Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|14| Nguyên Tắc Thứ Hai

"Mày cũng giỏi đóng kịch quá nhỉ?"

Từ đầu buổi đến giờ, Kang Seung Min luôn nhìn chằm chằm em và Taehyung. Trời mới biết cậu ta ghen tị đến mức nào, đáng lẽ tất cả những thứ đó phải thuộc về cậu ta, kể cả Kim Taehyung. Không ngờ sau đêm hôm đó, Taehyung vậy mà lại không tức giận với Jeon Jungkook.

"Bạn học này, có vấn đề gì không?" Jungkook mỉm cười thân thiện, nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Mày đừng có mà giả nai, thứ như mày chỉ biết dùng cái bộ dạng lẳng lơ đó đi câu dẫn người khác thôi. Rốt cuộc thì mày tốt chỗ nào mà Taehyung lại thích mày chứ?!" Kang Seung Min tức giận thốt ra những lời khó nghe. Tất nhiên, em chẳng phải dạng hiền lành mà cam chịu nghe cậu ta mắng mình. Jungkook đứng dậy, dùng bộ dạng lẳng lơ thật sự để cho cậu ta được mở mang tầm mắt.

"Ý là như thế này à? Tao dùng bộ dạng này để câu dẫn người khác?" Jungkook mỉm cười đầy quyến rũ, đôi mắt toát lên vẻ mị hoặc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.

"Ít ra thì tao đẹp, và tao câu được Kim Taehyung. Còn mày? Nhìn đi nhìn lại thì...chỉ hai từ thôi. Buồn nôn!" Jungkook thích thú nhìn gương mặt tức giận tới đỏ bừng của Kang Seung Min.

"Mày——" Cậu ta định lớn tiếng quát em nhưng bỗng nhìn thấy Taehyung và khá nhiều bạn học đang quay lại, vì hướng Jungkook đứng quay lưng với cửa ra vào nên em không biết điều đó.

Kang Seung Min liền giả vờ ngã xuống thật mạnh, khiến cho khuỷu tay đập mạnh xuống sàn. Lực ma sát quá lớn khiến chỗ đó rơm rớm máu, nhìn qua cũng biết đau cỡ nào. Jungkook thấy cậu ta đang hùng hổ tự dưng lại ngã xuống, em cười thầm trong lòng.

Trò trẻ con gì vậy? Bây giờ vẫn còn người chơi trò này sao? Lỗi thời thật đấy.

Lúc Kim Taehyung và mọi người quay lại, cảnh tượng mà mọi người thấy là Jungkook đứng cúi đầu nhìn Kang Seung Min đang ngã trên đất, còn Kang Seung Min thì vẻ mặt uất ức, nước mắt rơi đầy mặt.

Mọi người liền xôn xao, không biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn thì có vẻ là Jeon Jungkook đã đánh bạn học nhỉ?

Kim Taehyung đến gần Jungkook, nhìn em rồi lại nhìn người đang ngồi dưới đất. Chưa kịp lên tiếng thì Kang Seung Min nắm tay hắn khóc lóc.

"Anh Taehyung, tự nhiên bạn Jeon gọi em lại gần rồi mắng em, bảo em tránh xa anh ra. Đã vậy cậu ấy còn đánh em nữa..." Những người xung quanh nghe được liền ồn ào.

"Gì vậy? Sao Jungkook lại đánh người khác được chứ?"

"Ừ, trông em ấy hiền lắm, còn tốt bụng nữa. Hôm trước em ấy vừa giúp tao dù không quen biết gì."

"Thôi đi, mấy người đừng có bị vẻ ngoài của cậu ta che mắt. Chắc là định nhân lúc không có ai đánh người ta cho hả dạ chứ gì."

"Tao vẫn tin Jungkook nhé."

"Chứng cứ rành rành rồi còn gì, nhìn thôi cũng biết là Jeon Jungkook kia ăn hiếp người khác."

"..."

Kim Taehyung nhìn Jungkook từ nãy đến giờ cứ cúi đầu liền hỏi em.

"Jungkook à, em sao vậy? Ngẩng mặt lên nhìn tôi nào." Thấy em vẫn không có phản ứng, hắn liền đưa tay nâng mặt em lên. Thứ đập vào mắt Taehyung là đôi mắt mang đầy vẻ tủi thân cùng oan ức, nước mắt như chực chờ rơi xuống. Thứ chói mắt nhất vẫn là khóe môi rớm máu của em.

"Jungkookie, môi em bị sao vậy?"

"Anh ơi...hức...cậu ta đánh em ạ." Jungkook nhịn không được nữa liền nhào vào lòng hắn khóc ấm ức. Taehyung ôm em, tay vỗ về trên tấm lưng run rẩy vì khóc, dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan, không khóc nữa. Tôi bắt cậu ta xin lỗi em nhé?" Nhưng Jungkook lại lắc đầu, em rơi nước mắt trong im lặng, nếu hắn không cảm nhận được vai áo hắn vẫn âm ấm thì đã nghĩ là em nín rồi.

Kim Taehyung nhìn người dưới đất bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn bây giờ thật đáng sợ. Từ trước đến giờ, chưa từng thấy Taehyung tức giận đến mức này. Kang Seung Min sợ hãi, cậu ta đã đơ cả người từ lúc Jungkook ngẩng mặt lên đến giờ.

"Gì...gì chứ? Em không có đánh, là nó vu oan cho em. Em...em thề em còn chưa đụng vào nó nữa. Anh phải tin em." Cậu ta giải thích nhưng Taehyung và tất cả mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt ghét bỏ cùng ngờ vực khiến Kang Seung Min hốt hoảng, ở một góc mà chỉ có cậu ta nhìn thấy, Jungkook nhếch môi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường. Jungkook mấp máy môi: 'Mày thua rồi.'

"Jeon Jungkook mày đúng là hồ ly tinh!" Kang Seung Min như phát điên, đứng phắt dậy định nhào tới chỗ Jungkook thì bị Taehyung đẩy ngã.

"Nó đang giả vờ đó mọi người không thấy sao...anh Taehyung, anh là người rõ nhất nó đã chơi anh một vố như thế nào mà..." Cậu ta vẫn cố gắng biện minh.

"Thì sao? Tôi chỉ biết em ấy đang khóc, và cậu là người khiến em ấy tổn thương. Cho nên, xin lỗi Jungkook ngay lập tức." Taehyung nhìn Kang Seung Min một cách lạnh nhạt, chẳng để tâm đến lời cậu ta nói.

Hắn biết Jeon Jungkook không phải dạng người sẽ để người khác tổn hại đến mình. Em sẽ dễ dàng để người khác đánh mình rồi đứng đó tủi thân sao? Không đời nào. Nhưng hắn vẫn muốn thuận theo màn kịch của em. Vì mục tiêu của hắn hiện tại là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác.

Kang Seung Min biết dù có nói gì đi nữa thì mọi người cũng không tin mình đành cắn răng xin lỗi Jungkook. Những người ban nãy cho rằng Jungkook là người ra tay đánh người khác, bây giờ chỉ biết muối mặt.

"Được rồi, khóc nãy giờ khát nước rồi đúng không?" Taehyung ôm Jungkook đi qua bên ghế ngồi, đưa sữa chuối cho em. Jungkook hít hít mũi, đưa tay xoa xoa đầu mũi đỏ ửng rồi cầm hộp sữa uống ngon lành như chưa có gì.

"Cảm ơn Taehyungie nhé." Em vui vẻ uống sữa, như thể chỉ cần có sữa chuối em lại trở thành một đứa bé dễ giận dễ quên.

"Làm sao mà khóe môi em lại bị như vậy hửm?" Jungkook biết Taehyung đủ thông minh để hiểu em là người như thế nào nên cũng không bất ngờ khi hắn hỏi câu đó.

"Em tự cắn ạ." Jungkook cười đầy thích thú, đôi mắt em sáng lên vì vừa khiến cho một kẻ không biết điều kiếm chuyện với em phải nhẫn nhịn xin lỗi.

Jeon Jungkook là vậy đấy, em sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Em đã cố gắng rèn dũa chính mình để trở thành một người xinh đẹp và giỏi giang, sao lại để mình chịu ấm ức được? Em xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp vì em biết yêu bản thân mình. Đó cũng là nguyên tắc thứ hai của Jungkook.

"Bé hư." Taehyung cười khẽ xoa đầu em.

"Vậy anh sẽ phạt em sao?" Jungkook nghịch ngợm, dùng ánh mắt ve vãn hắn.

"Phạt." Taehyung hôn lên môi em trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ.

Mọi người: "..." Hai người làm ơn có ý tứ chút được không vậy? Ở đây toàn là 'i am available' đó có biết không?

______________

🦸‍♀️🦸‍♀️🦸‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com