Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Qua khung cửa sổ trên tầng của Jeon gia có thể thấy hết toàn bộ khung cảnh bên ngoài, cả Seoul vẫn đang lung linh ánh đèn, trên bầu trời vài hạt nước đang rơi tự do, do cơn mưa phùn vừa kéo đến cách đây vài phút trước. Jeon Jungkook chán nản nằm trên giường bấm điện thoại, máy lạnh kèm theo thời tiết bên ngoài làm cho cậu trở nên lười biếng chỉ muốn làm ổ trong chăn thôi.

Ngày mai trường cậu sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm, ban đầu cậu không định tham gia nhưng thằng bạn chí cốt tài lanh tài lẹt đã đăng ký mà không thèm hỏi qua ý kiến của cậu. Lúc cậu nhận ra thì danh sách đã bị khóa mất rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Haizz ngày mai dậy sớm như vậy thời gian đâu mà ăn sáng chứ."

"À hay là mình kêu anh hai làm bento mang theo nhỉ? Dù sao thì cũng đã lâu rồi mình không được ăn bento do anh anh làm."

Ý nghĩ vừa lóe ra khỏi đầu thôi là cậu đã mò sang phòng của anh hai yêu quý. Jungkook lịch sự gõ cửa và sau khi đã nhận được sự cho phép của người bên trong thì cậu mới dám mở cửa bước vào. Jeon Junghyun đang bận bịu xử lý công việc, khi thấy cậu sang thì anh cũng tạm hoãn, xoay ghế lại đối diện với cậu đang ngồi trên giường.

"Tìm anh có gì không?"

"Như hai đã biết đó, ngày mai em đi dã ngoại với trường mà đi sớm quá em không kịp ăn sáng hay là ngày mai hai làm bento cho em mang theo nha?"

"Làm bento? Hmm..anh không biết, anh không hứa à nha."

"Hai ơi em năn nỉ đó, làm cho em đi mà."

"Thôi thôi ồn ào quá về phòng cho tui làm việc mau lên."

"Hai nhớ làm nhe hai."

_____

Sáng hôm sau khi bình minh còn chưa ló dạng nên cậu cũng vì thế mà còn say giấc trên giường, nhưng có lẽ Jeon Jungkook đã quên rằng hôm nay mình phải xuất phát sớm hơn bình minh thì phải.

Anh hai Junghyun đã thức từ 4h30 sáng để làm bento cho cậu và lúc anh lên gọi cậu dậy thì cũng đã là 5h15 phút sáng. Cậu phải có mặt ở trường lúc 5h30 vậy mà bây giờ vẫn còn chưa chịu rời khỏi giường cơ đấy.

"Jungkook à dậy đi em, trễ rồi kìa."

"Ưm..anh hai cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi."

"5h15 rồi nếu em muốn trễ thì cứ ngủ tiếp đi."

"Hả? Cái gì? 5h15 rồi á?"

"Aaaaaa sao hai không kêu em dậy sớm hơn chứ."

Jeon Jungkook luống cuống bật dậy chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nhìn cậu như vậy anh chỉ biết lắc đầu bất lực, em trai nhỏ của anh bao giờ mới trưởng thành đây?

Lúc cậu xuống nhà thì Junghyun đã chuẩn bị hết tất cả cho cậu, vali đã được anh mang xuống và bento cũng đã cho vào túi giữ nhiệt. Cậu vội vả chạy khỏi nhà sau khi đã tạm biệt anh hai. Từ nhà cậu đến trường ít nhất cũng phải mất 10 phút mà bây giờ đã là 5h25 rồi chắc chắn là sẽ trễ mất thôi.

Jeon Jungkook dùng hết tất cả các kĩ năng lái xe của mình phóng thật nhanh đến trường và cũng may là lúc cậu đến xe vẫn chưa lăn bánh. Cậu lái xe vào nhà xe của trường rồi liền tức tốc chạy lên chiếc xe mà lớp mình đang ngồi.

Do cậu đến trễ nên mấy chỗ ngồi khác đã bị các bạn giành mất, tên Mingyu ấy vậy mà lại bỏ cậu ngồi cạnh bác tài xế. Bây giờ chỉ còn hàng ghế sau là còn trống, nhưng mà nhìn xem Kim Taehyung đang ngồi ở đó đó đã vậy còn là ngồi một mình.

Jeon Jungkook hết cách buộc phải kéo vali xuống ngồi cùng hàng ghế với anh, nói là cùng hàng ghế cho gần gũi thế thôi chứ anh thì ngồi sát cửa sổ bên đây còn cậu thì sát cửa sổ bên kia. Hai người cách nhau tận 3 ghế ngồi.

Sau khi kiểm tra số lượng học sinh xong thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Jeon Jungkook bây giờ đã có thể thảnh thơi ngồi ăn bento. Hai má cậu khi nhai bento cứ phồng lên chẳng khác gì chú thỏ Snowball trong bộ phim The Secret Life of Pets. Kim Taehyung len lén nhìn cậu, trái tim âm thầm tan chảy vì độ đáng yêu của Jeon thỏ.

Cậu đang nhai xúc xích thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình và với linh cảm mách bảo thì cậu đã xoay đầu nhìn về hướng của anh. Kim Taehyung cũng không mấy hoảng loạn trước sự eyes contact này, nhưng cậu thì có. Cậu lại giở thói giang hồ, vừa ngậm thức ăn trong miệng vừa lên giọng hâm dọa anh.

"Nhìn cái gì? Muốn ăn đấm không thằng kia."

"Cậu ăn xong chưa?"

"Hỏi chi?"

"Ăn xong rồi thì ký giấy nhé, mọi người đã ký xong rồi chỉ còn cậu thôi."

"Ờ thì để đó đi lát nữa tao ký."

Jungkook quê độ ngoảnh mặt ra cửa sổ né tránh, anh cũng không đề cập gì thêm mà chuyên tâm giải bài tập vật lý. Một lát sau cậu cũng đã xử lý xong bữa sáng, cậu để hai chân lên ghế, tựa đầu sang phía cửa sổ chăm chú xem điện thoại.

Kim Mingyu ở phía trên quay xuống nhìn 2 con người đang ngồi ở hàng ghế sau, cậu ta lấy điện thoại chụp lại, sau đó thì cặm cụi chỉnh sửa bức ảnh vừa chụp được.

Kim Taehyung đang ngồi chăm chỉ giải bài tập lý thì điện thoại chợt rung lên. Anh cầm lấy nó, nhận diện bằng khuôn mặt rồi bấm vào bong bóng chat đang hiện trên màn hình, Mingyu gửi gì cho anh vậy nhỉ?

*Bùm

Đầu óc anh như nổ tung khi thấy bức ảnh được Kim Mingyu chỉnh sửa kĩ càng, nhìn sơ qua đâu ai nghĩ là ảnh ghép đâu chứ. Bên trong bức ảnh là cậu đang ngồi tựa vào vai anh xem điện thoại, còn anh thì đang cặm cụi học bài. Điện ảnh, tuyệt đối điện ảnh!!

Thanh xuân vườn trường đến thế là cùng. Anh len lén lưu bức ảnh vào bộ sưu tập lâu lâu lại tự cười tủm tỉm.

Ngồi xe tầm 4 tiếng thì cũng đã đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe và đi vào nơi sẽ diễn ra buổi dã ngoại. Tối đêm nay mọi người sẽ cắm trại tại đây, mỗi trại sẽ là hai bạn và mọi người sẽ được tự do bắt cặp với nhau. Người chung liều với Jeon Jungkook tất nhiên là Kim Mingyu rồi, còn Kim Taehyung thì sẽ ở một mình vì lớp 12A có 41 thành viên buộc phải có một người bị tách lẻ.

Sau khi đã phân chia xong tất cả mọi thứ thì mọi người sẽ tập trung lại một chỗ để nghe giáo viên phổ biến một số việc. Trong khi ai cũng đang lắng nghe thì Jeon Jungkook lại giở thói trăng hoa trêu ghẹo một vài nữ sinh của lớp khác, với những lời mật ngọt của cậu thì không cô gái nào mà không đổ cả. Mấy cô nữ sinh đó cứ ngại ngùng e thẹn còn cậu thì trong lòng đang vô cùng thỏa mãn.

Kim Taehyung bắt gặp cảnh này ngoài buồn bã ra thì không thể làm gì khác. Anh cứ lén lút nhìn cậu vui vẻ với mấy cô gái kia, trong lòng chợt dâng lên nỗi răm ran khó chịu, có phải chăng là anh đang ghen?

"Mấy em đã nghe rõ rồi chứ bây giờ chúng ta sẽ chia nhau vào rừng hái nấm nhé, nếu nhóm nào thu hoạch được nhiều hơn sẽ nhận được quà vào tiệc BBQ tối nay."

Kim Mingyu mặt lạnh như tờ cầm theo giỏ hái nấm dứt khoát lôi cậu đi vào rừng, cậu bị lôi đi nhưng cũng không quên vẫy tay tạm biệt mấy cô em lúc nãy. Sau khi đã đi được một đoạn thì cậu mới vùng vẫy khỏi tay thằng bạn thân, cậu xoa xoa cổ tay đỏ ửng, chu mỏ lên chất vấn.

"Nè cậu nhẹ nhàng tí không được sao?"

"Cậu thôi ghẹo gái đi, tập trung đi hái nấm này."

"Biết rồi biết rồi."

Trong khi Mingyu đang chăm chỉ hái nấm thì cậu cứ lơ ngơ đi phía sau không biết phải làm gì. Jungkook chấp tay sau lưng quan sát cảnh vật xung quanh, đi được một đoạn cậu nghe được tiếng nước chảy róc rách. Bản tính tò mò lại trổi dậy, cậu khều vai Mingyu nói.

"Cậu ở đây hái nấm tớ đi đây một xíu."

"Cậu đi đâu? Ở đây nguy hiểm lắm đó không được tách lẻ."

"Trời ơi cậu khéo lo, tớ có điện thoại mà với lại tớ đâu phải con nít đâu mà cậu sợ lạc chứ."

"Không được đâu."

"Mingyu à đừng có lo tớ sẽ quay trở lại nhanh thôi."

"Haizzz thật là hết nói nổi cậu mà thôi đi đi nhớ không được đi xa đâu đấy."

"Biết rồi mà."

Jeon Jungkook đam mê với nghệ thuật nên mấy cảnh non nước hữu tình này làm sao cậu có thể bỏ qua được chứ. Cậu cứ cầm chiếc iphone 15 pro max mà chụp choẹt hết tất cả những nơi cậu đi qua. Lần mò theo tiếng nước chảy thì cuối cùng cậu cũng đã tìm đến được con suối ấy, cảnh tượng trước mắt phải làm cho cậu "òa" lên liên tục không thể khép được mồm.

Làn nước trong xanh mát lạnh hiện ngay trước mặt, nó như lời mời gọi của thiên nhiên khiến cho cậu không thể cưỡng lại được mà tháo giày ra, ngâm chân suối dòng nước lung linh ấy. Jungkook vừa ngâm chân vừa quay lại khung cảnh xung quanh để khi về cậu sẽ edit làm thành một chiếc vlog. Mãi mê chìm đắm với cảnh vật đẹp đẽ mà cậu quên mất việc mình phải trở về tìm Mingyu.

Lúc cậu phát giác ra thì ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, đứng dậy mang giày vào, cậu phân vân không biết phải đi về hướng nào nên vội mở la bàn trên điện thoại ra để xem, nhưng xui sao điện thoại lúc này chỉ còn có 1% pin và điều này đã làm cho Jeon Jungkook thật sự rơi vào hoảng sợ.

Cậu cắn móng tay đứng trước hai ngã rẽ không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, linh cảm của cậu lúc này bảo cậu rẽ phải nhưng mà lỡ đâu linh cảm mách bảo sai thì đêm nay cậu xác định sẽ phải ở lại đây một mình.

Nỗi sợ càng ngày càng tăng và tâm lý của cậu cũng vì thế mà dần trở nên hoảng loạn, đây là lần đầu cậu khóc nấc lên vì sợ hãi.

"Mingyu..hức..cậu đâu rồi?"

"Jungkook?"

Sau lưng cậu chợt vang lên giọng nói của ai đó, cậu mừng rỡ xoay người lại thì liền bắt gặp hình ảnh tàn tạ của Kim Taehyung. Quần áo của anh lấm lem bùn đất, trên cánh tay trái còn đang loang lổ vết máu dường như vết thương ấy rất sâu nên máu mới túa ra nhiều đến thế.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh thì sóng mũi của cậu chợt cay cay, cậu không màng đến sỉ diện mà chạy đến ôm chầm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của chàng trai họ Kim kia. Không biết là do cậu quá sợ hãi hay là còn lý do nào khác mà cậu lại chủ động ôm lấy anh thế này.

"Jungkook...đừng khóc."

"Sao lại đau..hức..đau quá vậy."
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com