Chương 24: Mềm Mềm
Khi Điền Chính Quốc nhận được thông báo thay đổi thì đã là vào ngày hôm sau, ngày 1 tháng 10, Hà Khoan vừa mới gửi sang cho cậu hình ảnh mua được vé máy bay và đặt phòng khách sạn thành công.
[Hà Khoan]: Mua xong rồi nè, mấy giờ chúng ta gặp nhau, tớ sẽ đi tìm cậu rồi chúng ta cùng nhau đi nhé?
[JK]:...công ty của tớ đổi lịch đi rồi
[Hà Khoan]:?
[JK]: Đổi thành ngày 2 xuất phát
[Hà Khoan]:...
Giải thích tình hình cho Hà Khoan xong, Điền Chính Quốc đóng lại khung chat, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tuy rằng lần đổi ngày này khá vội vàng, nhưng với một người vào ngày Quốc khánh chỉ ngồi ngốc tại nhà thì cũng không có gì ảnh hưởng lắm. Cậu không có nhiều hành lí cần mang theo, thu dọn một lúc đã xong rồi.
Chuyến bay là vào 11 giờ 20 phút sáng, để tránh việc đến trễ, buổi tối 10 giờ Điền Chính Quốc đã nằm lên giường rồi đặt báo thức cho mình vào lúc 8 giờ sáng mai.
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại ở bên gối của cậu lại vang lên.
[Kim Thái Hanh]: Ngày mai đúng 8 giờ rưỡi xuống tầng.
Điền Chính Quốc vẫn còn hơi ngơ ngác vì vừa mới rời khỏi trạng thái ngủ say.
Cậu dụi dụi mắt, gửi một cái dấu chấm hỏi sang.
[Kim Thái Hanh]: Cùng nhau ra sân bay đi, đừng muộn.
Mười phút sau, Kim Thái Hanh vừa mới từ phòng tắm trở ra thì nhắn sang cho cậu một câu như thế.
Mà lúc này Điền Chính Quốc đã tiến vào mộng đẹp rồi.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc khi rời giường vừa nhìn thấy câu "Tôi đang đến nhà cậu" được gửi sang 2 phút trước của Kim Thái Hanh, cậu bỗng chốc suy sụp.
Cậu vén chăn ra, vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình rồi vội vàng đi vào ngay phòng vệ sinh. Hai phút sau, cậu vừa đánh răng vừa đi ra, một tay bới tìm bộ quần áo mà hôm nay mình sẽ mặc.
Mãi đến khi lên xe của Kim Thái Hanh rồi, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa lên xe, Kim Thái Hanh đã đưa sang cho cậu một bữa sáng, mở ra xem thì thấy bên trong có cơm cuộn, xương sườn, trứng lòng đào, mùi rất thơm.
"... cảm ơn ạ." Điền Chính Quốc nhận lấy nhưng lại không mở ra nữa.
Kim Thái Hanh: "Định đến sân bay ăn trước mặt các đồng nghiệp sao?"
Điền Chính Quốc: "Ăn ở trong xe sẽ có mùi lắm."
Kim Thái Hanh mở ra cửa sổ, dùng ánh mắt ra hiệu rằng cậu có thể ăn.
Vì vậy Điền Chính Quốc chỉ có thể dùng hai tay ôm hộp nhựa, yên lặng ăn uống.
"Hanh ca, ngài ăn chưa?" Ăn hết một nửa rồi, cậu nhỏ giọng hỏi.
Kim Thái Hanh: "Ăn rồi."
Điền Chính Quốc gật đầu, tiếp tục cúi đầu gặm cái trứng lòng đào kia.
Lần này bao gồm cả hai người bọn họ là tổng cộng có chín người cùng đi.
Khi hai người đến sân bay thì những người khác đều đã đến, nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau tới, một số người đều trao đổi ánh mắt mà trong lòng bọn họ tự hiểu rõ.
Sau khi nhận vé máy bay, mọi người mới phát hiện ra vé của Kim Thái Hanh cũng là vé hạng phổ thông.
Kim Thái Hanh không có nét mặt dư thừa nào, bởi vì đổi vé nên tạm thời không còn vé hạng thương gia, ngay cả lấy được những chiếc vé hạng phổ thông này cũng đã phải vất vả rất nhiều.
Các ghế được sắp xếp liền kề, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Trầm Thần ngồi cạnh nhau.
Chỗ ngồi của Trầm Thần là ở giữa.
Vừa lên máy bay, Trầm Thần đã tiến đến bên cạnh Điền Chính Quốc, "Quốc Quốc, chúng ta đổi chỗ được không, chị ngồi ở bên ngoài, em vào giữa ngồi nhé?"
Điền Chính Quốc không suy nghĩ mà đồng ý ngay, "Được ạ."
Kết quả còn chưa tới năm phút cậu đã hối hận.
Không gian của khoang phổ thông quá chật hẹp, Kim Thái Hanh là một người đàn ông 1m88 vậy nên ngồi như thế này thật sự rất khó chịu, chân của hắn quá dài nên không thể duỗi thẳng, chỉ có thể cong lại.
Điền Chính Quốc có trốn thế nào cũng không thể tránh việc tiếp xúc cơ thể lẫn nhau.
Cánh tay và chân của hai người kề sát, tuy rằng có cách một lớp vải, cậu vẫn cảm thấy nơi cả hai dán vào nhau đó như đang bị thiêu đốt đến bỏng rát.
"Quốc Quốc, sao mặt của em đỏ thế?" Trầm Thần xoay đầu sang hỏi, "Bị sốt sao?"
Cô đưa tay sang muốn sờ vào trán của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng dự định nói gì đó, trán của cậu lại bị một bàn tay to lớn ấn nhẹ kéo về, thân mình cũng thuận theo sức lực này mà ngã về phía đằng sau 一一 trực tiếp dựa vào người đó.
"Không phải sốt." Giọng nói của Kim Thái Hanh âm trầm, "Mặt của cậu ấy dễ đỏ lên, không cần quá để ý."
"... như vậy sao." Trầm Thần nhìn hai người đang dựa gần nhau kia, không biết phải nên bày biện ra vẻ mặt gì.
Điền Chính Quốc vội vàng ngồi thẳng dậy, đầu cậu cúi thấp xuống không nói thêm gì nữa.
Máy bay vừa cất cánh không lâu, tiếp viên hàng không đã đẩy cơm đi tới.
Sau khi Điền Chính Quốc nhận được cơm, tiếp viên nhìn người đang ông đang ngồi ở phía trong cùng, dịu dàng hỏi, "Xin chào quý khách, ngài muốn dùng mì hay cũng dùng cơm?"
Kim Thái Hanh: "Mì."
Tiếp viên hàng không nhanh chóng lấy ra một phần mì từ xe đẩy đưa sang.
Vì khoảng cách quá xa, Điền Chính Quốc mới nghiêng người tới dự định sẽ giúp nhận mì.
Không ngờ người ở bên cạnh cậu vì lấy mì nên cũng nghiêng người của mình sang.
Mặt của Điền Chính Quốc hoàn hảo va vào cánh tay của Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh hôm nay mặc một chiếc áo ngắn tay bên trong chiếc áo khoác, từ lúc lên máy bay hắn đã cởi ra áo khoác ngoài, Điền Chính Quốc vẫn còn thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cánh tay của hắn.
Kim Thái Hanh nhận phần mì của mình, sau một lúc đột nhiên lại nói ra, "Môi mềm đấy."
Điền Chính Quốc: "..."
Trầm Thần: "..."
Cho nên vì cái gì mà cô lại đi theo ngồi bên cạnh hai người bọn họ vậy?
Đây thật sự là cách giao lưu của cấp trên với bạn bè sao?
Cô hoàn toàn không thể lý giải nổi.
Xuống máy bay, vừa mới đến cầu thang đã nhìn thấy người tới đón bọn họ.
Bởi vì lịch trình diễn ra trước thời hạn nên người đi tới đón bọn họ cũng không phải là thành viên của Qs-7, mà là người do Thích Như Dịch đã tự mình liên hệ.
Khách sạn được đặt ở ngay gần địa điểm thi đấu xếp hạng, bởi vì Kim Thái Hanh đặc biệt yêu cầu đi "ngâm suối nước nóng", thế nên Thích Như Dịch đã sắp xếp một khách sạn hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản.
Tổng cộng gồm có năm phòng được đặt, Trầm Thần và một nữ đồng nghiệp khác ở một phòng, Kim Thái Hanh ở một mình một phòng, còn 6 nam nhân viên còn lại chia ra ở thành từng phòng với nhau.
Điền Chính Quốc lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi được phân phòng.
Không mất bao lâu sau cậu đã nhìn thấy một chìa khoá đang vòng qua đầu ngón tay của Kim Thái Hanh, hắn đi về phía cậu hất cằm, "Lấy hành lý, đi về phòng."
Điền Chính Quốc nói: "... tôi còn đang đợi phân phòng."
"Không phải là đã phân xong rồi sao?" Kim Thái Hanh đẩy vali, thuận tay đẩy Điền Chính Quốc cùng đi với mình, "Cậu ở cùng phòng với tôi."
Điền Chính Quốc sửng sốt trong chốc lát, vô thức cậu nhìn sang nơi mà các đồng nghiệp của mình đang đứng.
Mọi người cảm nhận được ánh mắt của cậu, vội vàng thu dọn hành lý ngay, "Phó tổng, chúng tôi về phòng trước ạ."
"Ừ." Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu.
Hoàn toàn không để cho Điền Chính Quốc một cơ hội phản bác lại nào.
Toàn bộ khách sạn đều theo phong cách Nhật nên sẽ phải ngủ ở trên tấm tatami, Kim Thái Hanh cau mày ngay khi vừa bước tới cửa.
Hầu hết người Nhật đều có vóc dáng tương đối thấp bé, thế nên các loại thiết kế của họ đều theo tiêu chuẩn của chiều cao trung bình.
Trước mặt là một cánh cửa có chiều cao tương đương với Kim Thái Hanh.
Hắc chậc một tiếng, cúi xuống mở cửa.
Điền Chính Quốc đi theo sau lưng hắn, vừa vào phòng cậu đã cẩn thận đánh giá ngay.
Cũng tốt, phòng rất to, tatami cũng rất lớn, lúc ngủ sẽ không thể chạm vào nhau, thậm chí còn có thể mở ra ranh giới như thời nhà Chu, Hán.
Kim Thái Hanh ngồi xuống sàn, hất cằm về phía Điền Chính Quốc ra hiệu cho cậu cùng ngồi xuống.
"Sắp xếp hành lý đi, buổi chiều tôi muốn đi ra ngoài."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, "Đi ra ngoài làm gì ạ?"
"Đi dạo."
Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, "Tôi không cần sắp xếp hành lý đâu, lúc cần thì sẽ lấy ra."
Đàm Tự nhìn thời gian, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi.
"Đói bụng chưa?" Hắn hỏi.
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Ăn cơm máy bay no rồi ạ."
"Vậy đi thôi." Kim Thái Hanh nói xong thì đứng dậy.
Thẳng cho tới khi ra khỏi cửa lớn khách sạn, Điền Chính Quốc mới có thể phản ứng lại được, "Những người khác... không đi cùng sao?"
"Bọn họ đều nói là mệt quá." Kim Thái Hanh thuận miệng ứng phó một câu, thật ra những người khác còn không biết là có chuyện đi ra ngoài này.
Nháy mắt, tay chân của Điền Chính Quốc trở nên không được tự nhiên, cậu cũng không thể xoay người đi về khách sạn ngay, chỉ có thể đi theo phía sau Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh xoay đầu nhìn cậu một cái, hắn thả chậm bước chân, cuối cùng cũng thành công cùng Điền Chính Quốc đứng ngang một hàng.
"Trước đây cậu đã tới Nhật Bản rồi sao?" Đến trạm tàu điện ngầm, Kim Thái Hanh hỏi cậu.
Điền Chính Quốc gật đầu, "Tôi đã từng tới đây rồi."
"Cũng là đi xem sân khấu xếp hạng?" Kim Thái Hanh hỏi.
"... vâng ạ."
Kim Thái Hanh lại hỏi, "Các cô ấy không thể hẹn hò, vậy thì cậu cuồng nhiệt như thế để làm gì?"
Điền Chính Quốc không biết phải trả lời như thế nào, tuy rằng cậu thích sốt Sakura, nhưng không phải là loại sẽ muốn cùng với cô ấy yêu đương.
Kim Thái Hanh không hỏi nữa, nhìn đám người đông đúc chờ tàu điện ngầm, chậc một tiếng, hắn kéo tay Điền Chính Quốc, "Chúng ta ngồi taxi."
"Đừng mà." Điền Chính Quốc thu tay về, "Taxi ở đây, đắt lắm."
"Đắt cũng không đến nỗi nào đi." Kim Thái Hanh nói, "Không cần cậu trả tiền đâu."
Điền Chính Quốc vô cùng kiên định lắc đầu, "Tôi đi tàu điện ngầm."
Với sự kiên trì hiếm có của Điền Chính Quốc, không nghi ngờ gì nữa, Kim Thái Hanh chính thức bị đánh bại. Mười phút sau, hai người ở cùng nhau trên tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm ở Nhật Bản nổi tiếng là đông đúc, hai người bọn họ xếp hàng ở cuối thành công chen chúc vào được mép cửa, Điền Chính Quốc còn phải bám vào cửa mới có thể đứng vững được.
Đến ga tiếp theo, một nhóm người khác lên tàu, nhưng họ vẫn không chen được vào giữa.
Khi cửa mở ra thì không cảm thấy gì, nhưng khi cửa vừa đóng lại, Điền Chính Quốc quả thật không thể nào thở nổi.
Kim Thái Hanh đứng ở trước cậu, bởi vì chen chúc, hắn phải chống tay ở trước cửa thì mới có thể kiểm soát được thân thể mình không nghiêng ngả.
Cậu thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở của Kim Thái Hanh đang phả vào giữa trán của mình.
Hai người cứ như vậy mà đứng đối mặt với nhau, Điền Chính Quốc không còn nơi nào để trốn, chỉ có thể cố gắng cúi đầu dựa vào cửa với khuôn mặt đỏ bừng.
"Mặt cậu lại đỏ rồi." Đám người ồn ào, nhưng giọng nói của Kim Thái Hanh vẫn vững vàng rót vào tai của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: "... tại nóng quá ạ."
Dựa vào nhau quá gần, miệng của Kim Thái Hanh tựa như muốn chạm phải tóc của người trước mặt.
Ngửi thấy mùi dầu gội thơm mát trên tóc, Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ tới lần tiếp xúc ở trên máy bay lúc trưa.
Bởi vì rèn luyện nhiều năm nên cơ bắp trên người Kim Thái Hanh xem như rất tuyệt vời, toàn thân rất cứng cáp. Thế nên mỗi khi chạm vào Điền Chính Quốc, phản ứng đầu tiên của hắn chính là 一一 cậu mềm quá.
Nói chuyện mềm mềm, tính tình mềm mỏng, vành tai mềm mại, môi cũng rất mềm.
Có lẽ là cảm thấy có chút buồn chán, Điền Chính Quốc rốt cuộc không kìm lòng được, đưa tay lên chơi đùa với một chút tóc mái ở trên trán mình.
Lúc thu tay về, cậu không cẩn thận chạm phải bàn tay vừa rũ xuống của Kim Thái Hanh.
"... ngài đứng mệt rồi sao, nếu không thì chúng ta đổi vị trí đi?" Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.
Không ngờ Kim Thái Hanh không đáp lời cậu mà chỉ bảo, "Sao đến tay của cậu cũng mềm thế?"
Nói xong còn kéo tay của Điền Chính Quốc lại, nhéo nhéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com