|33| Thật Lòng Thật Dạ Yêu Em
Màn đêm bao trùm, những ngọn đèn đường nhấp nháy tỏa sáng, chiếu rọi lên dòng xe cộ đang lăn bánh trên phố. Bên trong phòng ngủ, Taehyung vừa tỉnh dậy cảm thấy bản thân có lẽ đã tốt hơn buổi sáng kha khá, ánh mắt bỗng va phải người mình đang ôm trong lòng.
Nhìn em nhỏ vẫn còn đang ngủ say, khóe môi không nhịn được liền nhếch lên mang theo chút dịu dàng.
Kim Taehyung lặng im ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt em, nhớ lại cả ngày hôm nay em đã lo lắng cho hắn như thế nào.
Một người như hắn, bây giờ lại nói rằng đây là lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc, ở bên hắn lúc hắn ốm đau yếu ớt nhất, sẽ có mấy người tin nhỉ?
Nghe cái danh của hắn chắc ai cũng đinh ninh một điều rằng hắn chẳng thiếu người bên cạnh, Kim Taehyung làm sao biết cô đơn là như thế nào? Nhưng sự thật lại chẳng phải thế.
Hắn đã ở một mình suốt mười một năm trời. Từ năm mười tuổi, cái tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, cái tuổi chẳng cần phải lo nghĩ gì ngoài học và chơi, thì hắn đã phải chịu cảnh gia đình đổ vỡ, tự mình chịu đựng qua biết bao sự cô đơn, trống vắng, những cơn ốm đau chỉ có thể tự mình lo liệu. Có những lần ngất đi, cho đến lúc tỉnh dậy cũng là tự mình tỉnh...
Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đã phải một mình sống trong ngôi nhà to lớn, suốt ngày cũng chỉ gặp quản gia cùng người giúp việc, có bao nhiêu là lạnh lẽo?
Nhưng bỗng một ngày, cậu bé năm nào giờ đây đã không còn phải cô đơn trong chính căn nhà của mình nữa.
Cuối cùng thì những lúc bệnh đến ngất đi, khi tỉnh dậy, đã có người ở bên lo lắng cho cậu rồi.
Từ ngày đầu tiên gặp Jungkook, chính bản thân Taehyung cũng cảm nhận được có thứ gì đó đã thay đổi trong lòng hắn.
Và sau tất cả, hắn không thể chối bỏ con tim đang kêu gào của hắn thêm giây phút nào nữa. Nó đang khao khát có được hơi ấm của Jungkook.
Dù cho em ấy chỉ đang chơi đùa cũng chẳng sao. Chỉ cần em để hắn được yêu em là đủ rồi.
Vậy nên...
...
"Taehyung à, em tới rồi nè. Bất ngờ mà anh nói với em là gì vậy?"
Hắn đang hồi hộp ngồi chờ ở trong nhà, vừa nghe tiếng chuông liền nhanh chóng ra mở cửa. Thấy Jungkook hào hứng tròn mắt nhìn mình, hắn chỉ biết bật cười vì sự dễ thương này.
"Em vào nhà đi đã."
Sau hôm đó, Taehyung đã xác định chắc chắn rằng tình cảm của mình đối với Jungkook không phải chỉ là chút thoáng qua mà nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim, hắn liền lên kế hoạch cho một buổi tối thật lãng mạn để thổ lộ với em.
Lần tỏ tình trước hắn chẳng đặt quá nhiều tâm tư vào nó, tất thảy cũng chỉ vì cuộc cá cược nên đều là có người khác chuẩn bị, hắn chỉ cần đưa người tới mà thôi.
Nhưng lần này thì khác, Taehyung đã đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào buổi tối ngày hôm nay, vì hắn chỉ có một cơ hội duy nhất này để khiến nó trở thành kí ức khó quên của em, và cả hắn nữa.
"Giờ em nhắm mắt lại đi, khi nào anh bảo thì em hãy mở mắt ra nhé." Khi chỉ còn cách một cách cửa là đến sân thượng, nơi mà Taehyung đã chuẩn bị mọi thứ, hắn quay lại nói với em rồi đỡ em đi từ từ đến gần hơn.
Jungkook cảm nhận được làn gió nhè nhẹ thôi qua, mang theo chút mùi hương thơm ngát, hình như là hoa mẫu đơn?
"Được rồi, em mở mắt ra đi." Taehyung với ánh mắt đầy mong chờ nhìn em.
Jungkook chầm chậm mở mắt, khung cảnh xung quanh khiến em không nói nên lời. Trước mắt em là một khung ảnh lớn có rất nhiều ảnh chụp của em, cũng có cả ảnh em và Taehyung chụp chung. Bên trên thì được treo những dây đèn màu vàng sáng rực làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Và đúng là có hoa mẫu đơn thật, vì xung quanh em toàn là hoa mẫu đơn, chúng được trồng rất nhiều và được đặt men theo hai bên lối đi. Bên trái là bàn ăn có rượu, nến và hoa, thêm những món ăn mà em yêu thích nữa.
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, như thể hiểu được em định hỏi gì, hắn đã trả lời em.
"Chỗ này tất cả là do anh chuẩn bị hết đấy, ừmm...nhưng mà trừ đồ ăn ra vì anh không giỏi nấu ăn, nếu anh nấu thì anh sợ anh sẽ làm hỏng buổi tối nay mất." Câu trả lời khiến em bật cười, Taehyung cười ngại ngùng rồi lại nói tiếp.
"Bây giờ em có thể nghe anh nói hết rồi sau đó em hãy cho anh câu trả lời, được chứ?"
Nhận được cái gật đầu của Jungkook, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nói ra hết những tâm tư trong lòng với em.
"Anh nghĩ em cũng đã đoán được hiện tại điều anh muốn nói với em là gì mà, phải không?"
"Anh đang run lắm, cũng rất sợ...sợ em sẽ từ chối. Anh thật sự vô cùng muốn được ở bên em. Em đem lại cho anh cảm giác rất khác, một cảm giác vô cùng ấm áp, em khiến anh muốn có một gia đình của riêng mình, một gia đình có anh và có em."
"Anh biết trước đây anh không tốt, anh đã làm những chuyện khiến em không vui. Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em. Những lời người khác nói về anh lúc trước, đúng vậy, anh đã từng tồi tệ như thế. Anh sẽ không bao biện cho bất cứ lỗi lầm nào của mình, vì anh muốn mình sẽ chân thành nhất khi đứng trước mặt em. Bây giờ đã có em ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ là một thằng tồi giống như anh đã từng nữa."
"Anh biết em không thích ai cáu gắt với em, cho nên anh sẽ luôn dịu dàng. Em không thích chủ động mỗi khi em tức giận, cho nên anh sẽ luôn là người dỗ em mỗi khi em giận dỗi. Mặc cho anh là người đúng hay sai, anh vẫn sẽ luôn dỗ dành em. Em không thích phải chờ đợi, cũng không thích ai trễ hẹn, nên anh sẽ luôn là người chờ Jungkook."
Nghe đến đây, Jungkook bật cười nhưng hai mắt em lại rưng rưng. Taehyung mỉm cười, dịu dàng đưa tay vuốt ve đuôi mắt em.
"Mỗi khi trời nóng, da em mỏng nên dễ bị nổi mẩn đỏ rất ngứa, anh biết. Còn khi trời lạnh, em rất thích được ngủ nướng, anh biết. Khi em ngủ tay chân em rất hay bị lạnh cóng, anh biết. Em ngủ rất ngoan, lúc mới tỉnh dậy phải cần ít nhất năm phút mới thực sự tỉnh ngủ. Em không thích trời quá nắng hoặc trời mưa to, vì nó khiến em cảm thấy khó chịu. Em thích hoa mẫu hơn, hơn nữa trên người em anh luôn ngửi được mùi hương tựa như hoa mẫu đơn vậy, và đó cũng là lí do mà anh đã trồng nó thật nhiều trên sân thượng."
"Em sẽ không ra đường nếu bản thân chưa được chỉn chu, gọn gàng. Em thích xem phim ma nhưng lại sợ ma, phải có người xem cùng. Em thích chơi tất cả những trò chơi mạo hiểm có trên đời này, chẳng trò nào khiến em sợ cả. Em thích ngắm hoàng hôn hơn bình minh, vì em không thích dậy sớm. Em thích sạch sẽ nên cũng rất thích việc dọn dẹp, nhưng em lại không thích rửa chén chút nào..."
"Em thích nấu ăn, cũng rất thích ăn. Nhưng em không thích thức ăn nhanh vì nó không tốt cho sức khỏe. Em thích ăn mì kiều mạch nhất, thích ăn rau củ quả đặc biệt là cà rốt, chỉ thích mỗi sữa chuối chứ không thích loại sữa nào khác, em cũng thích được ăn lẩu vào mùa đông, thích ăn trái cây nhưng trái cây phải được gọt sẵn... Còn rất, rất nhiều điều về em mà anh vẫn luôn nhớ rõ."
"Những gì em từng nói, hoặc dù cho em không nói, tất cả anh đều nhớ. Anh không hề cảm thấy nhớ những việc liên quan tới em là phiền phức hay mệt mỏi, mà ngược lại anh rất rất vui, rất rất muốn được biết thêm nhiều điều về em. Bởi vì anh muốn mình là người sẽ nắm tay em đi qua những ngày xuân tươi xanh, những ngày hè oi bức, những ngày thu trầm lặng và cả những ngày đông giá rét..."
"...Và điều cuối cùng anh muốn nói với em là, anh yêu em. Liệu em có thể xem xét biểu hiện của anh mà cho anh cơ hội trở thành bạn trai của em được không, Jungkook...?"
Những lời Taehyung nói từ đầu đến cuối, em đều nghe rất rõ ràng. Nhìn vào mắt hắn em cũng cảm nhận được hắn đang hồi hộp và mong chờ đến nhường nào.
Chính em cũng đã động lòng khi nghe hắn nói về những việc em ghét, đến cả những thứ em yêu. Trên đời này làm sao dễ dàng tìm được ai đó xa lạ có thể nhớ hết những thứ thuộc về bản thân mình một cách tỉ mỉ như thế được?
Nhìn đối phương đang trông mong câu trả lời từ mình, Jungkook nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Taehyung à, thật ra thì..."
______________
thật ra thì tui cố tình cắt khúc này đó hihi 🥰
những cái thích cái ghét của JK mà mình đã viết trong chương này là theo hình tượng nvat JK trong fic nên sẽ kh giống ngoài đời hoàn toàn nha 🫶🏻
happy birthday Jungkookieeee 💜🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com