Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tình dang dở


anh là một người nhạc sĩ tài hoa lại còn lãng tử với dáng người cao gầy, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt tam bạch sắc sảo và mái tóc bồng bềnh mềm mại. anh chuyên viết về những cuộc tình dang dở và chưa bao giờ anh đặt bút để viết về cuộc tình của chính anh.

em với vóc dáng thư sinh, anh thì có làng da "bánh mật" em thì trái lại là làng da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe như chứa đựng cả mặt hồ long lanh, mái tóc đen nháy - người kề cận bên anh ròng rã cùng anh qua những năm được anh nâng niu ưu tiên hết mực.

"không kể quá khứ,
không tính tương lai nhưng hiện tại anh yêu em" .

                                            *

đối với anh một tâm trạng tốt thì mới đặt bút xuống mà viết thành lời chỉnh chu được, một nguồn cảm hứng mới cũng rất quan trọng. anh có thể mất gần một năm mới cho một bản nhạc trau chuốt từng chút một điều đó cũng cho thấy anh là một người tỉ mỉ và muốn mọi thứ phải thật hoàn chỉnh trước khi xuất bản một quyển sách hay là bản nhạc.

một tuần nay, chính xác hơn là 1 tháng nay. anh ta đang sáng tác bài hát mới nhưng cũng không thấy bàn bạc gì với cậu thường thì khi anh ấy mới nảy ra ý tưởng thì đã hô hào với cậu, nhưng lần này lại khác, lạ thật :"anh không định bàn với em về bài hát này sao, tại hưởng?"

"à, chuyện này..."

"có chuyện gì khiến anh phải khó nói đến vậy chứ, anh không có ý định cho em hát những bài anh viết à? vẫn giống như trong suốt năm năm qua, chỉ một mình em được thể hiện bản nhạc của anh, sao?"

"anh không có ý đấy, nhưng mà chính quốc nghe anh nói này đầu tiên anh biết ơn em đã cùng anh đi từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến khi anh đang dần chinh phục được những gì anh muốn"

"điều thứ hai là gì?"

"vì lần này phải giao bản nhạc này, cho một người khác thể hiện"

"người khác mà anh nói ở đây có phải là người khiến anh đêm nào cũng về muộn đúng chứ?"

"đấy là công việc của anh mong em vẫn tôn trọng những gì anh làm"

"em tôn trọng anh trong những năm qua em luôn luôn tôn trọng anh, em luôn như thế với người em thương nhất đặc biệt là anh đấy tại hưởng"

"anh thực sự muốn được nổi tiếng hơn nữa muốn được nhiều người biết đến chứ không phải điểm dừng là ở đây và khi hợp tác với người đó chắc chắn anh sẽ có tiếng tăm hơn nữa"

"những thứ hào nhoáng sẽ làm mờ mắt anh đấy khi ấy em còn không chắc, mình là người duy nhất của anh nữa..."

"gặp được em là may mắn cả đời của tại hưởng này anh nhất định sẽ không để em một mình, tin anh"

em nhẹ gật đầu mà đồng ý tuy trong người thấy rõ sự bất an không có gì gọi là yên lòng chắc chắn không ai để cho người mình thương dửng dưng đi hợp tác với người nào đó trong khi mình chưa biết rõ người đó là ai, vì sao mình lại dễ dàng gật đầu như vậy chắc là do mình yêu anh ấy quá đỗi cho nên luôn ủng hộ anh ấy mọi việc dù cho phải đánh đổi bất cứ thứ gì, ngay cả tình yêu này.

khi anh ấy mới bước chân vào nghề ở tuổi hai mươi hai không ai tin tưởng thực lực của anh cứ thế không ai dám bỏ tiền vào vì sợ những bản nhạc đó cũng chẳng ai thèm chi tiền mà mua chúng, những người anh biết đều có người đằng sau nâng đỡ không đút lót tiền thì nhờ quan hệ rộng. nhìn lại bản thân mình chẳng có gì trong tay anh vẫn muốn tự hai bàn tay trắng, sự nổ lực này được đền đáp thật may mắn, khi đó anh gặp được em.

gặp chính quốc giữa thời tiết se lạnh của đà lạt, anh bị mê hoặc bởi chất giọng vừa ngọt ngào mà lại thân thiện, đồng thời lại khiến cho người nghe cảm nhận được những chiều sâu còn ẩn khuất, thôi thúc họ thưởng thức ca khúc nhiều hơn nữa. giữa thời tiết lành lạnh ấy nhấp môi tách latte nóng cùng chất giọng nhẹ nhàng của chính quốc cũng đủ cho anh trào dâng những xúc cảm trong người, lòng xôn xao một niềm vui khó tả, không chần chờ gì mà tiến lại với em ấy và từ đó anh biết đây không phải là bạn đơn thuần mà đây là người đồng hành cùng mình.

nếu hỏi về có bị ngăn cấm không thì câu trả lời là có, không gia đình thì xã hội chèn ép vì ở xã hội này hai thằng con trai yêu nhau là một cái tội. em ấy vẫn bên mình, có người còn vì chuyện mình quen với người đồng giới mà không muốn hợp tác nữa, có lúc mình nghĩ cuộc đời của em ấy đang đẹp làm sao gặp phải tên thất bại như mình. anh viết nhạc thì em thu âm, hai đứa tự tích góp tiền tự xuất bản những bản nhạc đấy thời gian đầu không không tiếp cận thính giả nhiều vì đây là dòng nhạc không được ưa chuộng thời bấy giờ sau một thời gian không ngừng tìm tòi cố gắng người thính giả tự tìm đến và giọng hát của em ấy góp phần rất lớn cho sự thành công này.

khi ấy em mười chín, anh hai mươi hai
bây giờ em hai mươi bốn, anh hai mươi bảy

                                          *
hai tháng trôi qua, bản nhạc của anh cũng đã phát hành không ngoài dự đoán tên tuổi của anh ngày càng nhiều người biết đến hơn đi cùng anh trên các trang mạng xã hội truyền thông và các mặt báo lớn nhỏ là anh và cô gái kia chứ không còn là em nữa có người tung hô anh và cô ấy nhìn như là trời sinh một cặp đẹp đôi hơn chính quốc em rất nhiều, em tủi thân chứ?

"tại hưởng, anh có về sớm không đấy?"

"anh quên nói với em, tối nay anh về muộn nên em cứ ngủ sớm đi khỏi đợi anh, nhá"

"anh bận gì sao?"

"thế nhé anh tắt máy đây"

cậu chỉ muốn nói là nhớ anh ấy, đã mấy ngày nay anh cứ đi sớm về muộn cũng không có thời gian gì dành cậu như trước nữa, nhường như biết chuyện thế nào cũng sẽ xảy ra chỉ là không ngờ lại sớm đến vậy, cậu không tài nào ngủ được khi còn nhiều điều khúc mắc trong lòng chưa được gỡ bỏ. đã khuya cậu cứ nằm đó lim dim nhắm hờ đôi mắt lại để chờ anh về nút thắt trong lòng giờ đây quá lớn, nghe thấy tiếng mở cậu liền ngồi dậy đi đến đứng trước mặt anh, lúc này đây em chỉ cần anh ôm lấy em là bao nhiêu nặng trĩu sẽ biến mất nhưng anh cứ thế nhìn em, không nói gì.

"quốc nhớ anh!"

"anh nói em đi ngủ trước đi mà đợi anh làm gì vậy"

"em không ngủ được vì trong lòng em cảm thấy ngày càng bất an, cảm giác như anh đang dần xa em"

"em nói gì vậy, anh vẫn ở đây mà tại em suy nghĩ nhiều quá đấy bây giờ thì đi ngủ đi"

anh tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bước đi được vài bước thì lại nghe em ấy gọi tên mình từ phía sau :"tại hưởng"

"anh đừng né tránh ánh mắt đấy nữa nếu anh đắn đo giữa em và cô gái kia..."

"anh chọn cô ấy"

"..."

"nếu anh chọn cô ấy thì em sẽ ra đi chứ?"

"..."

"anh mệt rồi, chuyện này nói sau"

cậu như chết lặng hai tay cứ nắm chặt lấy vạt áo, nước mắt không kìm lại được mà ứa ra không ngớt có lẽ mình không nói ra để rồi nhận lại là câu trả lời như thế, anh muốn em tự rời xa anh sao? cậu cứ như thế nằm cuộn tròn trên ghế sofa đêm nay em khóc nhiều lắm, điện thoại rung lên từng nhịp.

sáng hôm sau, anh tự trách mình là tại sao đêm qua mình có thể nói những lời như thế liền chạy xuống dưới nhà tìm cậu mà xin lỗi nhưng khi xuống dưới và chạy khắp nhà để tìm thì vẫn không thấy, anh liền gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia thuê bao, chính quốc ơi đừng làm anh sợ đấy.

anh chạy khắp nơi tìm hết bạn bè của cậu để liên lạc nhưng vẫn không ai biết cậu ấy đang ở đâu, anh bắt đầu rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn anh càng trách bản thân mình, có tiếng mở cửa cậu bất giác đi lại em ấy đã về?

"cô đến đây làm gì?"

"sao anh không nghe điện thoại của em đừng có hờ hững với em như vậy chứ"

"tôi không có hứng"

"sao định ruồng rẫy em à, được một chút lợi lộc cái không đoái hoài gì tới em nữa sao?"

"cô về đi hãy cho tôi yên"

"chính quốc gì đó của anh sẽ không về với anh nữa đâu nên bây giờ chỉ có em ở đây với anh thôi"

"cô đã làm gì với em ấy? cô nói mau, em ấy mà có gì thì cô cũng sống không yên với tôi đâu"

"đừng động tay động chân như vậy sẽ khiến em không vui đấy, anh sao vậy?"

"cô đã từng yêu chưa?"

"sao?"

"đúng thật lúc đó tôi có chút xúc cảm với cô chắc hẳn là vì cô cho tôi nguồn cảm hứng mới nhưng tôi hiểu ra rằng muốn tìm nguồn cảm hứng mới không nhất thiết mình phải tìm đến những thứ mới lạ, mà có khi những thứ bên cạnh chúng ta đã lâu đó mới chính là nguồn cảm hứng là bất tận!"

"...trước khi cậu ấy rời đi thì cậu ấy có liên lạc với tôi và nói rằng nếu tôi thật sụ thương anh thì hãy bên cạnh anh, đừng để anh phải buồn lòng nữa còn dặn dò tôi đủ thứ. suy cho cùng giữa anh và tôi cũng chỉ là cảm xúc nhất thời... còn ở đây làm gì mau ra sân bay đi"

"sân bay?"

"vì khi nảy qua điện thoại thì tôi nghe có tiếng thông báo giờ khởi hành bay đấy"

anh chạy điên cuồng ra sân bay, giờ anh chỉ mong em vẫn còn ở đấy để chúng ta nói nhau nghe những khúc mắc trong lòng và giải quyết nó chứ đừng im lặng rồi bỏ anh lại một mình như vậy, anh chỉ cần em thôi.

em đang nhìn ra hướng hoàng hôn, hoàng hôn lúc nào cũng thế, thật đẹp! nhưng cái đẹp này không hiện hữu được lâu nhỉ? giống như tình yêu nếu mình không biết nắm bắt những khoảnh khắc ấy thì sẽ vụt mất dù biết chắc chắn nó sẽ hiện hữu lại nhưng nó không còn mang vẻ đẹp đó nữa.

em, em thấy tại hưởng. nhưng đôi chân em không thể nào chạy đến bên anh được nữa rồi, em xin lỗi.

"chính quốc hãy nghe anh nói, mọi chuyện đều là hiểm lầm hết xin em đừng bỏ anh ở lại mà"

"em biết... em biết anh còn thương em nhiều lắm"

"vậy tại sao em còn ở đây mau... mau về với anh"

anh nắm tay cậu kéo đi thật nhanh mặc kệ những ánh mắt khác đang dòm ngó, cậu đứng khựng lại kéo tay mình ra khỏi bàn tay ấy ngước nhìn anh thật lâu nhưng không hề nói gì, nước mắt lưng tròng.

"em xin lỗi..."

"..."

"em không thể về cùng anh được"

"em nói gì vậy? em đang đùa với anh đúng không? em không phải người như vậy, không phải nói đi là đi được"

"...em phải qua Mỹ với ba"

"...được rồi anh sẽ đợi em về, được không chính quốc?"

hai bàn tay của anh đang đặt lên vai cậu, cậu bất giác đẩy nhẹ tay anh xuống và lùi lại một bước.

"em sẽ không về nữa"

"anh...anh sẽ qua đó với em"

"em sẽ kết hôn..., tới giờ em phải đi rồi."

anh thẩn thờ nhìn theo bóng dáng của cậu, chúng ta đều đau lòng cả mà nhưng tại sao nói đi là đi vậy chứ? còn thương nhau nhiều lắm đúng không? đến cuối cùng chúng ta vẫn hoà chung cùng một dòng lệ.

"anh sẽ tìm em..."


                                        6 tháng sau


"sao con không nói chuyện này với tại hưởng? nó đã qua tận đây tìm con rồi đấy, có cần ba nói... "

"xin ba...con không muốn vì con mà khiến anh ấy phải khổ sở và đau lòng nữa..."

"một mình con chịu thôi là đủ rồi, con và anh ấy có thể đi cùng nhau một thời gian dài như vậy là con hạnh phúc lắm rồi..."

"...bây giờ hai đứa đều đau lòng như nhau cả thôi"

"thà chia xa còn hơn làm gánh nặng cho anh ấy"

"con biết, bệnh của con đến giai đoạn nào rồi..."

"giấu anh ấy suốt thời gian qua, con không chịu được nữa thì còn cách là trốn chạy thôi..."

"con có một ước nguyện"

"nếu anh ấy có tìm đến thì ba cứ nói... bây giờ chính quốc con đang rất hạnh phúc... và nói rằng anh ấy đừng nhớ đến con nữa... nha ba!"

"ba hứa, ba hứa với con bây giờ con phải cố gắng lên để trị bệnh nha chính quốc..."

"ba!"

"...con buồn ngủ quá!"

"con muốn nhắm mắt lại..."

"một chút thôi...".

                                               *

khi ấy, chúng ta có nhau
bây giờ, chúng ta vẫn ở đó,
nhưng không còn là của nhau nữa.

                                                 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com