3
"Jeon Jungkook hôm nay em lại đi bar?"
Jeon Junghyun bắt chéo chân ngồi chễm trệ ở sofa được đặt giữa phòng khách, biểu cảm trên gương mặt anh không có tí gì gọi là tức giận, ảm đạm vô cùng, nhưng chính sự ảm đạm đó đã làm cho cậu phải lạnh sống lưng. Cậu cười cười ôm ba lô tiến về phía sofa, đặt mông xuống ngồi đối diện với anh trai, tiện thể quan sát xem thái độ của người nọ hiện tại ra sao để còn biết đường mà cư xử cho phải phép.
"Hì hì em chỉ đi chơi một chút thôi mà, anh xem vẫn còn chưa quá 10 giờ. "
"Bình thường nếu anh không có nhà thì là tới sáng phải không? "
"Đâu..đâu có, em vẫn luôn về trước 12 giờ mà."
"Anh không mong em sửa đổi gì, anh chỉ mong là em biết đâu là lợi đâu là hại thôi. Jeon Jungkook ba mẹ đã rất kì vọng vào em, em liệu mà xem xét lại bản thân mình, đừng làm ba mẹ ở trên cao phải thất vọng."
Lần nào giáo huấn cậu thì anh cũng nhắc đến ba mẹ, nói về gia cảnh hiện tại của hai anh em, họ đã mồ côi ba mẹ từ khi cậu vẫn còn là học sinh cấp hai. Cậu trưởng thành trong sự bảo bọc của anh hai tuy hơi nghịch ngợm nhưng cậu lúc nào cũng tôn trọng anh và rất yêu thương anh.
Jungkook biết giờ đây gia đình hạnh phúc của bọn họ chỉ còn có hai anh em nương tựa vào nhau nên vì thế cậu chưa từng lớn tiếng với anh hai dù chỉ một lời, anh hai dạy bảo, tuy cậu không mấy nghe theo nhưng vẫn là im lặng lắng nghe chứ không hề cãi bướng.
"Em biết rồi mà thôi em lên phòng đây, anh hai ngủ ngon nhé."
Jeon Jungkook tìm cách trốn lên phòng lánh nạn, nếu cậu mà còn ngồi đó thêm giây phút nào nữa thì có lẽ sẽ bị gương mặt nghiêm nghị của anh hai bóp chết mất. Cậu quăng ba lô lên bàn học và đi vào phòng tắm để ngâm bồn. Lúc chiều vừa tan học là cậu đã ghé luôn qua bar mà chưa kịp thay bộ đồ học sinh trên người. Nếu nói về điều mà cậu thích nhất sau khi đi học về thì chắc có lẽ là ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng thế này đây, cậu yêu cảm giác thoải mái này chết đi được.
Sau khi tắm xong không những thơm tho mà da dẻ còn mịn màng trắng trẻo, dù là con trai nhưng cậu rất biết cách chăm sóc bản thân chẳng thua kém gì bọn con gái. Cái đẹp luôn là cái được người ta chú ý đến đầu tiên mà nên là muốn hút gái thì trước tiên phải đẹp và sạch chứ sao.
Jungkook đứng ngoài ban công vừa ngắm Seoul, vừa lau mái tóc ướt. Tinh thần sau khi tắm đã được phấn chấn hơn bội phần nên hiện tại nhìn đâu cũng thấy vừa mắt cả. Tiếng máy sấy bất chợt vang lên trong không gian yên ắng kèm theo đó là mấy câu hát được cậu ngân nga lí nhí trong miệng.
Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ thì cậu liền nhảy ầm lên giường nằm xem laptop. Cậu cũng không quên đắp mặt nạ dưỡng ẩm và thoa son dưỡng lên bờ môi căng mọng như trái cherry của mình. Nằm đó xem phim được gần một tiếng thì tiếng 'ting' từ điện thoại chợt vang lên, cậu rời mắt khỏi màn hình tìm kiếm chiếc điện thoại bị quăng lăn lóc trên bàn học.
Người gửi tin nhắn là Mingyu.
min9yu_k
Nó hẹn cuối tuần này tại căn nhà bỏ hoang gần trường lúc 5h.
jungkook97
Chỉ tớ với cậu?
min9yu_k
Thằng chó điên đó cũng không phải đối thủ đáng gờm nên không cần dắt theo đàn em làm gì.
jungkook97
Tớ biết rồi, cậu ngủ ngon.
min9yu_k
Ngủ ngon.
Jungkook hai mắt mỏi nhừ, cậu tháo mắt kính ra đặt lên đầu giường rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc Jazz với âm lượng vừa phải phát ra từ máy tính sẽ là thứ giúp cậu vào giấc tốt hơn.
___________________________________________
Hôm nay là lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường và cậu được vinh dự trở thành người hát khai mạc cho buổi lễ nên vì thế từ sáng sớm cậu đã có mặt ở trường để chạy thử chương trình. Jungkook diện áo sơ mi theo kiểu Victorian shirt với cổ áo bèo nhún, tay áo phồng và được trang trí bèo nhún ở thân áo kèm theo đó là một chiếc quần âu màu đen trông cậu chẳng khác gì một thiên thần hạ thế.
Jeon Jungkook vừa bước lên sân khấu đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Giọng hát trời sinh vốn đã trong trẻo nên khi vừa cất lên đã làm xao xuyến biết bao con tim. Phía dưới sân khấu đang có một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt u mê, người đó cầm điện thoại lên, zoom về phía cậu và chụp liên tục mấy bức ảnh. Sau khi đã có được ảnh đẹp của cậu thì anh liền hài lòng cất điện thoại vào túi và tiếp tục nhìn ngắm người mà mình âm thầm thích suốt gần 3 năm qua.
Phải, Kim Taehyung đã thích cậu được gần 3 năm rồi. Từ cái ngày chính thức trở thành một học sinh cấp ba thì anh sớm đã để mắt đến cậu, anh đã say nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Anh còn nhớ hôm đó là một ngày mùa thu đẹp đẽ, anh đang ngồi dưới gốc cây lớn phía sau trường chăm chú đọc sách, đột nhiên không gian yên ắng bị phá vỡ bởi giọng cười của một ai đó. Khi anh ngước mặt lên nhìn thì đã phải hóa đá trước nụ cười của một cậu bạn xinh đẹp, phải gọi là vô cùng xinh đẹp.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim mình rộn ràng đến thế, anh vô thức đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng vì rung động. Kể từ hôm đó anh nhận ra rằng mình đã có cảm xúc với cậu bạn đó, phải chăng đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết?
Dường như ông trời đã sắp đặt nhân duyên cho hai người bọn họ, anh may mắn được học chung với người mình thích. Anh chỉ thích cậu một cách âm thầm đến cả nhìn cũng chỉ dám nhìn lén nên suốt khoảng thời gian qua chẳng ai biết tên mọt sách như anh đã thương thầm Jeon Jungkook tận 3 năm trời.
Mặc dù có bị cậu bắt nạt, mặc dù chẳng biết lý do là gì, nhưng anh vẫn chấp nhận trở thành nạn nhân của cậu. Anh thông minh nhưng lại ngu ngốc trong chuyện tình yêu lắm, anh cứ nghĩ nếu được gần cậu hơn một chút thì dù cho bị đánh đến thương tích đầy mình thì anh cũng cam lòng.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, anh siết chặt bó hoa được làm bằng len trong tay. Ngập ngừng không biết có nên tặng cho cậu hay không. Trong lúc anh đang phân vân thì Mingyu từ phía sau đi lên, trên tay cậu ta đang cầm một bó hoa có lẽ là chuẩn bị mang đến tặng cho cậu. Anh đã tranh thủ thời cơ đến nhờ vả cậu ta.
"Mingyu cậu có thể giúp tôi mang bó hoa này đến cho Jungkook được không?"
"Hả? Cậu nói cái gì?"
"Tôi..tôi muốn tặng hoa cho Jungkook."
Kim Taehyung đã xuất viện được gần một tháng rồi, cậu ta nhớ lúc đó bác sĩ đâu có nói anh bị vấn đề về não. Anh bị mất trí hay sao mà lại muốn tặng hoa cho kẻ lúc nào cũng đánh mình đến bán sống bán chết, đã vậy cái nét mặt ngại ngùng này là sao nữa? Chuyện này quá điên rồ, thật sự điên rồ!!
Mingyu cứ đứng đó đứng nghệch mặt ra như một tên ngốc, còn anh thì theo thói quen cứ cúi đầu lo sợ khi có ai đó nhìn chằm chằm vào người mình. Không ai biết được Kim Taehyung lúc này lúng túng thế nào đâu, tặng hoa cho cậu như này chẳng khác gì..chẳng khác gì mượn tay Mingyu mà tỏ tình gián tiếp chứ. Đối với người khác trong trường hợp này tặng hoa là thể hiện sự chúc mừng, còn đối với anh thì đây là một sự bày tỏ tình cảm đối với người mình thích.
"C-có được không?"
"À được chứ, tôi sẽ mang đến tận tay cho cậu ấy, cậu yên tâm."
"Cảm ơn cậu, nhưng đừng nói là tôi tặng nhé, tôi..tôi sợ Jungkook sẽ quăng chúng vào sọt rác mất."
"Tôi biết rồi tôi sẽ không nói đâu, thay mặt Jungkook tôi cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì đâu, tôi xin phép đi trước."
Vì tự ti về bản thân nên anh chưa một lần mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Hôm nay dám mở miệng ra nhờ vả Mingyu tặng hoa cho cậu là điều dũng cảm nhất mà anh có thể làm cho đoạn tình cảm này rồi. Anh rời đi, nhưng vẫn nán lại đứng ở một góc khuất quan sát thái độ của cậu khi nhận được bó hoa do chính tay anh làm.
Mingyu quả thật rất biết cách ăn nói và Jungkook không chút nghi ngờ gì rất vui vẻ nhận lấy bó hoa ấy. Cậu còn có vẻ rất thích cứ ôm chặt lấy vào lòng, không những vậy cậu còn up riêng bó hoa ấy lên instagram và chỉ với một điều nhỏ nhặt này thôi đã khiến cho anh vui đến mức mất ngủ cả đêm hôm đó. Kim Taehyung lúc nào cũng ngốc nghếch trong chính mối tình đơn phương không có hồi kết này.
___________________________________________

chính xác là outfit này đây, ôi ẻm như thiên thần hạ thế í 😭😭
Hôm nay em ta về nên tui ngoi lên up chap nè quý vị 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com