6.
Tình yêu, đối với hắn giống như ngọn đèn trước gió, đẹp đẽ mà bi thương. Vừa kịp bừng lên đã tắt lịm. Người đời thường tin rằng chỉ cần trao trọn linh hồn, dốc cạn niềm tin để mê đắm, thì định mệnh sẽ mủi lòng mà trao lại kết cục khuynh thành. Nhưng nào có hay, mọi điều rạng rỡ đều chỉ nở rộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có lạnh lẽo mới bám bền như lớp sương cứ thế phủ lên. Hắn luôn thương cảm cho những "con chiên" thành kính đặt trọn đức tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu. Họ đều là những người sẵn lòng quỳ gối trước ảo vọng dài lâu, tin vào thứ "tôn giáo" mong manh nhất mà con người tạo ra.
Gần ba mươi năm, Kim Taehyung đã sống trong thế giới âm u mà chính hắn tự mình tạo dựng. Một nơi chẳng hề có niềm tin, mỗi ký ức đều như một vệt tối không muốn ai chạm vào. Nhưng quả thực, cuộc đời sẽ luôn hướng bạn đến những ngã rẽ không tưởng, những ngã rẽ mà bạn đã từng thề thốt không muốn đi qua. Giữa cơn mưa bụi như tấm màn che nửa giấc mộng, hắn bắt gặp đôi mắt trong veo ấy. Jeon Jungkook và hắn, một người rực rỡ tung cánh giữa trời quang, một kẻ chỉ biết tồn tại trong sự lặng thinh của bóng đêm. Có lẽ vì cô độc quá lâu, vì lạnh giá đã ăn sâu vào tận xương thịt nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh sao ấy, hắn biết mình không thể quay đầu. Hắn muốn bắt lấy ánh sao ấy, muốn nhốt chú thiên nga trắng đang múa lượn giữa trời rộng vào chiếc lồng của riêng hắn. Dẫu phải bẻ đi đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp, dẫu phải để gương mặt sáng tựa bình minh kia rơi lệ, chỉ cần em thuộc về hắn. Chỉ vậy, chỉ cần thuộc về hắn và trở thành hình hài để bấu víu trong bóng tối cô tịch.
Con người khi yêu thì muốn cùng ái nhân quang minh chính đại đi dưới ánh dương quang.
Nhưng suy cho cùng, hắn cũng đâu phải con người.
Một con quỷ khoác lên mình tấm áo lương y, kiên nhẫn dùng sự tử tế được mài giũa đến hoàn mỹ để dần dần kéo em xuống vực sâu tăm tối. Và hắn sẽ đứng từ trên cao ngắm nhìn vật báu của mình vùng vẫy, rồi nhìn em yếu ớt chống cự, cuối cùng là khoảnh khắc khuất phục quỳ gối dưới chân hắn - như thể đó mới là nơi em thuộc về từ thuở ban đầu.
Jeon Jungkook, em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của tôi chưa?
✦✧✧
Jungkook ngồi trong phòng thu, ánh mắt lơ đãng trượt qua xấp giấy tờ dày đặc lịch trình trước mặt. Jungkook thở dài, đôi lúc em chỉ muốn biến mất khỏi tất thảy, trốn khỏi lịch trình, khỏi ánh đèn, khỏi mọi đòi hỏi không ngừng xoay vần.
Jungkook ngẩn ngơ một lúc, song như chợt nhớ ra điều gì mà lặng lẽ cầm điện thoại lên. Những ngón tay thoăn thoắt nhấn từng ký tự, khóe môi vô thức cong nhẹ.
Taehyung, hôm nay em đến nhé.
Hiện tại, mối quan hệ của hai người không còn đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân, mà là hai người bạn. Jungkook cũng chẳng rõ tại sao cả hai lại tiến triển nhanh đến như vậy, nhưng mỗi khi ở cạnh Taehyung, em luôn được thoải mái, không cần che giấu cũng chẳng cần nề hà gì. Em có quyền tức giận, có quyền buồn bã, có thể cười đến ngả nghiêng, cũng có thể khóc đến thất loạn một hồi. Dù sao, vẫn có người sẵn sàng đỡ em khi nhìn thấy cả cơ thể nhỏ bé này sắp ngã khỏi ghế, sẵn sàng lau đi nước mắt của em, sẵn sàng ôm em vào lòng mà vỗ về.
Em tin Taehyung. Hoặc đúng hơn, em quen với việc hắn luôn có mặt mỗi khi em cần. Taehyung hiểu em rất rõ, có lẽ một phần là do thói quen nghề nghiệp của hắn. Và sự thấu hiểu ấy giống như một chiếc gương soi, phản chiếu đúng điều em muốn thấy về chính mình.
Được, tôi đợi em.
Chẳng cần phải đợi lâu, người kia đã nhanh chóng trả lời tin nhắn. Jungkook mỉm cười hài lòng, sau đó liền đứng dậy vào phòng thay quần áo. Tất nhiên là em không thể để bác sĩ của em đợi lâu được.
✦✧✧
Bên đội điều tra vừa gọi cho Jungkook, cuối cùng em đã thoát khỏi diện tình nghi. Và đương nhiên, điều tra lại trượt dài vào bế tắc khi phát hiện trong thi thể nạn nhân còn một vệt Formaldehyde sót lại sau gần ba tháng.
Những vụ án mạng đột ngột dừng hẳn. Kẻ đứng sau không ai biết vì sao như thể đã tự khóa mình trong lớp băng im lìm.
Không ai biết khi nào hắn trở lại. Và trong vùng tối nơi ánh sáng công lý không thể với tới, hắn là kẻ duy nhất biết rõ mọi đường đi nước bước, kể cả thời điểm cần xuất hiện và thời điểm cần biết mất.
Jungkook đội mũ, đeo khẩu trang kín mít cùng chiếc kính râm đứng trước cửa nhà Taehyung. Với tạo hình này, chẳng ai nghĩ em là một ngôi sao nổi tiếng cả, mà có vẻ giống một kẻ rình mò đang làm chuyện mờ ám thì đúng hơn. Thử hỏi, siêu sao nào lại đứng giữa cái nắng gần bốn mươi độ trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn liếc ngang liếc dọc vào một căn nhà không phải của mình? Em vốn nhanh chóng thu xếp đến sớm để ai đó không phải đợi lâu. Nhưng cuộc đời vốn dĩ thích trêu ngươi, cuối cùng em lại thành người đứng đợi.
Kim Taehyung đáng giận, thực sự đáng giận.
Khi Taehyung ra mở cửa, điều đầu tiên hắn thấy chính là một con thỏ xù lông. Đúng nghĩa. Em chẳng để ý đến việc đeo khẩu trang hay kính như mọi lần mà cố tình để lộ chiếc răng thỏ nhe ra cùng đôi mắt to tròn giận dữ. Cả người em như đang nói hộ: Tôi đang giận anh đấy, mau dỗ đi.
Hỡi ôi, ai đó hãy cho hắn biết, trên đời còn ai dễ thương hơn thỏ con của hắn không? Nếu có, hắn sẵn sàng xóa sạch tất cả, để em là duy nhất, là vô song, là điều đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại trong thế giới mà hắn chẳng hề tin tưởng.
"Xin lỗi, tôi để em chờ lâu rồi."
"Trời rất nắng đấy thưa quý ông.''
Taehyung nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi. Sau đó ánh mắt không yên phận chuyển xuống sâu hơn một chút. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ, trượt xuống yết hầu, xương quai xanh lấp ló qua chiếc áo phông đã hơi ướt do mồ hôi. Taehyung cảm thấy cổ họng bắt đầu khô rát. Hắn nhanh chóng đảo mắt ra nơi khác, sau liền thở hắt ra một hơi.
"Vào nhà đi."
Jungkook chẳng chút hoài nghi, gật đầu vui vẻ bước vào nhà. Taehyung bước theo sau, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng trước mặt, khuôn miệng bất chợt lại cong lên một đường. Chẳng phải là nụ cười tự mãn khi đứng trước mặt con mồi, chẳng phải là nụ cười quỷ dị khi ngồi cạnh vũng máu tanh tưởi. Đó lại là một nụ cười ôn nhu quá đỗi, một nụ cười mà hắn chỉ dành riêng cho thiên nga của mình.
"Sao mà vừa nãy anh mở cửa lâu vậy?" Jungkook ngồi phịch xuống ghế, thoải mái ngả người ra sau hưởng thụ gió mát phả từ điều hòa ra.
"Lau dọn một số thứ thôi. À, em có muốn ăn chút gì không?"
"Cũng được, dù sao em cũng chưa ăn gì."
Taehyung bỏ vào trong bếp chuẩn bị, còn Jungkook ngồi ngoài phòng khách, ung dung vắt chân, mắt lướt qua những bức tranh treo dọc trên tường. Lát sau, ánh nhìn dừng lại trước cánh cửa cuối hành lang. Thực sự, Jungkook đã luôn tò mò những thứ bên trong căn phòng ấy. Taehyung đã dẫn em tham quan khắp căn nhà rộng lớn này, nhưng lại chừa căn phòng lúc nào cũng đóng kia. Jungkook đã hỏi không ít lần, thậm chí có đôi lúc nửa đùa nửa năn nỉ muốn vào xem. Nhưng lần nào Taehyung cũng chỉ cười nhạt, gạt đi, rồi hỏi ngược lại:
"Em muốn vào đó cùng tôi... để làm gì?"
Câu hỏi ấy xét cho cùng cũng chẳng có gì quá đáng, nhất là khi hai người chỉ là bạn. Dù vậy, Jungkook vẫn không hiểu sao mỗi lần bị từ chối, lồng ngực lại căng tràn một cảm giác khó gọi tên. Khác với thất vọng, hay tò mò, nó giống như ngượng ngùng, nhưng cũng giống như đang che giấu một điều gì đó chính em cũng không rõ.
Canh Taehyung đang mải mê trong phòng bếp, Jungkook khẽ nhổm dậy. Em rón rén bước tới góc tối của hành lang. Khi đứng trước cánh cửa gỗ, Jungkook đưa tay chạm đến tay nắm cửa, sau đó có chút đề phòng mà vặn nó.
"Khóa sao?"
"Jungkookie, đừng có đi lung tung vậy chứ..."
Giọng nói trầm thấp vang lên sau gáy khiến Jungkook sững người, giật mình quay phắt lại. Taehyung trên tay cầm đĩa bánh ngọt, mỉm cười nhìn em đang run rẩy trước mắt.
"E-em chỉ là..."
"Có những thứ không nên tò mò quá nhiều đâu, Jungkook."
Taehyung hơi cúi người, ghé sát vào tai em nhỏ giọng nói. Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai, chạy dọc xuống gáy khiến cơ thể Jungkook bất giác run lên một nhịp rất khẽ. Taehyung bật cười khe khẽ, song không nói gì nữa mà thẳng lưng, quay người bước về phía phòng khách.
So với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo của Jungkook, Taehyung sở hữu một giọng nói trầm và ấm, thứ giọng đã nhiều lần vỗ về em trong phòng khám, khiến em bật cười giữa những ngày kiệt quệ. Thế nhưng... hắn chưa từng ghé sát đến mức này, chưa từng để môi mình lướt qua vành tai Jungkook như một lời cảnh báo ngọt ngào, khiến toàn thân em tê dại theo bản năng.
Jungkook hít sâu, đặt tay lên ngực cố trấn an nhịp tim vừa bị dọa cho nhảy loạn. Nhưng ngay khi bình ổn lại đôi chút, ánh mắt em bỗng bị kéo về phía chiếc bàn gỗ, nơi một khung ảnh bị úp xuống. Jungkook cúi người, chạm tay vào khung ảnh, do dự đúng một nhịp rồi lật nó lên.
Jungkook bất ngờ mở to mắt, tay cầm chặt khung ảnh, không tin vào mắt mình.
"Ôi trời... bị em phát hiện mất rồi, tôi phải làm sao với Jungkook đây?"
"Taehyung...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com