Chap 5
Tiệm mua bán xe cũ Hồng An nằm ở tả ngạn con sông, cũng chính là khu vực đám trẻ con phát hiện ra chiếc hộp gỗ chứa đựng tội ác không thể tha thứ. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên họ Giản, theo nhận xét của Kim Thái Hanh thì bà là một người hòa đồng, dễ gần và rất tận tâm với công việc. Sẽ chẳng mấy người chủ trực tiếp làm những việc trong quán mình cả, đặc biệt là những công việc có liên quan tới xe cộ, thứ mà hầu đa phụ nữ không hứng thú.
"Tôi thật sự cảm thấy tội lỗi khi tiệm chúng tôi đã nối giáo cho giặc như vậy..."
Kim Thái Hanh lập tức nở một nụ cười cực kì công nghiệp: "Chuyện xui rủi không ai mong muốn cả, bà cũng không hay biết đó là tội phạm giết người nên nó không hoàn toàn là lỗi của bà, chí ít bây giờ bà có thể phối hợp với chúng tôi thì hung thủ sẽ sớm ngày phải đối diện với pháp luật."
"Tôi nhất định sẽ phối hợp với các anh.": Bà Giản có chút ảo não thở dài.
Kim Thái Hanh cũng không dài dòng nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Theo những gì chúng tôi điều tra, hung thủ đã mua xe cũ của tiệm bà ngay dưới gầm cầu kia vào 5 năm trước, vậy xin hỏi là bà còn lưu giữ thông tin về cuộc giao dịch đó không?"
Bà Giản có chút suy tư: "5 năm trước sao? Có lẽ sẽ hơi khó một chút vì khi đó chủ tiệm là chồng tôi, tuy nhiên ông ấy mới mất cách đây 3 tháng nên tôi không rõ chỗ sổ sách kia ông ấy để ở đâu."
Hắn cảm thấy mọi thứ dường như đi vào bế tắc, cố đấm ăn xôi thêm một chút: "Thế bà có ấn tượng đặc biệt với ai không? Một chút cũng được!"
Cuối cùng bà cũng không phụ sự kì vọng mà cho hắn một tia sáng hi vọng: "Nếu nói đến ấn tượng thì tôi khá ấn tượng với hai cậu trai, họ đến cách nhau khoảng 6 tháng và trông cả hai cứ như anh em song sinh vậy."
Hắn nhìn qua Điền Chính Quốc và thấy em cũng đang nhìn mình. Có vẻ suy nghĩ của hai đều giống nhau vào lúc này, đó là một người và đã có hai mạng người mất đi dưới tay hắn.
"À đúng rồi, nếu các cậu không chê mất thời gian thì có thể đến phòng kho của tiệm, có lẽ sổ sách của các năm trước được chồng tôi để ở đó đấy."
Như vớ được vàng, Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Thế còn gì bằng, phiền bà đưa chúng tôi đến đó."
Phòng kho theo lời của bà Giản là phòng làm việc cũ của người chồng quá cố. Hai chiếc kệ gỗ chất đầy những phụ tùng xe đã gỉ sét, bàn làm việc cũng chất đầy giấy tờ và sổ ghi chép. Bà nhìn quanh căn phòng một lượt, đôi mắt ánh lên sự hoài niệm không thể che giấu.
"Đây là những kỉ vật duy nhất của ông ấy mà tôi đã không mang chúng đi hỏa táng cùng, tôi cho phép hai cậu cảnh sát sử dụng nó để điều tra nhưng hãy sắp xếp lại chúng sau khi đã xong việc nhé, tôi thực sự không có chút can đảm nào để vào căn phòng này nữa đâu."
Điền Chính Quốc sau một khoảng thời gian không nói chuyện cũng lên tiếng: "Tụi con hứa sẽ dọn lại phòng."
Bà nhìn em, nhìn đôi mắt tròn xoe lấp lánh đang thành khẩn nhìn lấy bà, bỗng tình thương của mẹ tưởng đã ngủ sâu trong tiềm thức giờ trỗi dậy mạnh mẽ. Ôi trời đất ơi con cái nhà ai đẻ khéo thế chứ lị, nếu không phải do cậu trai cảnh sát cao cao đi bên cạnh là bà đã bắt cóc em về làm con nuôi luôn rồi.
"Ha ha, đứa nhỏ hiểu chuyện quá, vậy hai cậu cứ công tác đi nha, tôi không ở lại làm phiền nữa."
Điền Chính Quốc lấp ló ngóng theo bóng lưng người phụ nữ khuất dần trên hành lang, lúc sau mới chầm chậm đóng cửa lại, nhìn Kim Thái Hanh một thân vội vã lục từng cuốn sổ ra xem.
"Bà ấy rất yêu chồng mình."
"Sao bỗng dưng em lại nói vậy?": Hắn hạ chiếc sổ da trên tay xuống, có chút khó hiểu nhìn sang.
"Em nhớ mẹ."
Kim Thái Hanh câm nín, ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ đang giương đôi mắt ngây ngô về phía mình. Đối với đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên như em, thảm án năm ấy đã cướp đi toàn bộ gia đình, điều em trân quý nhất. Chưa kịp nhận hết yêu thương của mẹ, sự bảo bọc của cha và niềm vui từ anh trai đã phải từ biệt họ, một mình lớn lên trong sự xô bồ của xã hội. 6 năm trưởng thành mà không có gia đình bên cạnh thì nỗi nhớ đã lớn đến nhường nào?
"Em..."
"Anh hãy quên những gì em vừa nói đi ạ."
Điền Chính Quốc khép hờ mắt lại, thoăn thoắt lại gần bàn làm việc giúp hắn kiểm tra sổ sách. Kim Thái Hanh nhìn người nhỏ cẩn thận lật từng trang giấy ố vàng, lòng đầy tràn đầy phức tạp.
Sau một hồi tìm kiếm khẩn trương, cả hai cũng tìm ra được cuốn sổ ghi chép các giao dịch, may mắn sao trong đó lại xuất hiện hai cái tên quen thuộc.
"Lã Thành Chính và Ngô Thiên Vương?": Kim Thái Hanh nhíu mày.
"Hai người này đến cách nhau 6 tháng, vậy là bà Giản không nhớ nhầm.": Chính Quốc gật đầu.
"Ừ, nếu trông hai người họ giống nhau như đúc thì chỉ có thể có hai khả năng, một là anh em song sinh, hai là..."
"Chứng minh thư giả!"
Hai người đồng thời nói lớn, Kim Thái Hanh nhanh tay rút điện thoại từ trong túi quần ra, vào danh bạ tìm số của Trịnh Hạo Thạc rồi ấn gọi.
'Gì đấy chú em?'
"Anh Hạo Thạc, lúc nãy anh tra cứu thông tin của Phương Thiêm Ngọc thì bà ta có mấy người con?"
'Chỉ có một mình Lã Thành Chính thôi, có manh mối rồi à?'
"Đúng là có, chút nữa về cục thì em sẽ nói rõ hơn."
Kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu thì điện thoại lại đổ chuông, là Kim Nam Tuấn gọi cho hắn.
"Em nghe đây."
'Mày cùng Chính Quốc về cục ngay, có người đến báo án, có liên quan đến vụ chúng ta đang điều tra.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com