Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|31| Em Là Trái Tim Của Anh Mà

"Jungkook à dậy thôi em, trời sáng rồi."

"..." Taehyung nhìn người nhỏ trên giường không có phản ứng gì mà cười bất lực, phải dỗ ngọt em bé thôi.

"Nào, hôm nay là ngày cuối rồi, ngoan tôi thương, nhé?"

"...Vậy hông ngoan là anh hông thương hả..." Em bé mắt nhắm mắt mở nhìn Taehyung, dường như chỉ cần hắn ừ một tiếng thì em sẽ giận hắn ngay lập tức.

"Haizz, không có mà. Như nào cũng thương em hết."

"Thật hông?"

"Thật mà. Dậy thôi nào, tôi chuẩn bị đồ cho em hết rồi này."

Lăn qua lăn lại một hồi thì Jungkook cũng đã dậy. Không phải em hư đâu nhé, em chỉ là muốn được người ta dỗ thôi...

...

"Hội trưởng, có chuyện rồi! Trời mưa làm cho đường trơn nên có hai em học sinh bị trượt chân xuống suối rồi ạ!!!"

Chuyện là cả đoàn đang làm nhiệm vụ phân phát nhu yếu phẩm cho địa điểm cuối cùng thì bỗng trời mưa to, cứ nghĩ đợi mưa tạnh thì cả đoàn sẽ kết thúc ngày cuối một cách trọn vẹn. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

"Cậu dẫn đường, hai người nữa cùng tôi đi, nhanh lên." Taehyung gấp rút phân phó rồi chạy theo người vừa báo tin.

"...Ha...đây ạ, chỗ này. Mưa to nên suối chảy xiết lắm ạ, em với SungHo vô tình nhìn thấy hai em ấy bị trượt ngã nên có nhảy xuống tìm mà không được..."

"Được rồi, không phải lỗi của cậu. Cậu mau vào trường gọi thêm cứu viện đi. Còn lại chia nhau ra tìm, biết đâu hai em ấy đang mắc lại chỗ nào đó, nhớ phải cẩn thận." Hắn nói xong liền lao xuống men theo bờ suối.

Tất cả hì hục cùng nhau tìm kiếm suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được hai em học sinh. May là hai em ấy túm được khúc cây rồi bị đánh vào bờ, nếu không thì... Hai em chỉ bị vài vết thương ngoài da do va quẹt cùng với ngạt nước nên ngất xỉu chứ không có gì đáng lo ngại.

Mọi người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Taehyung cùng những người xuống suối đã mệt mỏi rã rời vì phải ngâm dưới dòng nước xiết cộng thêm trời mưa suốt hai giờ liền. Nhưng trên mặt ai cũng ẩn hiện sự vui vẻ vì mọi việc đều đã tốt đẹp.

"Taehyung, anh...! Taehyung, anh sao vậy? Bác sĩ, giúp cháu với!" Hắn đang đi về phía của Jungkook, gần tới thì bỗng nhiên ngã nhào về phía trước, may mà Jungkook đỡ được.

Bác sĩ đang ở gần đó nhanh chóng chạy tới xem tình hình của hắn, phát hiện ra dưới bắp chân hắn có chút máu đang thấm ra vải quần.

"Có lẽ cậu ấy bị đá hoặc cành cây cứa vào chân nên chảy máu rồi. Cháu mau dìu cậu ấy vào giường."

...

"Taehyung, anh tỉnh rồi!" Jungkook đang vắt khăn giúp hắn lau mồ hôi thì bỗng thấy hắn động đậy.

"Jungkook...tôi bị sao vậy?" Giọng hắn khàn khàn, lúc nói cổ họng có hơi đau khiến hắn nhíu mày khó chịu. Em đỡ hắn dậy uống nước rồi mới trả lời.

"Anh ngâm dưới nước lạnh lâu cộng thêm bị thứ gì đó cứa vào chân nên mất máu nhiều, hơn nữa hôm qua anh đã không khỏe nên bây giờ anh bị sốt rồi, 40 độ lận đấy!" Jungkook giọng mang đầy sự tức giận xen lẫn lo lắng, hai mắt nhìn anh rưng rưng nước như sắp khóc.

"Tôi..."

"Lúc nãy em bảo để em đi tìm cùng anh, anh không cho. Anh lúc nào cũng cậy mạnh hết, có biết em lo lắm không? Anh đúng là đồ đáng ghét!" Nói xong Jungkook định bỏ đi thì Taehyung nhanh tay nắm lấy tay em kéo lại.

" Jungkook, tôi xin lỗi mà. Nhưng cho dù em có giận thì tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi. Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ còn mệt mỏi, đau đớn hơn bây giờ nữa... Em là trái tim của anh mà, nếu tim của anh có chuyện gì, sao anh chịu được đây?" Hắn ngồi trên giường bệnh vòng hai tay ôm lấy Jungkook, đầu dụi vào lồng ngực em.

Jungkook không nhịn được nữa liền rơi nước mắt, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Hai đôi môi mút mát nhẹ nhàng, không có chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần là cảm nhận từng hơi thở của nhau.

Có trời mới biết, lúc Jungkook đứng an ủi người nhà của hai em học sinh kia, em cũng lo lắng cho hắn nhường nào. Nước xiết như vậy, mưa to như vậy, làm sao mà không lo cho được?

Dứt khỏi nụ hôn, Jungkook thì thầm: "Đồ đáng ghét..."

"Đồ đáng ghét là của em, còn đáng yêu này là của anh." Taehyung cười dịu dàng nhìn em ửng hồng hai má.

____________

êo ơi sao mình viết sến rện v 🥰











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com