Ngông cuồng
Nhìn từ phía xa có bóng dáng cáo lớn đang dần tiến vào, anh lễ tân vừa nhận ra liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong báo với ông chủ, mồ hôi lạnh từ khi nào đã chảy đẫm hai bên thái dương.
"Kim tổng...là Kim Taehyung đến...ngài ấy đến đây..."
Thái tử Kim Taehyung, con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn đá quý CAP nổi tiếng là kẻ ngông cuồng, độc tài, thậm chí có phần điên dại, chỉ cần là điều gã muốn, tất sẽ là của gã.
Bất cứ nơi nào gã đặt chân đến, đều có thể biến thành địa ngục trần gian.
"Chào mừng ngài đến với MAID, mời ngài đi hướng này."
Tên quản lí trung niên vác theo cái bụng phệ kính cẩn cùi đầu mời Taehyung đi vào phòng VIP sâu hun hút bên trong cùng. Không cần gã order, tất cả mọi người sống trên đất Thượng Hải này đều biết thú ăn chơi xa xỉ của gã, luôn luôn phải là thứ cao cấp nhất.
"Mời ngài ngồi, chúng tôi sẽ mang rượu ngon và người đẹp đến dâng cho ngài ngay đây ạ."
Kim Taehyung đuổi mấy tên vệ sĩ ra ngoài, thành thơi ngồi trên sofa dát vàng đắt đỏ. Đây là lần đầu tiên gã đến nơi này, tên thư kí đề xuất rằng dịch vụ ở MAID đặc biệt hơn chỗ khác rất nhiều, đảm bảo cả cái thành phố này chỉ có duy nhất một club.
"Chúc ngài một buổi tối vui vẻ."
Một dàn mĩ nữ bước vào, nhìn thế nào cũng vô cùng gợi tình. Mười ả như mười, bộ maid trắng đen bó sát vào ba vòng căng đét, phần trên xẻ sâu để lộ bộ ngực khủng trắng nõn nảy lên theo từng bước đi. Mấy ả lập tức sà xuống bên cạnh vị Tổng giám đốc cao lãnh lấy lòng, õng ẹo cạ bộ ngực khủng vào cơ thể gã nỉ non những tiếng mời gọi với mong muốn được gã lựa chọn, bởi chỉ cần lên giường với Kim tổng, số tiền họ nhận được có khi bằng cả năm cật lực làm việc.
"Kính mời ngài thưởng thức ạ!"
Bấy giờ họ Kim ngẩng lên nhìn theo hướng giọng nói nhỏ xíu phát ra, là một cậu trai trẻ bồi bàn. Mặt xinh trắng mịn được make up nhẹ nhàng, gò má ửng đỏ cùng đôi môi hồng nhuận căng mọng, nhìn thoáng qua chẳng khác nào học sinh cấp ba. Nhưng thật thú vị làm sao khi cậu ta cũng mặc bộ đồ chẳng khác nào mấy ả điếm này, tà váy ngắn cũn cỡn chẳng thể nào che đi cặp chân dài trắng nõn nà, chỉ có điều đồ của cậu để nguyên chứ không cắt xẻ thêm.
"RA NGOÀI!"
Đột nhiên gã lớn giọng khiến em giật thót mình, chai rượu trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Em mới đi làm nào biết mình làm sai ở đâu, chỉ biết sợ hãi quay đầu bước ra ngoài. Chắc chắn ông chủ sẽ mắng té tát cho mà xem, ai bảo em dám làm phật lòng khách VIP ngay ngày đầu nhận việc cơ chứ.
"Đứng lại, tôi không nói cậu. Mấy cô, RA NGOÀI!"
Nhận thấy ý định rời đi của em, họ Kim lập tức lên tiếng ngăn lại. Tay gã đẩy mấy ả đàn bà xung quanh ra khiến họ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vẫn không can tâm mà tiếp tục làm những hành động quyến rũ dơ bẩn để lấy lòng, thậm chí có một bàn tay còn cố tình chạm vào đũng quần gã.
"TÔI BẢO CÚT HẾT RA NGOÀI!"
Túm chặt lấy cánh hư hỏng, gã điên tiết vặn mạnh một cái khiến nó bẻ ngược ra đằng sau, mấy ả điếm xung quanh tận mắt chứng kiến sợ hãi thét lên, xô đẩy nhau chạy ra ngoài như kiến, không ai dám ngoảnh lại phía sau nhìn thêm một cái nào nữa. Đúng là Kim tổng không dễ ăn như họ nghĩ.
Nam nhân bồi bàn chứng kiến hết mọi việc từ nãy đến giờ, cả người run lẩy bẩy sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không dám làm trái ý hắn nhấc chân rời khỏi vị trí nửa bước. Gã chỉ cần một phát liền bẻ gãy cổ tay ả ta, e rằng em chỉ cần vớ vẩn một chút liền vỡ sọ như chơi.
"Tên?"
"Jung...Jeon Jungkook..."
"Ông chủ dạy cậu nói chuyện trống không như vậy sao?"
"Tôi...tôi xin lỗi tôi không...không biết đây là ngày đầu...ngày đầu tiên tôi làm việc...xin ngài thứ lỗi..."
Em giống như gặp phải quỷ mà điên cuồng cúi gập người xin lỗi, hai tay chắp lại trước ngực như van lạy đấng bề trên. Thực sự em không biết, mới ngày đầu đi làm đã gặp phải khách hàng khó tính như vậy, em thực sự cạn phước luôn rồi.
"Người mới sao? Vậy càng phải dạy dỗ rồi!...Người đâu?"
Tên lính canh nghe lệnh của gã xong liền tức tốc chạy ra ngoài. Jungkook lo lắng chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đất, tay cuộn chặt lại ngăn chặn sự run rẩy đang lan ra khắp cơ thể, nửa chữ cũng không dám phản kháng, trong lòng thầm cầu nguyện ông bà tổ tiên phù hộ cho em thoát khỏi khiếp nạn kinh hoàng này.
Ngay lập tức vệ sĩ trở lại, tay đem theo một quả táo cùng khẩu súng lục nạm đá quý lấp lánh. Khó khăn nuốt ực một cái, em chẳng dám tin những điều mình đang nghĩ đến, mong rằng gã sẽ không làm trò man rợ đấy.
"Cởi đồ ra."
"Dạ...tôi không...không thể..."
"CỞI ĐỒ RA!"
Gã gằn giọng nhắc lại lời vừa nói, tay cầm khẩu súng ngắn đắt đỏ liên tục đùa nghịch với băng đạn. Ánh mắt thích thú nhìn con thỏ cụp tai co rúm lại đằng kia đang máy móc gỡ từng món đồ trên người xuống.
Cố gắng cởi những thứ như băng đô, vòng cổ xuống trước mong gã sẽ đổi ý, sẽ chỉ coi đây là một trò đùa. Nhưng không, Kim Taehyung vẫn ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào em, ngón tay thon dài xoay khẩu súng như thể sẵn sàng nả đạn vào đầu nếu em không nghe theo lời gã.
Bộ đồ tưởng chừng như cầu kì nhưng lại rất dễ cởi, nặng nề tụt xuống dưới đất, để lộ da thịt nhẵn mịn trắng nõn nà của cậu trai mới lớn. Hai điểm hồng vì lạnh mà cứng lên trông thấy, theo phản xạ em dùng tay che đi phần ngực của mình.
"Cởi hết rồi để gọn ra kia, cả quần lót."
Cả quần lót nữa sao? Đây giống như lòng tự trọng cuối cùng của em, nếu như em cởi bỏ nó, em sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào cả. Nhưng em không thể đánh mất công việc này hay tệ hơn là chết đi với cái lí do lãng xẹt được, em cần phải sống, em khao khát được sống.
Nắm chặt lấy cạp quần nhỏ, Jungkook cắn chặt răng kéo nó xuống, hai chân ép sát vào nhau cố gắng che đi bộ phận đáng xấu hổ. Đem bộ trang phục để gọn ra nơi gã chỉ định, em như con robot đứng đơ ra đợi lệnh của chủ nhân.
"Để quả táo này lên đỉnh đầu rồi đứng xa ra kia, tôi muốn luyện súng!"
"Không được...lỡ như...lỡ như anh..."
"Hoặc là em ngoan ngoãn đứng im, em sẽ sống. Hoặc là tôi bắn chết em, ngay bây giờ."
Cơ thể run lẩy bẩy cứ đặt quá táo lên được vài giây nó lại lăn xuống, nhưng nhìn biểu cảm mất kiên nhẫn của vị khách VIP kia, em buộc phải ép bản thân đè nén xuống sự sợ sệt, cả cơ thể gồng cứng lên cố gắng giữ quả táo. Nhắm chặt mắt lại không dám đối diện với sự thật, giọt lệ nóng hổi chảy ra khỏi khoé mi lăn dài trên gương mặt tái xanh.
"Chúc em may mắn, người đẹp!"
Đoàng một tiếng, viên đạn xé gió xuyên qua quả táo ghim thẳng vào tường, đồng thời dòng nước tiểu cũng phun ra từ vật nhỏ giữa hai chân em. Kim Taehyung cười đến hả hể, thích thú nhìn tính khí non nớt nhạt màu bị doạ cho cứng lên run rẩy phun đầy nước ra sàn nhà.
"Chà! Sợ đến chảy nước tiểu là có thật!"
Cơ thể nhỏ bé khuỵu xuống đất, em thở hồng hộc như thể vừa chạy thoát khỏi địa ngục kinh hoàng, tay chân co quắp lại run rẩy kịch liệt, gương mặt trắng hồng tái mét đi vì sợ hãi, nước mắt cứ thế rơi lã chã không ngừng, miệng xinh há lớn khó khăn hớp từng chút không khí.
"Bò lại đây!"
Ngoắc ngoắc em như thú cưng nuôi trong nhà, họ Kim thoải mái ngồi dạng chân chờ đợi con người đang bò trên sàn, đúng hơn là đang khó khăn lết từng bước về phía gã. Dù em chưa thể thoát khỏi cú sốc vừa nãy, nhưng lời gã nói giống như thánh chỉ khiến Jungkook vô thức tuân theo.
"Phục vụ nó đi, Jeon Jungkook!"
Họ Kim đánh mắt nhìn vào đũng quần của mình, Jungkook ngay lập tức hiểu ra ý của hắn. Như thế này quá đáng lắm rồi, em đến đây chỉ để phục vụ rượu, đâu có ý định bán rẻ bản thân như vậy? Ngẩng đầu lên định phản kháng, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc bén của gã khiến em giật mình cúi đầu xuống. Cái nhìn đó đủ cho em biết gã có thể bóp chết em, ngay tại đây. Đôi tay máy móc đưa lên đũng quần liền bị gã nhẫn tâm đẩy ra.
"Dùng miệng."
Hàm răng trắng sáng cắn lấy chiếc khoá kéo xuống, em khó khăn lắm mới cởi được quần âu vướng víu xuống. Nhưng nhìn chiếc boxer mỏng bao bọc lấy con quái vật nhô cao thành một túp lều nhỏ em liền e ngại khựng lại, không dám cử động dù chỉ một chút.
Lần này gã chẳng thèm nói nữa, trực tiếp nhấn đầu em vào giữa háng mình. Gương mặt trắng nõn úp thẳng vào hạ bộ nóng hổi, mùi hương đàn ông tanh nồng lởn vởn quay đầu mũi thực sự khiến đứa nhóc 18 như em buồn nôn chết đi được.
Nhưng vì mạng sống, em có thể làm tất cả.
Nhanh chóng lột boxer ra, em không có chút kinh nghiệm nào liền một phát ngậm thật sâu, đến mức đầu khấc chạm vào cuống họng em mới chịu dừng lại. Xong lại cứng đờ ra không biết phải làm gì tiếp theo, căn bản là không thể làm được, chỉ cần em di chuyển một chút thì thứ to lớn kia giống như sẽ chọc thủng cổ họng của em mất.
"Đừng tham lam, chút nữa sẽ cho em tất!"
Gã kéo đầu em dịch ra một chút, đấy chính là chút nhân tính còn lại của Tổng giám đốc Kim tàn nhẫn. Dù gì em như vậy gã cũng không thoải mái gì, cốt vẫn là vì bản thân thôi.
Đầu môi chạm lên đường gân nổi trên thân gậy, đầu lưỡi non mềm vụng về đảo quanh liên tục, cố gắng mút mát côn thịt nóng hổi, hai bàn tay nhẵn mịn ngoan ngoãn chậm rãi vuốt ve phần gốc dương vật. Em cố gắng phục vụ gã thật tốt, để gã nhanh chóng xuất ra rồi giải thoát cho em.
Nhưng mà em ơi em ơi, Kim Taehyung gã đâu có dễ dàng như thế!
Gã Tổng giám đốc sướng rơn người tựa lưng vào ghế sofa, nheo mắt quan sát từng cử chỉ nhịp nhàng của đối phương. Đúng là những thứ mới mẻ non nớt luôn khiến gã thích thú hơn nhiều so với những ả đàn bà cùng bộ ngực khổng lồ nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền.
"Hừm đúng...đúng giỏi lắm..."
Càng lúc em càng quen miệng hơn, làm đến vô cùng điêu luyện. Tiếng mút mát chùn chụt vang lên mỗi lúc em cố gắng ngậm đến tận gốc tính khí, âm thanh môi lưỡi nhóp nhép va chạm với côn thịt nghe thế nào cũng vô cùng dâm dục. Nước bọt rỉ khỏi khoé miệng dây rớt xuống cằm nhỏ tinh tế, chảy dọc theo cần cổ trắng nõn xuống tận phần ngực ngon mềm.
Gã tàn ác luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nâu của em kéo nó về phía hạ bộ của mình. Nhìn từ trên xuống đầu nhỏ nhấp nhô giữa háng với hàng mi đen cong vút khẽ động theo mỗi nhịp em di chuyển khiến người đàn ông ngoài 30 như gã không kìm được lần đầu buông lời khen ngợi.
"Giỏi lắm hừm..."
Khuôn miệng nhỏ xinh quả nhiên rất lợi hại, em nhỏ liên tục mút mát lấy thân gậy thô to, như có như không để đầu khấc chạm vào cuống họng mình rồi lại dùng lưỡi chơi đùa xung quanh. Nhiệt tình đến mức đầu mũi em chạm cả lên thân gậy nhưng em chẳng còn thấy khó chịu nữa, ngược lại còn thích thú hít một hơi thật sâu như thể muốn thu hết mùi hương nam tính vào buồng phổi của mình.
Bàn tay dịch xuống xoa nắn hai hòn bi khổng lồ nặng trịch bên dưới, ngón tay hư hỏng còn nhẹ nhàng nhấn vào phần da bị kéo căng vì phải chứa đám con đông đúc quý báu của Tổng giám đốc. Taehyung nhận ra bản thân mình bị em trêu đùa không những không tức giận, ngược lại còn rất biết cách trả đũa.
Mũi giày đắt đỏ chen vào giữa hai cẳng chân thon dài đang quỳ gập trên thảm da mềm mại, gã cố tình nhấn lên hạ bộ hồng nhạt khiến Jungkook giật mình trợn tròn mắt ngước lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt thách thức của gã. Gã thật biết cách khiến em vừa đau vừa sướng, cứ chậm rãi cọ xát qua lại.
Lòng hiếu thắng của em Jeon đột nhiên tăng vọt, tốc độ bú liếm đột ngột tăng nhanh, đầu lưỡi đỏ hỏn cuốn lấy lỗ niệu đạo, bàn tay thích thú chơi đùa với hai bìu dái căng tròn.
Đột nhiên má em hóp lại hút mạnh một cái khiến Kim Taehyung trở tay không kịp, tinh dịch phóng ra đầy khoang miệng nóng ấm nhiều đến mức chảy đầy ra hai bên mép, mùi vị tanh nồng lập tức xộc lên khiến em bụm miệng oẹ ra.
"NUỐT!"
Không để ý định của em hoàn thành, gã bóp chặt hai bên má đỏ ứng ép em nhận hết những đứa con quý báu. Jungkook không thể phản kháng được, khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống xong liền ho khan, nước mắt sinh lí rơi lã chã xuống nền đất rồi vỡ ra tan nát.
Đỡ em ngồi lên đùi mình, họ Kim hào hứng nhận ra chỗ thảm ban nãy em quỳ đã ướt đẫm một mảng lớn, Jungkook bị gã chơi đùa đến chảy nước dâm rồi.
"Chỉ cần là của tôi, mỗi ngày đều cho em sống sung sướng trong nhung lụa."
_____________
🍬: Năm mới chúc các bbi iu muộn phiền vì nhiều tiền, mệt mỏi vì học giỏi, ngang trái vì xinh gái, nhức tai vì đẹp trai, khó ngủ vì không có đối thủ nhaaaaaa |01.01.2025 ÂL|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com