1. yêu thương khờ dại
"tôi! jeon jungkook xin hứa với biển cả sẽ muôn đời muôn kiếp bên cạnh kim taehyung"
"còn tôi! kim taehyung cũng xin hứa với trời đất sẽ nguyện ở bên jeon jungkook bảo vệ em ấy
mình cùng nhau đi thật lâu nhé..."
một chàng trai khoác lên mình một bộ đồ cưới tuyệt đẹp, khuôn mặt thanh tú đôi mắt long lanh đang ngước nhìn bầu trời xa xăm qua khung cửa sổ, hôm nay sao não lòng thế nhỉ? hôm nay là ngày mình cưới mà mình phải vui lên chứ, đúng không? trong khi nước mắt đang lăn dài trên gò má.
"lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?"
và một chàng trai khác đang mang bộ dạng lếch tha lếch thếch tay thì cầm chai rượu uống từng ngụm cứ thế mà rượu tràn ra khoé miệng khiến anh ta sặc sụa, miệng thì lẩm bẩm không thôi, vì ai mà mình bi đát đến vậy?
*
"jungkook à, con hiểu cho mẹ được không?"
"mẹ à, con biết vì gia đình mình đang gặp vài khó khăn nhưng cũng không đáng để gả con cho một tên con không hề yêu thương gì, đó đâu phải gọi là tình yêu, hả mẹ?"
"gia đình người ta giàu có và sau này ba của con cũng sẽ được lợi khi được kết thông gia, con hiểu lời mẹ nói đúng không?"
"...mẹ không cảm thấy giằng xé sao? hạnh phúc của con hãy cho con tự quyết định"
bốp
"mày im! để cho mày quyết định thì mày đi theo thằng khố rách áo ôm kia sao, nó chả xứng với gia đình mình đâu mọi chuyện kết thúc ở đây"
"con thương anh ấy"
"..."
"được, con đồng ý nhưng cho con gặp anh ấy lần cuối được không, lần cuối rồi con sẽ nghe mọi lời mẹ nói"
đã hơn 4 tháng, từ ngày bị mẹ cấm em ở không cho em gặp gỡ ai cũng không cho em bước ra khỏi nhà dù nửa bước vì khi biết em quen với anh ta. dù anh ta có là ai đi nữa em vẫn nguyện sống chết vì anh ấy,
taehyung à, đợi em, em về với anh rồi đây.
đứng trước nhà của anh ấy, khi nãy mình còn phóng như lao tới nhưng khi tới nơi rồi mình lại ngập ngừng không muốn vào vì sợ. sợ anh trách mình tại sao lại đối xử anh như thế, sợ anh không hiểu cho sự tình của mình, sợ cả hai phải thêm đau khổ một lần nữa, em không muốn tình cảnh như vậy diễn ra giữa hai chúng ta. thiết nghĩ, thà anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình 4 tháng vừa qua còn hơn khi gặp lại mình cũng không biết làm sao phải đối mặt với anh,
em xin lỗi, em nên về thì phải.
"cho hỏi ai vậy đã nữa đêm đứng trước nhà tôi đấy"
một giọng khàn khàn có vẻ yếu ớt từ ngôi nhà ấy đã làm cho em phải quay lại nhìn và dù sao em vẫn mong anh vẫn còn đó, thấy anh lần cuối em cũng cam lòng:" taehyung?"
"à, cậu tìm taehyung hả? cậu tên gì?"
"jeon jungkook thưa bác"
"cuối cùng cậu cũng đến, vào nhà cùng với tôi"
jungkook cũng không rõ người kia là ai, tại sao lại ở trong nhà của taehyung có gì đó rất khó hiểu nên bất giác cậu đi vào trong nhà cùng với bác ấy :" bác là ai vậy?"
"tôi là chủ của ngôi nhà này cách đây 2 tháng rồi vì cậu tên taehyung đã bán căn nhà này cho tôi"
lúc này cậu hụt hẫng đến độ nào nhưng vẫn muốn xác nhận lại lời mình vừa nghe :"bác nói sao? anh taehyung bán căn nhà này ạ?"
"đúng vậy, nhưng khi mà bàn giao nhà cậu ấy có nhờ tôi đưa món này cho một người nếu người đó có đến tìm cậu ấy, và người ấy tên là jeon jungkook"
bác ấy đi vào trong phòng đem ra một chiếc hộp bằng gỗ đưa cho cậu :"đây, cậu ấy đã dặn rất kỹ cho tôi là phải đưa tận tay cho cậu"
jungkook bây giờ chỉ tập trung vào chiếc hộp đang ở trước mặt mình đây chẳng phải món quà đầu tiên mà mình tận anh ấy sao, đúng là nó rồi. chiếc hộp này ví như chứa đựng hết tình cảm của mình vào trong đấy dành cho anh ấy khi mở ra bên trong có một lá thư được viết bằng tay, nét chữ này đúng là của anh rồi.
"gửi jungkook của anh,
em chắc hẳn cũng bất ngờ khi nhận được bức thư này đúng chứ, anh đã biết em sắp kết hôn rồi dù sao anh vẫn muốn em hạnh phúc nhất có thể. sau nhiều chuyện anh cũng đã nghĩ thấu là khi quen anh và sau này lấy anh thì em phải chịu khổ chung với anh, anh không muốn nhìn người anh yêu phải chịu khổ vì mình như thế, nên anh muốn em từ đây đến cuối đời không phải sống trong mớ phiền muộn nữa. còn về lời hứa của mình anh xin lỗi em rất nhiều, oán trách anh cũng được, hận anh cũng được, anh xin nhận hết và em đừng khóc. em mà khóc thì anh càng hận anh hơn anh một lần nữa xin lỗi em thật nhiều, nếu có kiếp sau thì hãy hứa với anh cho anh thêm một cơ hội để anh thực hiện lời hứa đó với em nhé, taehyung này vẫn mãi yêu em jungkook à, đừng khóc nhá em khóc sẽ xấu lắm đấy...."
từng câu nói liên tục vang lên trong đầu cậu, bây giờ cậu muốn khóc cũng chẳng khóc được không hiểu vì sao mình lại đau đớn đến vậy, từng cơn đang nhói lên tim khiến hơi thở cậu không ổn định được nữa, đôi tay đang run bần bật mục đích mình đến đây để được sống cùng anh làm theo những gì mình muốn dù chỉ một lần, nhưng khi đến kì vọng bao nhiêu lại khiến mình thất vọng bấy nhiêu.
không thể như vậy được mình phải đi tìm anh.
bác chủ nhà cũng không muốn xen vào nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cậu thì bác cũng hiểu được phần nào, bây giờ chỉ có thể hỏi :"cậu ổn chứ?"
"bác biết anh ấy chuyển đến đâu không ạ?"
"chuyện mà cậu ấy chuyển đến đâu thì bác cũng không biết vì khi đi cậu ấy chỉ nói với bác nhiêu đó thôi"
"bác còn cách nào giúp cháu không vì không tìm ra anh ấy thì cháu sống chết mất, anh ấy cũng cắt liên lạc với cháu hơn mấy tháng nay rồi, xin bác"
"bây giờ chỉ còn cách dựa vào số điện thoại gần nhất khi cậu ấy liên hệ với tôi khi chuyển nhà, bác cũng có biết vài người làm về cái đấy nên để bác giúp cậu"
"vậy thì đội ơn bác, đây là số điện thoại của cháu nếu có thông tin gì bác gọi con nhé"
1 ngày
2 ngày
1 tuần
2 tuần
ngày đêm cậu cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại hy vọng bác ấy sẽ điện cho mình sớm nhất có thể, nhưng hôm nay là tuần thứ 2 kể từ đêm hôm đó "jungkook à mày phải làm sao đây" từ đêm hôm đó cậu cũng chẳng về nhà dù biết ba mẹ sẽ tức giận và đay nghiến mình nhưng mình không thể bỏ mặc anh ấy, nhất định em sẽ kiếm được anh, chờ em, làm ơn đấy.
cậu ngồi một góc tối trong phòng người cứ thế co ro một chỗ khuôn mặt nhợt nhạt trông thấy rõ cũng đã 2 tuần qua không có hạt cơm nào trong bụng dáng người cứ thế mà gầy đi, khuôn mặt xanh xao không còn bầu bĩnh như trước, đôi mắt vô hồn và sưng đỏ vì khóc, nhìn cậu bây giờ có đáng thương không chứ?
chỉ có anh mới cứu em ra khỏi mớ hỗn độn này.
cậu cứ thế suy nghĩ về những chuyện trước đây hạnh phúc đến nhường nào làm gì cũng có nhau còn giờ đây sao anh lại bỏ em ở đây một mình vậy hả anh?
anh còn thương em đúng không.
chìm đắm trong suy nghĩ cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay chìm đắm vào cơn mộng, vào những thứ đẹp đẽ trong tiềm thức của mình phải chi quay về với hiện thực thì mình cũng được quay về những thứ được cho là đẹp đẽ ấy.
chuông điện thoại reo, làm cậu từ từ cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ấy lên không ai khác cuộc gọi cậu mong chờ nhất từ trước đến nay cậu ngồi bật dậy, cậu bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mới đủ can đảm để bắt máy :"con...jungkook đây!"
"ừ... bác biết cháu đợi cuộc gọi từ bác, xin lỗi vì đã cho cháu phải đợi như thế"
"taehyung... anh ấy bây giờ ở đâu vậy ạ, làm ơn nói cho cháu biết đi"
"bác đã tìm ra thông tin cậu ta khoảng một tuần trước"
"..."
"nhưng bác muốn xác nhận lại thêm một lần nữa có chính xác là cậu ta hay không"
"vậy...có phải là anh ấy không?"
"phải"
lúc này jungkook như đã có sức lực hì hục đi lấy áo khoác mặc vào người và vừa hỏi :" bác cho con chỗ ở của anh ấy đi, con sẽ đến đó ngay con không thể chờ thêm một giây phút nào nữa vì con đã chờ quá đủ rồi con muốn gặp anh ấy, nói cho anh ấy biết con đã phải khổ sở như thế nào..."- từng tiếng nấc không thàng tiếng.
"jungkook, bình tĩnh nghe bác nói..."
mọi cử chỉ của cậu bây giờ đều dừng lại im lặng đến nổi nghe cả nhịp tim đang đập rất nhanh, xin đấy đừng có điều gì tồi tệ đến với cậu nữa :"sao...sao ạ"
"bác biết con thương cậu ta đến nhường nào, thú thật bác không ngờ chuyện lại đau lòng đến thế này..."
"..."
"kim taehyung... cậu ta mất rồi! theo như thông tin thì cậu ấy mất do ung thư, nếu cháu muốn tự xác nhận thì bác sẽ gửi địa chỉ mà bác tìm được cho cháu"
cậu tắt máy ngay vì cậu không thể chịu đựng thêm nữa nó quá sức chịu đựng cậu ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, khi nhận được địa chỉ của bác gửi, cũng do dự bấm vào vì nếu nó là sự thật mình làm sao đối diện đây, tay run lên liên hồi mà bấm vào địa chỉ đấy:
"đường 111 - nơi cất giữ tro cốt người đã mất".
***
"taehyung à, em lại đến thăm anh đây
tại sao khi đó anh lại chịu đựng một mình vậy?
anh có đau lắm không?
anh thương em.
em cũng vậy, thương anh lắm
thương anh chỉ trao niềm tin yêu này cho mỗi anh
anh cũng phải thế nhé,
hứa, kiếp sau nhớ đến tìm em
ngủ ngon nhé, yêu thương khờ dại".
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com