57.
『Chương 57』
Taehyung đối mặt với phản ứng của Jungkook, nhất thời ngơ ngác.
"Em sao vậy..?"
Jungkook nhìn hắn, mắt long lanh nhưng giọng nói lại rất rõ ràng, dứt khoát: "Anh phải đi, em muốn anh đi!"
"Nhưng mà tại sao vậy..?"
"Em nghĩ rất kĩ rồi Taehyungie, lần này anh phải đi!" Câu nói khiến hắn sững người.
"..." Hắn không biết nói gì, chỉ giương mắt nhìn em, đôi mắt tam bạch vương vấn chút u sầu.
"Em biết là anh không muốn xa em mà..."
"Em biết chứ, Taehyungie em biết mà..."
"Em cũng chẳng nỡ đâu, nhưng mà nó là cơ hội để anh phát huy năng lực của mình, em hiểu tại sao công ty chọn anh vì anh giỏi, em tự hào về điều đó."
"Chỉ là... anh không muốn xa em, anh không thể bỏ em lại một mình được..."
"Em không một mình Taehyungie..." Em cầm lấy bàn tay hắn đặt lên ngực trái của mình: "Anh ở đây, anh luôn ở đây, em không một mình mà..."
"Em sẽ đợi, em sẽ đợi anh quay trở về." Jungkook ngước lên, ánh mắt kiên định, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, lời nói chắc nịch như đinh đóng cột: "Ba tháng không ngắn, nhưng cũng không phải là quá lâu, em chờ được mà."
"Dù mỗi ngày đều sẽ rất nhớ anh, dù có thể em sẽ buồn, nhưng em thà buồn vì phải tạm xa anh, còn hơn là nhìn anh buồn vì lỡ mất cơ hội."
"Nhưng mà ở đây anh cũng vẫn phát triển được mà... đâu nhất thiết phải sang Nhật chứ..." Hắn mếu máo khóc oà lên như đứa trẻ.
"Cũng đúng, nhưng sang Nhật sẽ có nhiều điều kiện phát triển hơn mà!"
"Ở đây cũng có rất nhiều điều kiện mà.."
"Ngoan nghe em, anh là ước mơ của em, ước mơ của anh cũng chính là ước mơ của em, nếu vì em mà anh bỏ lỡ cơ hội để thực hiện ước mơ của mình, em sẽ buồn lắm đấy! Có biết không?" Em cười dịu dàng, đưa tay lên lau nước mắt cho hắn: "Nếu là vì tương lai của anh... em sẽ không ngăn cản."
Taehyung nhìn em, thật lâu, trái tim hắn như có hàng trăm sợi dây đan xen, vừa cảm động, vừa day dứt, lại vừa biết ơn: "Jungkook à..."
Em mỉm cười: "Tình yêu không phải sự ích kỉ, em không thể cứ ích kỉ muốn anh ở bên cạnh em mà để anh phải bỏ lỡ những điều tốt đẹp đến với anh được, như vậy là quá thiệt thòi cho anh rồi."
"Jeon Jungkook... sao em cứ hiểu chuyện như thế hoài vậy hả...?"
"Đi rồi về, mang thêm ước mơ và trải nghiệm về kể cho em nghe."
Hắn gật đầu, siết chặt lấy tay em, như một lời hứa không lời, im lặng một lúc rất lâu, hắn mới có thể lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, ôm thật chặt, cằm tựa lên vai em: "Jungkook à... em là món quà tuyệt vời nhất mà anh được ban tặng..."
"Vậy thì giữ em bằng cách đi cho đáng rồi trở về với em, đừng để em phải hối hận vì tin anh đó nha..."
...
Tối hôm trước ngày hắn lên máy bay khởi hành một tuần, Jungkook ngồi bệt trước tủ quần áo cạnh bên chiếc vali, lăng xăng soạn quần áo cho hắn, mắt ráo hoảnh, hai cánh môi mím chặt, nhưng tay thì run run tỉ mẩn gấp từng chiếc áo sơ mi, rồi quay sang dặn.
"Cái áo mới này anh mặc khi đi họp nha, em vừa mua đó." Hai tay cầm cái áo mới mua, chìa ra cho hắn, ánh mắt tròn xoe long lanh, cười tươi tắn híp cả mắt: "Anh xem có đẹp không này?"
Vẫn là cái giọng cẩn thận hay càm ràm quen thuộc: "À còn mấy cái áo cũ anh mặc luân phiên nhau nhé, nhớ chăm giặt đồ một chút, mấy áo này em đã ngâm với nước giấm hết cả rồi, không có cái nào bị phai màu hết, nên anh giặt chung với đồ trắng cũng được luôn á..."
Taehyung ngồi bên giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn Jungkook, cánh môi mím chặt chẳng nói lời nào, hắn buồn lắm chứ, nhưng nhìn người kia tỉ mỉ vì mình thế, hắn chỉ biết im lặng mà thương nhiều hơn.
Em gấp chiếc áo hoodie hắn hay mặc lúc trời lạnh, tay vuốt thẳng từng nếp vải, vừa căn dặn cẩn thận: "Bên đó dù đã là mùa xuân rồi nhưng vẫn lạnh hơn bên mình, ra ngoài anh nhớ là phải mặc ấm nhé..."
"Cái khăn choàng em đan cho anh hồi trước cũng để trong vali cho anh rồi đấy, ở trong ngắn nhỏ."
Khoảnh khắc ấy...
Trái tim Kim Taehyung như bị ai đó bóp nhẹ một cái, hắn ngồi kế bên, gò má phồng lên hờn dỗi, ánh mắt rũ xuống.
"Anh đi có ba tháng thôi, mà em xếp như anh đi luôn vậy..."
Jungkook cười, nhưng khóe môi run run, cố giấu đi ánh mắt vừa ướt vừa rạng rỡ: "Thì ba tháng cũng dài mà..."
Còn hắn thì chỉ biết ngồi yên, tay lặng lẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ một cái, giọng hắn run run nhẹ, như tiếng thở dài, lí nhí nói: "Hay là anh không đi nữa nhé... có được không em...?"
Hai mắt lại ngấn nước nhìn em như một chú cún con sợ bị bỏ rơi.
"Chúng ta đã thống nhất rồi mà, Taehyungie~"
Taehyung mếu máo, mắt ươn ướt: "Đổi ý được không...?"
Giống như hắn chỉ cần em gật đầu một cái thôi là sẵn sàng huỷ chuyến bay luôn ấy.
"Thôi đừng như vậy mà..." Em nhìn hắn, hai mắt long lanh tròn xoe như chú cún, đầu nghiêng sang một bên, tinh nghịch cười.
"Em dễ thương quá à... đừng có cười lấy lòng nữa... em biết anh không phải kháng được mà..."
Em nhỏ được đà lại càng không chịu dừng, em nháy mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, mặt nũng nịu: "Anh ngoan đi rồi về với em!"
Hắn than thở, mà lại rúc mặt vào đùi em, mũi cọ cọ như mèo nhỏ, lòng chẳng chịu buông: "Biết rồi... đừng có dễ thương vậy nữa..."
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai nằm trên giường, đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống gối, Jungkook gối đầu lên cánh tay hắn, nằm nghiêng, tay đặt trên ngực hắn.
"Taehyungie..."
"Ơi anh nghe đây..."
"Nếu một ngày chúng mình không còn đi học cùng nhau, không còn sống cùng nhau, liệu anh có quên em không...?"
Taehyung nghiêng đầu hôn lên trán em, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Không có đâu em bé nhỏ. Vì dù ở đâu, cũng sẽ có một phần trong anh luôn hướng về em."
Bên ngoài, tuyết cũng đã ngừng rơi, mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp đến.
Nhưng mùa xuân này đã không còn Taehyungie ở cạnh em như những năm trước rồi...
...
Ngày này cũng đến, buổi sáng hôm ấy mọi thứ đều bình thường như mọi ngày. Ánh nắng đầu mùa xuân ấm áp dịu nhẹ, len lỏi qua nhưng tán cây bắt đầu đầm chồi. Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc vẫn kêu lên.
Nhưng Jungkook có cảm giác gì đó thật khác lạ, như thể chiếc đồng hồ sinh học của em đã lệch khỏi quỹ đạo một nhịp.
Em ngồi dậy, với tay mở điện thoại mở lên, mi mắt rũ xuống khi nhìn thấy được hôm nay là ngày hắn xuất phát, sau hôm nay em sẽ phải bắt đầu một cuộc sống tạm vắng bóng người thương.
"Hm.. đến thật rồi.."
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở, Taehyung trong chiếc áo thun và quần jeans lửng, tay cầm khay đồ ăn sáng, ló đầu nhìn vào trong.
"Bạn nhỏ... em dậy chưa?"
"Em mới dậy ạ..."
Taehyung cười nhẹ, giọng hắn cũng mềm như nắng ngoài hiên: "Anh làm sandwich với trứng chiên, em ăn một chút cho ấm bụng nhé."
Jungkook gật đầu, chân trần bước xuống giường, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng.
Thấy vậy, Taehyung lặng lẽ đi đến lấy đôi dép bông đặt cạnh chân em, hắn ngồi thụp xuống, dùng tay phủi sạch bụi ở bàn chân Jungkook như một thói quen, rồi cẩn thận xỏ dép cho em, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một điều quý giá.
"Sàn lạnh như này mà em lại đi chân trần, không ngoan chút nào!"
Em thè lưỡi cười tinh nghịch, kéo ghế ngồi xuống bên bàn, nhìn khay thức ăn đơn giản nhưng quen thuộc, lòng bỗng dưng thấy ấm lên lạ lùng: "Thơm quá đi~"
Hắn ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em, ánh mắt khẽ cong cong nơi khóe: "Anh sắp tới sẽ nhớ mấy lúc ở cùng em như vậy lắm đây."
Jungkook mím môi, rồi nhẹ cười, như thể nụ cười đó đủ để gói gọn cả nỗi buồn vào một chiếc khăn tay, nhét vào ngăn áo để hắn mang theo.
Jungkook ngồi trước mặt Taehyung, miệng vẫn đang nhai miếng sandwich ngon lành, hai má phồng lên như chú nhím nhỏ. Tay phải tùy tiện cầm thìa khuấy tách cà phê, những đợt sóng nhẹ nhàng khuấy tan lớp bọt sữa trắng mịn.
Nhưng không hiểu sao, dù thân thể vẫn ở đây, tâm trí em lại lơ đãng trở về tuần trước, vào khoảnh khắc Taehyung ôm chặt lấy em từ phía sau, vùi mặt vào tóc em, nói những lời dịu dàng khiến tim em đập loạn nhịp.
Một nụ cười lướt qua khóe môi Jungkook, mặc dù chẳng ai nhìn thấy, đôi mắt em lại có phần hơi xa xăm, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong không gian tĩnh lặng này.
"Taehyung..." Em thì thầm, như thể tên hắn chính là nhịp đập của chính mình vậy.
<<Flashback>>
Hàn Quốc những ngày đầu năm mới, tiết trời vẫn phủ một màu xám nhạt, tuyết tuy đã ngớt nhưng không khí vẫn lạnh buốt, nhất là vào sáng sớm khi hơi sương còn giăng kín mặt kính trên các ô cửa.
Trong căn bếp nhỏ, Jungkook đang lúi húi làm bữa sáng, em mặc chiếc hoodie rộng, tóc mái dài che mắt được buộc cao thành chỏm nhỏ, mắt còn vương chút ngái ngủ, bàn tay thoăn thoắt cắt trái cây, chiên trứng, sắp bánh mì lên đĩa.
Hôm nay là cuối tuần, một ngày không quá bận rộn với cả hai, Taehyung thức dậy muộn hơn, dáng người cao lớn khoác chiếc áo len xám tro bước vào bếp, mắt còn lờ đờ, nhìn thấy em bé đang cặm cụi nấu nướng, khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Chào buổi sáng, đầu bếp của anh."
Jungkook quay lại, ánh mắt lấp lánh: "Chào buổi sáng, người yêu siêu cấp đẹp trai của em."
Taehyung vòng tay ôm em từ phía sau, cằm gác lên vai em, hít một hơi thật sâu: "Anh chỉ mong sáng nào cũng thức dậy như thế này."
Em lẩm bẩm nhỏ xíu nhưng rõ ràng: "Thì là thật đấy thôi, anh muốn như thế này bao lâu cũng được mà, chỉ cần đừng bỏ em là được."
Taehyung siết nhẹ vòng tay, trái tim hắn mềm nhũn trước sự phụ thuộc dịu dàng ấy.
Sau bữa sáng, cả hai ngồi cùng nhau xem lại những video cũ trên điện thoại, từ lần đi biển Busan năm ngoái, đến ngày Jungkook lần đầu tiên thực tập đứng lớp dạy các bạn nhỏ trong tiết dự giờ, hay cả khoảnh khắc ngốc nghếch khi cùng nhau trượt tuyết lần đầu tiên.
"Anh xem này..." Jungkook dí điện thoại sát mặt hắn: "Nhìn mặt em lúc ngã dập mông xuống tuyết mà còn bị anh đứng ôm bụng cười nữa..."
Taehyung bật cười lớn, bàn tay khẽ xoa đầu em: "Tại em đáng yêu quá nên anh không nỡ không cười."
Jungkook giả vờ tức giận, bĩu môi ra: "Lần sau anh thử ngã đi rồi biết..."
Nhưng chưa kịp dỗi lâu, em đã bị kéo vào lòng hắn, hôn nhẹ lên má.
"Anh ngã trong tim em lâu rồi, chưa đứng dậy nổi đây này."
"Anh dẻo mồm thật sự..." Em đỏ mặt, vùi mặt vào vai hắn.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà trầm hơn một chút, nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết, cả hai cố gắng dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể.
Mỗi buổi sáng, Jungkook sẽ dậy sớm làm cơm hộp cho Taehyung mang theo, buổi tối, cả hai cùng nằm xem TV, ôm nhau thủ thỉ về những kế hoạch tương lai.
Taehyung tiếp tục việc chuẩn bị hành lý vào một buổi sáng sớm, trong căn phòng đầy ánh nắng nhạt đầu xuân.
Chiếc túi xách bằng da màu nâu cà phê được đề trên ghế, sách vở học tiếng Nhật xếp thành chồng, laptop, sổ ghi chép, sạc pin đủ loại, mỹ phẩm chăm sóc da, mấy món đồ dùng cá nhân linh tinh được hắn soạn từng món, rồi lần lượt cho vào trong với vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Trái ngược hoàn toàn với người đang ngồi chồm hổm bên góc phòng, ánh mắt dỗi hờn, môi chúm chím mếu máo.
Em gọi, mặt phụng phịu: "Anh xã..."
"Jungkookie, em đừng nhìn anh như thế..." Hắn thở dài, tay bỏ thêm khăn tắm mới mua vào góc vali.
Không trả lời, Jungkook đứng bật dậy, rồi bất thình lình nhảy bổ vào lòng hắn, chân tay gập gọn như con mèo nhỏ kẹp quanh hông hắn, mặt phụng phịu, đôi mắt rưng rưng long lanh nước.
Taehyung giật mình, nghiêm giọng cảnh cáo, nhớ đến lần trước em ngồi lọt thỏm vào vali:"Em không được trèo vào vali ngồi như hôm trước nữa đâu đấy nhá!"
"Em không ngồi... nhưng em muốn nhét trái tim em vào vali để nó đi theo anh luôn..."
Taehyung phì cười, nhưng môi lại run run, hắn bước tới ôm em thật chặt, chôn mặt vào hõm cổ của Jungkook.
"Mang em theo anh đi! Em không xa anh nổi đâu... hic..."
Taehyung sững người, rồi bật cười khan thành tiếng, tim mềm nhũn, hắn cúi xuống xoa đầu em, lòng quặn nhẹ một cái: "Vali không đựng nổi cả thế giới bé của anh đâu. Nhưng tim anh thì có."
Jungkook dụi má vào áo hắn, ngữ điệu có chút nghẹn ngào: "Vậy... cho em ngủ trong tim anh mấy tháng này được không..?"
"Cần gì mấy tháng, em lúc nào cũng ở trong tim anh mà, yên tâm ở trong đó em không cần hộ chiếu cũng không bao giờ bị kiểm tra hành lý." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, mỉm cười: "Cơ mà em làm anh không nỡ đi mất rồi đấy..."
"Không được, anh phải đi cơ..."
"Anh sẽ về, chờ anh nhé, anh còn phải dẫn người anh yêu đi biển xem pháo hoa mùa hè trước lễ tốt nghiệp nữa chứ, em vẫn luôn bảo muốn hai chúng ta đi xem cùng nhau mà."
Jungkook mỉm cười, gật đầu, ánh mắt em sáng lấp lánh, như cả mùa hè đang trôi vào trong đôi mắt ấy, đứa nhỏ này cũng thật là kì lạ, em là người muốn hắn đi, nhưng càng đến ngày hắn gần đi em lại càng nhõng nhẽo bám chặt lấy hắn, không nỡ rời xa dù là nửa bước.
<<End flashback>>
Trở về thực tại, nhìn 4 chiếc vali ở góc phòng, Jungkook cúi gằm mặt, tay bấu chặt vào gấu áo, sống mũi em cay nhẹ, hai mắt ngấn nước, cố gắng đưa tay lau đi nước mắt một cách đầy vụng về.
Em không muốn hắn thấy em khóc, nếu thế chắc chắn hắn sẽ không chịu đi cho xem, nên là phải cố tỏ ra mạnh mẽ, để hắn có thể an tâm mà đi theo đuổi ước mơ của mình.
"Jungkook xe đến rồi... đi thôi em..."
"Dạaaa~" Em ngẩng đầu lên, gương mặt tươi tắn rạng rỡ, tiến đến giúp hắn kéo vali: "Đi thôi anh!!"
Em chủ động đan lấy tay hắn, cánh cửa sau lưng đóng lại, chiếc taxi lăn bánh hướng về phía sân bây Incheon.
.
.
.
🍊: Bão này có lẽ sẽ kéo dài đấy..
🍊: Nói là bão nhưng mà cũng không giống bão lắm mấy cậu nhỉ?
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com