Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đón đưa

quay ngược về một ngày khi ta còn chưa nói tiếng yêu.

jungkook bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc từ sáng sớm. từng giọt mưa rơi lộp độp bên hiên nhà khiến cậu không tài nào ngủ tiếp. cậu nằm im trên giường một lúc, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, chờ cho cơn buồn ngủ dứt hắn.

cậu chậm rãi xuống giường, nhấc đôi dép thỏ bông loẹt xoẹt  về phía cửa sổ. cậu đưa tay kéo rèm, hướng đôi mắt ra bên ngoài. cơn mưa khiến mọi thứ trở nên ảm đạm, bầu trời xám xịt, ánh nắng yếu ớt, dòng người thưa thớt. cậu khẽ thở dài, lòng thầm mong trời sẽ mau tạnh để trên vai áo người nào đó không bị dính những giọt mưa. 

bỗng, trên đường phố vắng vẻ xuất hiện một chiếc ô màu đen. thiếu niên cao gầy đeo cặp lệch sang một bên, tay phải cầm ô, tay trái xách theo cặp lồng giữ nhiệt. taehyung lững thững bước đi dưới cơn mưa, rồi dừng lại ở sau gốc cây to gần cửa nhà cậu. 

jungkook khó tin dụi mắt, cứ ngỡ là mình còn đang mơ. 

từ hồi mới quen biết, với lí do nhìn cậu quá ngây thơ nên sẽ dễ trở thành mục tiêu của mấy tên côn đồ đầu đường, taehyung đã xung phong nhận nhiệm vụ đưa đón cậu mỗi ngày. sau một hồi vừa thuyết phục nhẹ nhàng vừa đe dọa hung hăng, cậu không có  cách nào để từ chối nên chỉ đành chấp nhận. 

anh hẹn cậu 7 giờ trước cửa nhà. nhưng lạ thay, dù nắng hay mưa, dù cậu có ra khỏi nhà sớm hay muộn, bất cứ lúc nào mở cửa, cậu đều trông thấy anh đang đi tới như thể vừa mới đến nơi. qua bao lần trùng hợp như thế, cậu thậm chí còn từng nghĩ rằng hai người ắt hẳn rất có duyên nên mới có thể cùng sớm cùng muộn khớp nhau tới vậy.

nhưng nào ngờ thực tế lại khác xa với những gì cậu tưởng tượng. 

bây giờ mới chỉ là 6 giờ 30, còn cách giờ hẹn tận 30 phút nhưng anh đã đứng chờ được một lúc. anh không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn không nghịch điện thoại, chỉ chăm chăm lướt về phía cửa nhà cậu. chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy, anh đã quá quen thuộc với việc đợi chờ. 

cậu nghe trái tim mình nóng ran. cậu vội vã sửa soạn rồi nhanh chân chạy xuống tầng, từng bước nhanh thoăn thoắt như chú thỏ nhỏ đang gấp gáp chạy theo tiếng gọi của tình yêu. 

cánh cửa mở ra, chẳng ngoài dự đoán, cậu ngay lập tức bắt gặp bóng người đang tới gần. cậu đứng dưới hiên nhà, chẳng thể phân biệt tiếng mưa rơi với tiếng trái tim đập rộn ràng.

ngay giữa ngày mưa ảm đạm, xuất hiện một tình yêu hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com