Chương 23: Sẽ bị đen phổi
Sau buổi trưa, hiệu quả làm việc của Điền Chính Quốc trở nên cực kỳ kém.
Từ lúc nghe được Trầm Thần bảo, "Nếu có trong danh sách thì sẽ được thông báo sau", cậu cứ ngồi thấp thỏm cả ngày.
Tới gần giờ tan tầm, Trầm Thần đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Quốc Quốc, hôm nay em vẫn tăng ca sao?"
"Không có ạ." Điền Chính Quốc nói xong, cậu cũng bắt đầu yên lặng sắp xếp balo của mình.
"Hả?" Trầm Thần hỏi, "Vậy cùng chị xuống tầng đi."
"Chị về trước đi, em... em ngồi lại một lát." Điền Chính Quốc nói.
"Vậy được." Trầm Thần không hỏi nhiều, kim giây trên đồng hồ chỉ vừa mới lướt qua thời gian tan tầm cô lập tức cầm túi xách đi về, một chút cũng không chậm trễ.
Khi tiền nhuận bút vừa mới được thanh toán xong, Điền Chính Quốc đã đặt mua bảng vẽ tay mà cậu đã dùng trước đó, nhân viên chuyển phát nhanh vừa mới gọi điện thoại báo rằng trước 7 giờ tối sẽ giao đến, vậy nên tối nay cậu không cần phải ở lại công ty.
Điền Chính Quốc cẩn thận nhìn sang vị trí của Lưu Dân Nhiễm, anh ta đang dọn dẹp bàn làm việc, thoạt nhìn qua giống như sắp về nhà.
Điền Chính Quốc nắm chặt lấy tay mình, nội tâm như đang có hai kẻ đang giằng co trong ba phút.
Ngay khi cậu vẫn đang hết sức rối rắm thì Lưu Dân Nhiễm đã đi ngang qua bên người cậu, lập tức rời khỏi văn phòng, thậm chí còn mang theo cả một luồng gió lạnh.
Điền Chính Quốc thất vọng thở dài.
Cậu cất món đồ cuối cùng vào balo, dự định đứng dậy thì nghe thấy một tiếng bước chân gấp gáp.
Là Lưu Dân Nhiễm vừa mới đi đã quay lại.
"Điền Chính Quốc, cậu đừng đi vội," Lưu Dân Nhiễm nhanh chóng trở về vị trí của mình, lục tìm ra một bảng danh sách, đi đến trước mặt cậu, hỏi, "Quốc khánh sắp tới cậu không bận phải không?"
"Trong cuộc họp hôm nay cũng đã nói qua rồi, dự án đi sang Nhật Bản người của phòng thiết kế có hai suất, cậu có phong cách vẽ Nhật Bản không tồi, tôi sắp xếp cậu cùng với Trầm Thần đi."
Hôm nay khi mở họp sắc mặt của Kim Thái Hanh không được tốt, rõ ràng là không hài lòng với danh sách mà anh ta đã nộp lên. Lưu Dân Nhiễm nghĩ một lúc, tương lai còn dài, anh cũng không khẩn trương cho lần đi này, thế nên đem một cái tên khác đổi thành Trầm Thần.
Lưu Dân Nhiễm đem hai tờ đơn sang, "Tôi sẽ xin nghỉ phép vào ngày mai, cậu tự điền vào tờ đơn rồi đưa tờ còn lại cho Trầm Thần, buổi chiều nộp lên cho tôi. Tôi sẽ gửi mail cho cậu đơn điện tử, tất cả đều phải được điền vào."
Đến tận khi Lưu Dân Nhiễm đi rồi, Điền Chính Quốc vẫn chưa thể phục hồi được tinh thần.
Cậu đảo mắt trái phải, xác nhận là không còn ai trong phòng nữa mới yên tâm nở một nụ cười thật lớn, xoay người đi về chỗ ngồi của mình.
Khi Kim Thái Hanh tới thì thứ hắn nhìn thấy là nụ cười ngốc nghếch này.
Điền Chính Quốc có một hàm răng trắng, lúc cười lên còn có thể nhìn thấy được một cái lúm đồng tiền. Quen biết nhau cũng được một đoạn thời gian rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy cái lúm đồng tiền này.
"Nhặt được tiền hả?" Hắn dựa vào cửa hỏi.
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp phải ánh mắt của người đàn ông, nụ cười của Điền Chính Quốc rất nhanh đã tắt, nói chuyện với hắn cũng có chút khó khăn, "Không, không có ạ..."
Kim Thái Hanh nhìn thấy trong lồng ngực của cậu lộ ra một góc giấy trắng, hắn cười hỏi, "Vậy thì nhặt được chi phiếu sao?"
"Cũng không có..." Điền Chính Quốc cúi đầu.
Kim Thái Hanh không trêu cậu nữa, hắn đứng thẳng người dậy, "Còn không mau thu dọn đồ đạc đi sang đây."
Hôm nay trời trở lạnh, lại còn có mưa, vậy nên lúc sáng Kim Thái Hanh đã tự đưa ra quyết định buổi tối sẽ gọi hai phần canh gừng để ăn ấm bụng.
Hắn nói xong thì dự định bỏ đi.
"Cái kia, Hanh ca." Điền Chính Quốc ngập ngừng nói, "Tôi hôm nay... không có tăng ca."
Bước chân của Kim Thái Hanh dừng lại.
Hắn xoay người, vẻ mặt không vui, "Lười biếng không phải là thói quen tốt đâu đấy."
Tăng ca xem như là ý muốn của cá nhân, sao lại biến thành lười biếng được? Với lại cậu cũng đã tăng ca nhiều ngày rồi...
Điền Chính Quốc nghĩ như thế nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn bảo, "Bảng vẽ tay vừa mua đã được giao đến rồi, vậy nên tôi về nhà tăng ca."
Kim Thái Hanh cảm thấy, Điền Chính Quốc vẫn luôn hợp mắt với cái mác quỷ nhỏ nghèo nàn hơn, hắn chậc lưỡi một tiếng, "Môi trường tại nhà rất tuỳ ý, cách âm cũng không tốt, sao có thể nghiêm túc vẽ tranh được?"
Ở văn phòng của ngài mới càng khó chuyên tâm hơn... Điền Chính Quốc nghĩ tới hiệu quả công việc của mình mấy ngày nay, cậu lại cảm thấy không thoải mái, "Có thể mà."
Nói đến đây, Kim Thái Hanh biết mình không còn khả năng ép cậu ở lại tăng ca được nữa, hắn xua tay, "Thôi vậy, cậu thu dọn đồ đạc đi."
Điền Chính Quốc như nhận được đại xá, liếc mắt một cái cũng không dám, cậu về chỗ cầm balo lên muốn về nhà.
Nhưng tới cửa mới phát hiện Kim Thái Hanh vẫn chưa đi, nhìn thấy cậu đã ra đến nơi, Điền Chính Quốc nhàn nhạt bảo, "Cậu ở thang máy kia chờ tôi, tôi đi lấy chìa khoá xe, tiện đường nên tôi đưa cậu về."
Điền Chính Quốc dừng lại hành động, "... ngài không tăng ca sao ạ?"
"Ai nói với cậu rằng tôi muốn tăng ca?"
Bỏ lại câu nói này, Kim Thái Hanh xoay người đi về phía văn phòng của mình.
Còn chưa kịp từ chối, vậy nên Điền Chính Quốc chỉ có thể đứng ở trước thang máy chờ đợi.
Cậu lấy điện thoại ra gửi cho Hà Khoan một tin nhắn.
[JK]: Tớ có thể tới xem chung kết xếp hạng rồi đấy!
Hà Khoan nhắn lại chỉ trong vài giây, "Không phải chứ! Chuyện gì vậy, không phải là cậu không có vé vào cửa sao?"
Điền Chính Quốc giải thích ngắn gọn lại tình hình.
[Hà Khoan]: Chậc chậc, cậu may mắn quá đi mất, không cần phải bàn đến nữa, nhưng mà công ty của cậu đi máy bay nào? Tớ đặt một chuyến bay đi cùng ngày với cậu
Hai người đã đi xem một số chương trình trước đây, vì thế Hà Khoan có một số mối quan hệ ở Nhật Bản, các vật dụng support cũng luôn luôn sẵn sàng.
[JK]: Tớ không biết nữa, nhưng mà chắc chắn công ty sẽ yêu cầu đi cùng với đoàn. [rùng mình.jpg]
Hà Khoan: [Tin nhắn thoại]
Điền Chính Quốc bật tin nhắn thoại lên, đưa điện thoại ghé vào tai.
"Không sao đâu, cậu cứ gửi chuyến bay và khách sạn của cậu sang cho tớ, tớ sẽ đặt giống như vậy. Nhân tiện thì tớ nghe nói có một cửa hàng ở trên đường Trường An gần đây mở một trò rút thăm trúng trưởng, có thể trúng poster và card đó, cậu có đi không?"
Điền Chính Quốc lưỡng lự một lát rồi gõ ra ba chữ. "Tớ nghĩ sau."
"Thời đại nào rồi còn nói chuyện qua QQ?" Giọng nói của Kim Thái Hanh ở phía sau vang lên làm cho Điền Chính Quốc giật mình.
Kim Thái Hanh nhướng mày, không phải là hắn muốn nhìn trộm, nhưng hắn đã ở đó từ lúc Điền Chính Quốc nghe tin nhắn thoại kia rồi, dựa vào lợi thế chiều cao của mình, lúc điện thoại rời khỏi tai thì hắn thấy được cái meme kia của cậu.
Hắn phát hiện Điền Chính Quốc khi nói chuyện trên mạng với khi nói chuyện bên ngoài đời có chút khác nhau. Nói chuyện trên WeChat, Điền Chính Quốc cũng rất thích sử dụng meme.
"Hanh ca, ngài không cần đưa tôi về đâu ạ, còn sớm mà, tôi có thể tự mình về được." Điền Chính Quốc vội nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay của mình.
"Tiện đường, đi thôi." Thang máy tới, Kim Thái Hanh đi vào bên trong trước, thấy Điền Chính Quốc không nhúc nhích, Kim Thái Hanh nghiêng người lên trước, nắm lấy cổ tay của cậu.
"Vào thôi."
Mười phút sau, lúc ngồi trên xe của Kim Thái Hanh nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài, Điền Chính Quốc tự nói với chính bản thân mình.
Đây là lần cuối cùng, lần sau cậu nhất định sẽ không làm phiền Hanh ca nữa.
Kim Thái Hanh rất thích hút thuốc, trong xe thường xuyên có mấy điếu được đặt ở trong cốp, lần trước bị trộm, ngày hôm sau lập tức được chất đầy. Lúc này có mấy điếu thuốc lá vẫn đang đặt ở ghế sau, chưa được chủ nhân cất vào.
Điền Chính Quốc nhịn xuống một hồi lâu, hiếm khi thấy cậu chủ động lên tiếng, "Hanh ca, ngài nghiện thuốc lá... cũng rất nặng đấy."
"Ừ." Kim Thái Hanh hỏi cậu, "Cậu từng hút chưa?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không có."
Kim Thái Hanh nhẹ giọng bảo, "Ừ, ngoan lắm."
Qua năm phút, Điền Chính Quốc lại cất lời, "Phổi sẽ biến thành màu đen đó."
"Gì cơ?" Vừa lúc đèn đỏ bật lên, Kim Thái Hanh dừng lại xe, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Hút thuốc nhiều, phổi của ngài sẽ biến thành màu đen đó ạ." Điền Chính Quốc lặp lại câu nói của mình.
Kim Thái Hanh lúc này mới hiểu ra được, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhóc, hắn không nhịn được mỉm cười, "Cậu đang khuyên tôi bỏ thuốc?"
Điền Chính Quốc không trả lời hắn, cậu chỉ tiếp tục nói, "Nó sẽ làm tốc độ lão hoá diễn ra nhanh chóng hơn và dễ gây ra ung thư nữa."
Lời chưa kịp nói xong, Điền Chính Quốc cảm thấy có một bàn tay to lớn đang đặt trên đầu mình, xoa xoa vài cái.
Thấy người ở dưới tay mình không có phản ứng, Kim Thái Hanh xoa tới khi đèn chuyển xanh mới buông tay, "Cậu nghiên cứu trong sách giáo khoa đấy à?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt, giọng nói thấp hơn vài phần, "... không có ạ."
Tới chung cư, sau khi xuống xe Điền Chính Quốc vội vàng chào tạm biệt, "Người giao hàng đang đợi tôi rồi, tạm biệt Hanh ca."
Nói xong cũng không có đợi Kim Thái Hanh trả lời đã đóng sầm cửa xe bỏ đi.
Nghe Đặng Văn Thụy nói, người phụ nữ kia vẫn chưa tỉnh dậy còn người hàng xóm thì bị giữ ở cục cảnh sát, thế nên Kim Thái Hanh cũng không quá lo lắng, hắn nhấn ga quay đầu đi khỏi.
Tóc của Điền Chính Quốc rất mềm, tuy rằng đã tẩy qua rồi nhưng chất tóc vẫn còn rất tốt.
Đưa cậu về nhà là có thể sờ sờ tóc, cũng không tệ.
Kết quả mấy ngày sau, Kim Thái Hanh cũng không thể sờ tóc cậu được
Ngày đầu tiên, hắn đi tới văn phòng để bắt người, Điền Chính Quốc đã rời công ty trước một bước.
Ngày hôm sau, hắn có một bữa tiệc tối nên không chặn người lại được.
Ngày thứ ba, chặn được người rồi.
Điền Chính Quốc ôm balo nhỏ của mình, "Hanh ca... hôm nay tôi có chút việc, không có về nhà."
"Tan ca không về nhà, muốn đi đâu?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Có hẹn với một người bạn."
Vì thế Kim Thái Hanh chỉ có thể thả cho Điền Chính Quốc chạy đi.
Trở lại văn phòng, hắn đứng ở trước cửa sổ sát sàn nhìn Điền Chính Quốc đi khỏi công ty.
Điền Chính Quốc không có nói dối, thật sự có một người đàn ông cao cao mập mập đang đứng ở cửa chờ cậu, hai người cùng sóng vai rời khỏi.
Đặng Văn Thuỵ đi vào thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng ở trước cửa sổ, chân mày còn cau lại.
"May là cậu chưa đi." Đặng Văn Thuỵ đặt tài liệu lên bàn, "Ký tên đi, phải rồi, hôm nay người bạn ở trong đồn cảnh sát gọi điện thoại cho tôi nói là hàng xóm của Quốc Quốc được thả ra rồi."
Vẻ mặt của Kim Thái Hanh không vui, "Sao nhanh vậy?"
"Lừa hôn, nếu không có tình tiết lừa đảo thì sẽ không quy thành tội." Đặng Văn Thuỵ nói, "Vợ của anh ta cũng tỉnh rồi, lời khai phù hợp thì thả ra, kỳ lạ nhất là, hai người kia cũng không tính tới chuyện ly hôn. Tôi phải tìm thời gian nói chuyện với Quốc Quốc về việc chuyển nhà, làm hàng xóm cùng với loại người này quá nhiều nguy hiểm, lần này chỉ là bát máu gà thôi, có thể một ngày nào đó còn bị tạt axit."
Kim Thái Hanh đi tới ký tên, đột nhiên hỏi, "Lần trước anh đi Nhật là vào ngày nào?"
"Ngày 4." Đặng Văn Thụy nói, "Ngày đánh giá là ngày 5, vừa kịp."
Kim Thái Hanh trầm ngâm một lúc, hắn lấy điện ra gọi sang cho Thích Như Dịch.
Tuy rằng đã là thời gian tan ca, nhưng Thích Như Dịch vẫn như cũ nhận điện thoại rất mau.
"Đổi ngày đi Nhật sang ngày 2." Kim Thái Hanh nói rồi nhấn mạnh thêm, "Ngày mốt, đổi vé máy bay rồi mới gửi thông báo."
"Được." Đầu dây bên kia cũng không do dự, ngắt điện thoại ngay lập tức.
Sau khi ngắt điện thoại, Đặng Văn Thuỵ hỏi, "Đi sớm như vậy làm gì?"
Nhớ tới dáng vẻ của Điền Chính Quốc lần trước rũ áo khoác dính mưa, Kim Thái Hanh đứng dậy, mặc thêm áo khoác ngoài của tây trang, "Đi ngâm suối nước nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com