trang 10, ván cờ
Jeon Jungkook từ sau hôm ấy đã không gặp Kim Taehyung nữa. Nhưng cậu cũng không liên lạc gì với Seo Jangwoo.
Vì cậu sợ, cậu rất sợ một trong hai giả định của mình là thật. Thế nên cậu không có cách nào dám đối diện với anh ta hết.
Seo Jangwoo cũng có đôi lần gọi điện và nhắn tin nhưng vì cậu không trả lời nên anh ta cũng ngừng.
"Jungkook! Còn ở đó làm gì? Đến giờ họp rồi kìa."
"A, em đến ngay đây."
Cậu mãi bần thần suy nghĩ đến quên cả cuộc họp. Vội cầm theo tài liệu rồi theo chân người đồng nghiệp đến phòng họp. Nhưng trong lòng cậu có chút thấp thỏm, vì cho dù đã tránh được Kim Taehyung cả tuần nay nhưng cuộc họp này lại phải gặp hắn.
Bước vào căn phòng, nơi mà toàn bộ nhân viên cùng hợp tác trong dự án với công ty của Kim Taehyung đều là Beta, chỉ có một mình cậu ngửi được hương gỗ thông đầy mị lực của hắn bao trùm lấy không gian.
Kim Taehyung vừa nhìn thấy cậu tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng đáy mắt có chút xao động, hắn âm thầm thu lại pheromone.
Có người nói không muốn hắn quá phận, hắn vì lời nói đó mà mất ngủ mấy hôm liền. Hắn bây giờ chán ngấy thấy cảnh cậu cự tuyệt mình rồi, cũng không định trêu đùa nữa vì cứ nhớ mãi vẻ mặt khổ sở của cậu khi ấy. Nhưng nhìn xem, chỉ mới có một tuần không gặp mà hắn lại nhớ Omega đó đến nhường này.
Jeon Jungkook lặng lẽ nép mình vào đám đông, tìm mọi cách để hắn không chú ý đến mình. Rồi cậu chợt giật mình khi nhận ra pheromone của hắn đã không còn hoà lẫn trong không khí nữa, cậu có thể hít thở tự nhiên rồi.
Cậu lén lút nhìn hắn, hắn bình tĩnh đến lạ. Cậu vừa có chút khó hiểu vừa có chút nhẹ nhõm khi hắn thôi giở trò. Có lẽ nào vì lời nói hôm ấy không?
Jeon Jungkook một mình đăm chiêu suy nghĩ, loại người như hắn khi nghe cậu nói đã có người yêu chắc chắn sẽ thấy chán ghét, là ghét dùng chung đồ với người khác... Thế nên hắn mới buông tha cho cậu. Nếu sớm biết chuyện đơn giản và dễ dàng như vậy, Jungkook đã nói ra sớm hơn rồi.
Thế là cả buổi họp diễn ra thật êm đềm, Jeon Jungkook cuối cùng cũng không phải chịu sức uy áp của hắn nữa. Chỉ có điều, cậu không biết nhất cử nhất động của cậu hắn đều âm thầm quan sát.
Nhưng suy cho cùng, có vài nút thắt trong lòng mà Kim Taehyung chưa tháo gỡ được. Vốn dĩ hắn định không bận tâm đến, vậy mà hôm nay nhìn thấy cậu vô tư ở đây như thế này hắn càng muốn giải quyết.
Kết thúc cuộc họp, khi mọi người đều giải tán, trên hành lang đông người, Kim Taehyung bất thình lình kéo cậu đi về hướng ngược lại mà không một ai hay biết.
"A! Đau! Anh làm gì vậy hả?"
Jeon Jungkook hoảng sợ giật tay ra khỏi hắn, cậu hoang mang không biết hắn là đang muốn làm gì mà lại kéo cậu ra chỗ không ai để ý. Cảm giác bất an lại tiếp tục dâng lên trong cậu.
"Ha, sợ tôi đến vậy à?"
Jeon Jungkook không trả lời nhưng ánh mắt câu đã đưa ra đáp án.
Kim Taehyung phách lối không hiểu, rốt cuộc vì sao cậu lại sợ hắn đến thế. So với những kẻ khác quấn quýt bên cạnh hắn thì hắn đã đối xử với cậu kiên nhẫn nhất rồi, vậy mà hình như trong mắt cậu, hắn là kẻ phản diện thì phải.
"Vậy thì xin lỗi nhé, làm cậu sợ như vậy thì tôi thất hứa với bạn trai cậu mất rồi."
Jeon Jungkook nghe đến bạn trai liền sững người. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, cậu không hiểu hắn đang nói gì cả nhưng cứ thấp thỏm không thôi.
"Anh nói gì vậy..."
"Ha, xem vẻ mặt ngu ngốc của cậu kìa. Sao? Seo Jangwoo không nói cho cậu biết à? Chính tên đó đã đến tận công ty tôi, gặp tôi và nhờ vả, nói rằng hy vọng tôi sẽ chăm sóc cho cậu nhiều hơn."
Jeon Jungkook càng nghe càng không hiểu hắn là đang nói nhăng nói cuội cái gì. Seo Jangwoo làm sao lại đến chỗ hắn nói những lời vô lý như vậy chứ. Có nằm mơ cậu cũng không tin đó là sự thật.
"Anh đừng nói linh tinh, cũng đừng lôi Jangwoo vào. Tôi không biết vì sao anh lại biết tên anh ấy nhưng..."
"Thì là vì cậu ta tự bò đến tận văn phòng tôi giới thiệu xưng tên chứ còn gì nữa? Tôi đây không có rảnh rang mà đi tìm hiểu tên của người yêu cậu đâu."
"Anh! Đừng có nói nhảm nữa!"
"Không chỉ nhờ tôi chăm sóc cậu nhiều hơn mà còn nói sẽ mời tôi một bữa để hậu tạ. Cậu cứ đi hỏi Seo Jangwoo ấy, xem lời tôi nói là nhảm hay là thật."
Jeon Jungkook tức đến run người, nhưng cậu không biết phải đối đáp với hắn làm sao. Cậu không tin lời hắn, nhưng nếu không phải sự thật thì sao hắn lại biết tên Jangwoo và còn tự tin thách thức như vậy chứ.
"Phóng viên Jeon, cậu từng nói không muốn phản bội người yêu nên tôi tưởng là hai người sâu đậm lắm. Nhưng sao người yêu cậu lại nhờ vả tôi như thế vậy? Tôi trước nay chưa từng gặp ai đem người yêu bé bỏng của mình đặt vào lòng bàn tay kẻ khác cả."
"Ha! Đồ điên! Jangwoo cho dù có nói như thế thật thì cũng là vì anh ấy lo cho tôi thôi! Chính anh là người bóp méo ý tốt của anh ấy!"
Kim Taehyung cụp mắt, gương mặt tối sầm đi. Hắn nhếch môi cười, cười bất lực.
"Thế hả? Tin tưởng đến thế hả? Cậu rốt cuộc ăn gì mà ngu ngốc như vậy chứ Jeon Jungkook?"
Rồi bỗng hắn lấn tới, đưa tay nâng khuôn mặt dù có tức giận vẫn rất khả ái kia. Hắn cũng tức điên lên được, hắn chính là không hiểu nổi trong đầu cậu phóng viên nhỏ này chứa đựng cái gì mà lại mù quáng đến thế.
"Nhưng dù sao tôi cũng đã nhận lời rồi, nên rất mong chờ được Seo Jangwoo tiếp đãi thịnh soạn đấy. Hôm đó cậu cũng phải có mặt, Jeon Jungkook."
___
Seo Jangwoo phía trên không mặc áo, ngồi bên méo giường phì phèo khói thuốc. Nữ Omega gối đầu lên đùi gã, thích thú ngắm nghía mấy bức ảnh trên tay.
"Chà... Tình tứ quá đi mất! Cơ mà Jeon Jungkook đó kiếm đâu ra người đẹp trai như vậy nhỉ?"
Seo Jangwoo vừa nghe đã chau mày, giật lại mấy tấm ảnh.
"Được cái mã thôi! Em không đọc báo à, tên đó suốt ngày bị bắt gặp cặp kè nhiều người, chắc là hạng Alpha động dục vô tội vạ."
Nữ nhân phì cười, vừa vươn tay trêu ghẹo người tình vừa hỏi.
"Mà anh kiếm đâu ra mấy tấm ảnh này thế?"
"Cũng phải chi ít tiền đấy. Một thằng nhóc làm chung với Jeon Jungkook chụp lén, quả là tay nghề của phóng viên rất tốt."
Seo Jangwoo chính là đang tự ca ngợi bản thân quá thông minh khi nghĩ ra kế sách lợi dụng người kề cận Jeon Jungkook, đàn em cùng toà soạn Kim Chaehan.
Gã ta vốn dĩ chỉ định đưa tiền rồi mua chuộc Kim Chaehan kể cho mình một số chuyện về Jeon Jungkook ở toà soạn. Nhờ vậy mà nghe được tin không chỉ Kim Chaehan mà còn nhiều người khác cảm thấy mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và giám đốc Kim có gì đó kỳ lạ.
Không ngờ tối hôm ấy, Kim Chaehan lại bất ngờ gọi điện cho gã, nói rằng vừa nhặt được vàng.
Kim Chaehan nhân lúc đang đi chụp ảnh lại vô tình nghe thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì thầm với nhau. Cậu ta với kinh nghiệm của một phóng viên liền lập tức đưa máy lên chụp lại từng khoảnh khắc, từng cái động chạm thân mật của hai người họ.
Sau đó thì giả vờ đưa Jeon Jungkook về. Kim Chaehan dùng mấy tấm ảnh đó để đòi thêm tiền từ Seo Jangwoo. Gã ta cũng nhanh chóng chấp thuận, thậm chí còn cho Jungkook uống thuốc ngủ để tiện giao dịch. Hơn nữa, Seo Jangwoo còn bảo Kim Chaehan để mắt đến hai người họ khi ở toàn soạn thì gã ta sẽ trả thêm.
"Anh đã đến tận nơi gặp Kim Taehyung rồi, còn nói anh ta chăm sóc Jeon Jungkook nhiều hơn nữa. Nếu anh ta thật sự làm vậy thì sẽ bị Kim Chaehan chụp lại ảnh. Lúc đó có thêm nhiều bằng chứng thì anh sẽ đường đường chính chính đổ lỗi cho Jeon Jungkook."
Nữ nhân cười phá lên vì thích thú trước độ xảo quyệt của người tình. Nhưng rồi cô ta lại nghi hoặc.
"Nhưng anh nghĩ người như Kim Taehyung lại nghe lời anh sao?"
"Phải, anh ta có thể không nghe lời anh, nhưng chắc chắn cũng tự động ở bên cạnh Jeon Jungkook thôi."
Nhưng điều mà gã không ngờ tới là Kim Taehyung lại giữ khoảng cách với cậu. Thế nên Kim Chaehan cũng không thu được thêm tin tức nào.
Seo Jangwoo là muốn chơi với Kim Taehyung một ván cờ. Gã ta thật tự tin với mưu mẹo của mình, nhưng gã lại xem nhẹ độ điên của Kim Taehyung. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Seo Jangwoo vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn.
___
.10/12/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com