|13| Phản Kháng Kiểu Kim Taehyung
Sau khi tập hợp theo hiệu lệnh của thầy, Park Jimin đứng kế bên thấy môi Jungkook có hơi sưng liền hỏi.
"Jungkook à, môi cậu bị sao vậy? Dị ứng sao?"
"À...đúng rồi. Dị ứng với người bên kia." Jungkook vừa dứt lời, Taehyung đứng bên phải em liền ho khan. Jimin bây giờ mới để ý đến Taehyung, thấy môi hắn cũng như vậy liền hiểu, đành cười ngượng ngùng đánh trống lảng.
"Th-thầy tới rồi kìa."
Từ phía cửa chính có một người đàn ông trung niên bước vào, mang vẻ mặt nghiêm nghị hắng giọng.
"Chào các em, tôi là Jong Sang Hoon, sẽ phụ trách môn thể chất của các bạn sinh viên năm ba trong kì này. Vì thầy phụ trách lớp của các em năm nhất có chút vấn đề về sức khỏe nên cả hai lớp sẽ học cùng nhau."
"Bây giờ các em hãy xem vài động tác mẫu tôi thực hiện, sau đó các em sẽ bắt cặp hai người cùng nhau tập luyện. Cuối giờ tôi sẽ kiểm tra bất kì vài bạn đấy nhé." Sau khi phổ biến về lí thuyết, thầy Sang Hoon bắt đầu làm mẫu các động tác phản kháng khi bị kẻ xấu tấn công.
"Các em đã nắm được hết rồi chứ? Nếu không còn gì thắc mắc, các em tiến hành bắt cặp rồi cùng nhau luyện tập." Thầy nói xong liền rời đi.
Taehyung nắm tay Jungkook định qua chỗ trống bên kia để tập thì Kang Seung Min đi tới trước mặt hai người.
"Anh Taehyung...anh tập với em có được không? Em...em không quen ai hết." Cậu ta ấp úng, tỏ ra đáng thương nói với Taehyung, làm lơ sự hiện diện của Jungkook ngay bên cạnh hắn.
Taehyung chưa kịp từ chối, Jungkook liền ôm tay hắn, ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc lên nhìn hắn.
"Trông cậu ấy đáng thương quá, hay là anh tập với cậu ấy đi. Em...em tập một mình cũng được ạ." Taehyung phì cười nhìn em nhỏ diễn trò, miệng thì nói hắn đi, tay lại ôm khư khư hắn. Taehyung trở tay ôm vai Jungkook, quay sang nhìn Kang Seung Min.
"Nhìn cậu đáng thương như vậy...thế thì cứ như vậy tiếp đi nhé. Tôi chỉ thích đáng yêu thôi." Taehyung nói xong liền cùng Jungkook sang chỗ khác bắt đầu luyện tập. Kang Seung Min sững người nhìn theo đầy phẫn nộ.
"Chờ đó đi, Jeon Jungkook. Rồi sẽ có ngày tao đá mày ra khỏi Taehyung."
...
"Đầu tiên là bị người tấn công từ sau lưng nhé." Taehyung vừa nói xong liền tiến tới ôm Jungkook từ sau thật chặt.
"Taehyung...anh ôm chặt như vậy sao em thoát được. Chỉ là tập luyện thôi mà." Jungkook bất lực, hắn ôm em cứng ngắc, em còn không nhấc nổi hai tay lên huống gì là thực hiện động tác.
"Phải giống như thực tế chứ, lỡ em bị người xấu ôm như vậy, em cũng đâu thể nói người ta ôm lỏng thôi để em phản kháng được? Nào, cố lên bé cưng." Taehyung lợi dụng hôn chụt chụt vào má Jungkook.
"Anh Taehyung, em giận anh đấy nhé?" Jungkook quay sang lườm Taehyung, mở lời hăm dọa.
Taehyung nghe thấy vậy liền thả lỏng tay một chút, hắn mà để em giận thì dỗ khó biết chừng nào. Sau khi Taehyung thả lỏng, em liền thực hiện động tác một cách trôi chảy.
Đến lượt em tấn công Taehyung, hắn lại phản kháng theo cách khác không giống như thầy đã hướng dẫn. Jungkook ôm Taehyung từ phía sau, Taehyung chỉ quay người lại dang hai tay ôm lấy em rồi hôn khắp gương mặt xinh đẹp khiến Jungkook đơ ra, một lúc sau mới đưa tay chặn hắn lại.
"Anh nghiêm túc đi Taehyung. Ai lại phản kháng như thế chứ!" Jungkook hậm hực đánh vào vai hắn.
"Ơ...thì lúc nãy tôi quay lại ôm em, em bất ngờ đứng đơ ra rồi sau đó tôi liền 'đánh trả' em mà." Taehyung nói một cách thản nhiên, em cũng không biết phải phản bác hắn như thế nào.
Sau đó cả hai tiếp tục thực hiện các động tác tiếp theo. Lượt Jungkook thực hành thì cả hai rất nghiêm túc, nhưng cứ đến Taehyung thì hắn lại phản kháng theo kiểu 'thả dê' người ta.
Chẳng hạn như tình huống bị kẻ xấu đè xuống đất rồi bóp cổ, Jungkook ngồi trên bụng Taehyung đưa hai tay bóp cổ hắn. Taehyung liền đưa hai tay luồng vào giữa hai tay Jungkook đẩy lên khiến em trượt tay ngã cả người nằm hẳn lên người hắn, sau đó hắn ôm Jungkook, hôn lên môi em mấy cái liền. Sau bao nhiêu lần, cuối cùng Jungkook cũng giận Taehyung, bỏ đi sang ghế ngồi nghỉ mệt. Hắn cảm thấy, bị giận nhưng cũng xứng đáng.
"Jungkook à, tôi xin lỗi mà. Ai bảo em đáng yêu chứ, không trêu em thì tôi thấy có lỗi với bản thân lắm." Taehyung đi tới dỗ em, nhưng mà hắn thật sự là đang dỗ hay đang chọc tiếp vậy?
"..." Hết cứu. Jungkook không thèm nhìn hắn, cũng không thèm trả lời. Hoàn toàn làm lơ Kim Taehyung.
"Tôi đi mua sữa chuối cho em nhé?" Taehyung đánh vào điểm yếu của Jungkook, hắn mới biết em thích sữa chuối cách đây không lâu. Lần đó qua nhà em, hắn thấy trong tủ lạnh toàn là sữa chuối, như thể em uống sữa thay nước vậy. Jungkook nghe thấy sữa chuối liền sáng mắt, nhìn hắn gật gật đầu.
"Được rồi, đúng là chỉ có sữa chuối mới dỗ được em." Taehyung buồn cười xoa đầu em nhỏ.
Khi thấy Taehyung rời đi, nhân lúc giờ giải lao, hầu như mọi người đều đã đi ra ngoài, Kang Seung Min liền tiến đến chỗ Jungkook đang ngồi.
"Mày cũng giỏi đóng kịch quá nhỉ?"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com