Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng

vài hạt nắng chói chang luồn qua khe cửa sổ, nhảy nhót tưng bừng trên gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên. dường như cảm nhận được hơi nóng từ ánh sáng mặt trời, jungkook hơi nhíu mày khiến hàng lông mi đang nhắm chặt cũng rung lên.

cậu vốn đang ngoan ngoãn ngả đầu bên vai hắn ngủ say bỗng rục rịch, rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ người bên cạnh để trốn khỏi cái nắng. sau khi tìm được vị trí phù hợp, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng bên môi lại vẽ lên nụ cười hài lòng như một kẻ ngốc.

taehyung im lặng không nói gì, chỉ cố gắng duy trì một tư thế ngồi cho vừa tầm của cậu.

bạn nhỏ nhà hắn đang bị ốm suốt mấy hôm nay. vì cổ họng khó chịu mà bị mất ngủ cả đêm hôm qua, nên cậu đành đến lớp ngủ bù vào tiết trống sáng hôm nay. hắn nhìn ra ngoài sân, bắt gặp vài cậu bạn cùng lớp đang chơi bóng rổ. hắn đã từ chối lời mời của họ để ở đây với cậu. dù sao thì mấy trái bóng kia cũng chẳng thể so với bạn trai. hắn thu lại ánh mắt, quyết định quay đầu nhìn ngắm gương mặt của cậu.

làn da trắng nõn làm nổi bật hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi thẳng tắp cùng viền môi xinh xắn. jungkook của hắn vẫn xinh đẹp như mọi lần nhưng quầng thâm bên dưới mắt cùng đôi môi nhợt nhạt khiến hắn không khỏi xót xa.

em bé thì sẽ mãi mãi là em bé. cậu cũng đã mười mấy tuổi nhưng vẫn không chịu được đắng nên dù có nói thể nào cũng không muốn uống thuốc. mềm không được mà rắn cũng chẳng xong. thể chất cậu vốn cũng không tốt, thành ra một căn bệnh vặt mới dai dẳng tới thế.

taehyung muốn nói cậu là đồ ngốc nhưng lại càng trách mình nhiều hơn vì chẳng thể chăm sóc tốt cho người yêu. hắn không nhịn được mà thở dài thật khẽ.

một lúc sau, như bị ảnh hưởng bởi hơi thở đều đều của người nhỏ hơn, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.

phòng học im lìm chỉ còn bóng một cặp tình nhân. tia nắng vàng hoe đứng bên ngoài nhìn ngắm tình yêu của tuổi trẻ. cảnh tượng một lớn một nhỏ dựa vào nhau say giấc có chút buồn cười nhưng cũng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com