ tiệm thu mua xe hỏng ở gần khu vực đó. Các đồng chí đã nghe rõ chưa?"
"Đã rõ!"
"Tốt, lập tức hành động!"
______________________
Kim Thái Hanh trở Điền Chính Quốc trên con xe riêng của mình. Nhà họ Kim hắn không chỉ có điều kiện bình thường, nói thẳng ra là giàu nứt đố đổ vách. Nhà có tổng cộng ba đứa thì hắn và anh cả Kim Nam Tuấn theo đuổi nghiệp cảnh sát, còn chị ba song sinh với hắn Kim Thái Diệp tiếp quản công ty của gia đình thay cho hai tên đàn ông không đoái hoài gì với thương trường.
Chính Quốc từ lúc lên xe tới giờ chưa nói lấy một câu, ngoan ngoãn ôm cặp kim loại chứa đồ nghề của hắn ngồi im re. Kim Thái Hanh buồn nhiều chút, hắn rất muốn làm quen với đứa bé này, người đâu vừa ngoan vừa xinh lại còn giỏi giang nữa chứ!
"À... Ừm, Chính Quốc này."
Đôi mắt tròn xoe long lanh nước nhìn sang chăm chú.
"Em có muốn tâm sự gì đó với anh không?"
Anh xin em hãy nói gì đó với anh đi, chứ anh thấy áp lực lắm rồi!
"Anh... Muốn em nói gì?"
"Em nói gì cũng được hết."
Khoảng lặng ngột ngạt bao trùm khắp khoang xe.
"Nếu em không biết bắt đầu từ đâu thì để anh nói trước nhé.": Hắn cười chữa ngại: "Anh nghe em là một chuyên viên tâm lý đúng chứ? Sao lại lại chọn phục vụ cho cảnh sát chứ không ra làm bác sĩ bình thường?"
Điền Chính Quốc nhẹ vuốt phần góc cặp kim loại: "Cái đó... Thực ra lúc đầu em cũng muốn vậy, nhưng mà em quyết định làm cảnh sát vì em muốn tìm lại công lí cho bố em."
"Bố em?"
"Anh biết Điền Chính Huy không?"
"Tất nhiên là biết rồi, hơn hết chú ấy còn là thầy của anh nữa đó."
Điền Chính Huy có thể coi là lão đại của cảnh cục Thời An, khoảng thời gian ông công tác có thể nói là thời kì hoàng kim khi không một tên tội phạm nào có thể lọt khỏi tấm lưới được ông giăng ra. Cũng chính tay Điền Chính Huy đã dạy dỗ hai anh em họ Kim trở thành một cảnh sát ưu tú như bây giờ.
"6 năm trước anh có nghe mọi người trong cục bàn tán về việc chú Điền bị cáo buộc sát hại 50 mạng người Lưu gia trang, anh thật sự không tin một người hiền lành như chú ấy sẽ làm ra chuyện tày trời như vậy."
Điềm Chính Quốc rũ mi: "Không đúng, thực ra chỉ có 49 người thôi."
Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn sang.
"Ngày đó em được anh trai em, Điền Nhã Huy, giấu dưới xác gia nhân nên mới bình an thoát được, người thứ 50 mọi người tìm được là một trong những tên tới sát hại gia đình em."
Kim Thái Hanh cảm thấy nghèn nghẹn trong cuống họng, muốn lên tiếng an ủi xoa dịu nỗi đau hằn sâu vào xương tủy đứa nhỏ. Giờ hắn đã hiểu chứng chướng ngại giao tiếp của em từ đâu mà ra rồi.
"Anh không mong em sẽ tiếp tục nhớ đến nó vào lúc này.": Hắn nói.
"Em cũng nghĩ vậy.": Chính Quốc gật đầu: "Đau buồn lúc này chẳng thể giúp em phá được án."
Ý anh không phải như thế!! Kim Thái Hanh bất lực nhân 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com