Chương 44: Có thể tiếp tục hôn được không
Ba Kim rất nhanh đã cùng với trợ lý của mình đi khỏi, Kim Thái Hanh cũng đứng dậy, rũ áo vest bên ngoài tây trang rồi đi tới bàn của phòng thiết kế.
Mọi người ở trên bàn đều đã uống không ít, nhưng vẫn là Lưu Dân Nhiễm phát hiện ra hắn đầu tiên.
"Kim phó tổng."
"Ừ." Kim Thái Hanh đưa ánh mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở trên người của Điền Chính Quốc, "Tuy rằng buổi họp thường niên có thể thoải mái nhưng vẫn nên tiết chế lại một chút."
"Vầng vấng vâng." Chiến thần mời rượu nhanh chóng chạy lại, "Tôi uống nhiều quá rồi, tự phục mình thật đấy, tôi tự phạt mình thêm ba ly nhé Kim phó tổng."
Kim Thái Hanh: "...." Hắn cảm thấy người này không còn cứu chữa được nữa rồi.
Hắn thu tầm mắt về, ở trước mắt mọi người vỗ vỗ nhẹ lên tóc của Điền Chính Quốc.
"Em dậy được không?"
Người kia rất lâu cũng không có lên tiếng, Kim Thái Hanh lặp lại thêm một lần mới có thể nghe thấy một tiếng đáp lời mềm mỏng, "Được ạ."
Kim Thái Hanh không quan tâm tới những kẻ khác, hắn đỡ Điền Chính Quốc dậy rồi rời khỏi sảnh tiệc.
Vào phòng nghỉ, Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc ở trên ghế, khoá trái cửa lại rồi chuẩn bị đi rót nước.
"Hanh ca, sao lại đưa em đi trước mặt mọi người vậy anh?"
Người đang lắc lư trái phải đột nhiên bây giờ ngồi thẳng dậy, gương mặt đỏ hồng cất tiếng.
Kim Thái Hanh: "Em không say à?"
"Không có ạ." Điền Chính Quốc đáp, "Tửu lượng của em không tệ đến vậy đâu, chỉ vì ly lần trước quá nặng thôi."
Mỗi lần nhớ tới hương vị của ly rượu lần trước cậu không thể nén được nhíu mày. Lúc ấy chỉ uống một ly xuống bụng, cậu cảm thấy như dạ dày của mình gần như đang bỏng rát.
Kim Thái Hanh bật cười, "Giả vờ say sao? Học được từ ai?"
"Vì anh quá lợi hại." Rõ ràng là có âm mưu nhưng trên mặt của Điền Chính Quốc lại vô cùng thật thà, "Em không dám uống nhiều như thế."
Kim Thái Hanh: "Anh còn nghĩ là lá gan của em cũng lớn quá rồi, còn dám uống rượu."
"....." Điền Chính Quốc cúi đầu thật thấp.
Kim Thái Hanh nhìn kỹ cậu, hắn nhận ra tuy rằng Điền Chính Quốc đang tỉnh táo nhưng hai bên má đều đã đỏ bừng.
"Em đang tỏ ra e lệ với anh đấy à?" Kim Thái Hanh đi sang, nhéo nhéo mặt cậu, "Uống tới khó chịu rồi phải không?"
Điền Chính Quốc nói, "Uống tới khó chịu rồi ạ."
".... " Kim Thái Hanh chậc lưỡi, "Còn thành thật như vậy."
"Vâng." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, còn duỗi tay kéo kéo cà vạt của mình, thật lòng bảo, "Em nóng quá anh."
Hành động ở tay của Kim Thái Hanh chợt ngừng lại, hắn đưa tay từ gò má của Điền Chính Quốc để xuống cà vạt, "Cởi ra sẽ thoải mái hơn."
Điền Chính Quốc gật đầu, cúi xuống bắt đầu cởi cà vạt.
Cậu có hơi vội vàng, muốn cởi nút thắt thì có hơi mất sức một chút.
"Để anh."
Kim Thái Hanh tách tay của cậu ra, thong thả giúp cậu cởi.
Nhưng lại không cởi toàn bộ xuống, cà vạt lỏng lẻo được treo ở vạt áo trước của cậu, có hơi lộn xộn một chút.
Cảm giác quả thật thoải mái hơn nhiều, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào cất lời, "Cảm ơn Hanh ca."
"Muốn cởi cả nút áo sơ mi không?" Ngón tay của Kim Thái Hanh di chuyển trên cổ áo của Điền Chính Quốc, "Không cảm thấy cổ bị bọc rất khó chịu sao?"
Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng vừa nghe thấy Kim Thái Hanh nói như thế, Điền Chính Quốc đúng thật là có hơi không thoải mái, nhưng lại cũng có chút ngượng.
"Không phải cởi hết, cởi vài cúc ở phía trên là được, sẽ thoải mái hơn nhiều." Ánh mắt của Kim Thái Hanh tối lại, nhẹ nhàng thuyết phục cậu.
Điền Chính Quốc kéo cổ áo của mình, không khí trong lành mới mẻ tràn vào, tuy rằng có hơi lạnh nhưng thật sự vẫn rất sảng khoái.
"Vậy thì... em cởi vài nút."
Cậu nói rồi đưa tay cởi xuống ba chiếc cúc áo ở phía trước.
Kim Thái Hanh đang đứng, góc nhìn rất hoàn hảo, không phải trước đây hắn chưa từng nhìn thấy qua nhưng lần này lại không thể xem được nhiều lắm, làn da ở bên trong của Điền Chính Quốc rất trắng, xương quai xanh còn hiện lên rõ ràng.
Trong lúc Điền Chính Quốc kéo áo, Kim Thái Hanh nhìn thấy ở trước mặt như xuất hiện một tia sáng, tuy rằng chỉ là chợt loé qua nhưng ở trong đầu hắn đã có thể hoạ thành được cả một bức tranh.
Gương mặt ửng hồng, trang phục màu trắng, còn có một thân thể ướt át
Mục đích của Kim Thái Hanh xem như đã đạt được, Điền Chính Quốc cởi cúc áo xong, vừa mới hít sâu một hơi thì đã bị người đàn ông cúi xuống, vững vàng hôn lên.
Điền Chính Quốc chớp mắt, hiếm khi bắt đầu phản kháng, cậu dùng hai tay chống lên vai của người đàn ông, vất vả lắm mới tách ra được một chút.
"Hanh ca, em vừa uống rượu xong còn ăn hải sản nữa, em cũng chưa có đánh răng..."
"Ừ, loại bia của nhãn hiệu này uống cũng không ngon lắm." Kim Thái Hanh nói xong còn liếm liếm môi mình, "Cũng không biết cậu ta nhặt ở đâu mang đến."
Bản thân của Điền Chính Quốc không đủ sức lực để chống đối Kim Thái Hanh, trong mơ cũng có thể mơ đi mơ lại rất nhiều lần, gương mặt của người này phóng đại ra trước mắt, hôn cậu, còn liếm sạch sẽ ít rượu vương lại trên môi...
Cậu vô thức nhăn mũi, chỉ sợ máu cam sẽ chảy ra.
"Em nghĩ gì thế?" Kim Thái Hanh gọi cho cậu tỉnh lại, "Nghĩ kỹ rồi sao, nghĩ xong rồi thì chúng ta tiếp tục."
Điền Chính Quốc làm sao dám nói thêm, "Em có suy nghĩ gì đâu ạ..."
"Ừ, vậy anh tiếp tục."
"...."
Đại thiếu gia của nhà họ Kim, từ bé đều có thành tích học tập nổi bật, khả năng ở các mảng khác cũng rất cao, còn có năng lực hành động cực kỳ mạnh mẽ.
Thiên phú này có thể được áp dụng bất cứ khi nào, chẳng hạn như bây giờ, hắn hôn cậu tay lại đưa vào bên trong vạt áo.
Cả người của Điền Chính Quốc đều cứng đờ lại, môi cũng trở nên vụng về, tuỳ ý để cho Kim Thái Hanh đùa nghịch.
.....
Một tiếng chuông điện thoại sắc bén vang lên, phát ra từ túi quần tây của Điền Chính Quốc.
Lý trí của Điền Chính Quốc bị kéo trở về, cậu nhanh chóng ngăn người ở bên trên mình lại, "Hanh ca, ở đây là... phòng nghỉ, bên ngoài còn có người."
Thanh âm của Kim Thái Hanh khàn khàn, "Anh khoá cửa rồi em."
Chuông điện thoại vang lên như hối thúc, bị Điền Chính Quốc tiện tay tắt tiếng nhưng vẫn còn run run như cũ, "Em phải nghe điện thoại."
Kim Thái Hanh đứng dậy, một tay đặt ở thái dương của mình, dày mặt hỏi cậu, "Vậy nhận điện thoại xong rồi, anh còn có thể hôn em không?"
Điền Chính Quốc nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị nhăn không thành hình của mình, gương mặt cậu đầy lo lắng, "Nhăn thế này rồi làm sao bây giờ, một lát nữa em còn phải quay về."
Kim Thái Hanh nói: "Em không về lại là được."
"Ít nhất em cũng phải chào cậu trước khi đi..." Nghĩ đến việc còn phải gặp Đặng Văn Thụy, Điền Chính Quốc càng thêm luống cuống.
"Anh không đè lên em nữa, chỉ hôn thôi, được không em?" Kim Thái Hanh nói rồi còn cắn lên vành tai của Điền Chính Quốc một cái.
Lúc này cơ thể của Điền Chính Quốc mềm nhũn, đành phải lung tung gật đầu.
Kim Thái Hanh lúc này mới tha cho cậu, nghiêng mình đi.
Đợi hô hấp của mình lắng xuống đôi chút, Điền Chính Quốc mới hít sâu vài cái rồi chậm rãi nhận điện thoại.
Ở bên kia, giọng của Hà Khoan rất gấp, "Quốc Quốc! Chuyện lớn rồi!"
Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói ra cái gì, Kim Thái Hanh đã mất kiên nhẫn hỏi, "Có chuyện gì mà to miệng thế?"
"....." Ở bên kia đầu dây yên tĩnh cả nửa ngày, "Quốc Quốc? Cậu phải không? Tớ không gọi nhầm số chứ?"
Điền Chính Quốc rất nhanh đáp, "Không, không có, cậu nói đi."
" Sakura tuyên bố rằng năm sau sẽ tốt nghiệp* Qs-7! Hơn nữa là sẽ giải nghệ!" Hà Khoan gào lên, "Sau này sẽ không bao giờ được nghe Sakura hát nữa!"
*"Tốt nghiệp" từ một nhóm nhạc idol là một bước tiến trong sự nghiệp. Hầu hết các idol đấy trở thành nghệ sĩ solo, và ý tưởng tốt nghiệp thời kì idol có ý nghĩa to lớn đối với những cô gái này. Với những quy ước hiển nhiên trong ngành công nghiệp, idol phải là những cô gái trẻ, những idol hơi có tuổi sẽ thường phải "lột đi lớp vỏ idol của mình" để tập trung vào hoạt động solo như diễn xuất, ca hát, hay sự nghiệp người mẫu.
Điền Chính Quốc giật mình, toàn bộ tâm tư đều mất sạch, "Cái gì cơ? Công bố từ khi nào vậy?"
"Vừa mới xong! Cậu lên xem trang cá nhân của Sakura đi!"
Ngắt điện thoại, Điền Chính Quốc bắt đầu nghiêm túc xem trang cá nhân của Miyamoto Sakura.
Là một bài đăng rất dài, nói về lý do và hoàn cảnh tốt nghiệp: Muốn nghiêm túc học tập, không có cách nào theo kịp được tiến độ của việc học, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn từ bỏ sự nghiệp thần tượng của mình.
Điền Chính Quốc đọc từng câu từng chữ xong còn bình luận lại một đoạn rất dài.
Đều là tiếng Nhật, Kim Thái Hanh nhìn không hiểu.
Tất cả tâm trạng dịu dàng ôn hoà đều đã bị cú điện thoại kia giết chết, Kim Thái Hanh cứ như thế nhìn chằm chằm, hắn muốn xem đứa nhóc kia rốt cuộc sẽ mất bao lâu mới có thể đem tâm trí quay về tới phòng nghỉ này.
Mười phút sau, một lần nữa lại bình luận một bài thật dài trên trang chủ của Miyamoto Sakura, Điền Chính Quốc khi đó mới chịu rời mắt khỏi điện thoại của mình.
Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sững sờ một hồi, lúc sau mới ngập ngừng bảo, "..... Hanh ca."
"Xong rồi?"
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
"Ai ở bên trong? Mau nhanh đi ra ngoài, phòng nghỉ của khách sạn không phải dành cho các người!" Là quản lý của khách sạn.
Điền Chính Quốc nghe thấy nên đứng dậy ngay để sửa sang lại quần áo của mình.
"Từ từ thôi." Kim Thái Hanh đứng dậy, Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra quần áo ở trên người của Kim Thái Hanh không hề có chút lộn xộn nào, vô cùng chỉnh tề, đem so với cậu thì khác nhau như trời với đất.
Kim Thái Hanh đi tới mở cửa, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?"
"Kim tổng?" Quản lý sửng sốt, rất nhanh đã nở nụ cười lấy lòng, "Vừa rồi người dọn dẹp bảo là cửa phòng nghỉ đã bị khoá nên tôi mới tới xem, không nghĩ tới là ngài."
"Có cần tôi nhường chỗ cho các người không?" Kim Thái Hanh cười khẩy.
"Không dám không dám." Quản lý của khách sạn vội vàng xua tay, "Ngài cứ tuỳ ý sử dụng! Cứ tuỳ ý sử dụng..."
Sau khi quản lý đi rồi, Kim Thái Hann lại xoay đầu nhìn người ở phía sau mình một cái.
Điền Chính Quốc vừa mới chỉnh đốn lại quần áo rồi tiếp tục xem trang cá nhân của cô gái kia, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú.
Sau một lúc lâu Kim Thái Hanh mới khép hờ mắt xoay người, "Đi thôi." Nói rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.
Cho dù Điền Chính Quốc có hơi trì độn, cậu vẫn có thể thấy được bóng dáng của người đàn ông vô cùng không vui, nhưng khoảng cách dẫn tới sảnh tiệc rất ngắn, lúc cậu vừa đuổi theo kịp Kim Thái Hanh, dự định nói gì đó thì cũng đã tới nơi rồi.
Tại sảnh tiệc, cuộc gặp mặt thường niên cũng đã sắp kết thúc, hầu hết các nhân viên đều đang thảo luận với nhau xem một lát nữa có nên đi thêm quán khác hay không.
Điền Chính Quốc ngồi nghe rất lâu mới nhớ ra là vừa rồi Kim Thái Hanh cũng không nói với cậu việc đi về nhà.
Cậu vô thức nhìn sang bàn chủ trì, Kim Thái Hanh đang ngồi bình tĩnh tiêu sái, hai chân thong thả, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn.
Có hai người đang đứng ở trước mặt của hắn, một người là Đặng Văn Thuỵ còn một người khác là chàng trai vừa rồi đã hát ở trên sân khấu. Giọng hát của chàng trai này rất hay, Điền Chính Quốc cũng có chút ấn tượng, dường như là Đặng Văn Thuỵ đang giới thiệu để hai người kia làm quen với nhau.
Vẻ mặt của Kim Thái Hanh vẫn bình thản như cũ, ngoại trừ những lúc thi thoảng gật đầu nhẹ ra thì cũng không cất tiếng.
Vị ca sĩ kia rất hiểu lễ phép, khi nói chuyện cùng với Kim Thái Hanh đều cúi người, nhưng bởi vì vẻ ngoài và khí chất của cậu ta nên trông không hề có vẻ đang nịnh nọt.
Điền Chính Quốc nhìn thêm vài lần mới xoay người đi.
Trước khi tiệc gặp mặt cuối năm kết thúc, Đặng Văn Thuỵ tiến lại.
"Quốc Quốc, đi thôi, cậu đưa cháu về nhà." Đặng Văn Thuỵ nói rồi đánh giá trái phải cậu một hồi lâu, "Sau quần áo của cháu lại nhăn hết thế này?"
Điền Chính Quốc: ".... có thể là vì cháu ngồi không đúng nên mới bị nhàu ạ."
"Bất cẩn như vậy, sau này nhớ cẩn thận hơn đấy, dù sao cũng là nơi công cộng." Đặng Văn Thuỵ dạy dỗ vài câu rồi cũng không nói thêm nữa, "Đi thôi, hai người bên Kim Thái Hanh vẫn đang chờ."
Nghe thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới nhanh chóng đứng lên.
Nhưng mà... hai người?
Đi ra bên ngoài sảnh tiệc, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cùng với chàng ca sĩ kia đứng chung một chỗ với nhau. Hai người tuy rằng không nói chuyện, nhưng bởi vì chiều cao tương tự nên trông cũng không có vẻ khó xử lắm.
"Nào." Đặng Văn Thuỵ đi đến trước mặt bọn họ để giới thiệu, "Đây là Điền Chính Quốc, là cháu trai của tôi. Quốc Quốc, đây là học trò trước đây của cậu, tên là Tô Kỳ. Hôm nay cậu có uống cùng với Kim Thái Hanh vài ly nhưng lười gọi tài xế riêng tới nên nhờ Tô Kỳ lái xe giúp."
Điền Chính Quốc: "Chào anh ạ."
"Chào cậu." Tô Kỳ lịch sự cười, "Có thể để cho em giúp được sao, xe của Kim phó tổng xa hoa như thế, em có thể lái đã rất là vinh dự rồi ạ."
Kim Thái Hanh không nói gì chỉ xoay người lên xe.
Năm giây sau.
"Điền Chính Quốc, vào đây."
____
Mình đang cố gắng edit để đẩy nhanh tiến độ hoàn fic, có thể là trong tuần sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com