Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi.

Buổi sáng ở Chamonix vẫn yên ả, mặt trời tỏa ánh sáng vàng nhẹ lên dãy núi tuyết xa xa, khiến không khí như mềm lại giữa mùa đông. Sau hai ngày trượt tuyết và chơi bài tới công chuyện, cả nhà thống nhất chọn một hoạt động nhẹ nhàng hơn: đi dạo chợ phiên ở địa phương.

Chợ nhỏ thôi, nằm rải rác trên một quảng trường lát đá cổ kính. Người bán dựng lều bạt vải, sắp xếp các loại phô mai thủ công, thịt nguội, mứt quả, bánh mì lúa mạch, cùng rượu táo nóng toả khói thơm phức.

Mẹ Kim mê tít quầy đồ len đan thủ công, cứ nhìn mấy chiếc khăn choàng mà tiếc vì không thể mang hết về. Mẹ Điền thì ngồi thử từng loại phô mai một, mắt sáng rỡ như trẻ con được phát kẹo.

Chính Quốc mua một túi nhỏ gồm nhiều loại mứt để thử cùng bánh mì buổi tối, còn Thái Hanh thì bên cạnh kè kè phụ trách xách đồ, chốc chốc lại sà vào hỏi cậu có lạnh không, có muốn ngồi nghỉ không, có muốn uống chút nước mật ong không.

Được mẹ Kim câu kéo sang hàng khăn, mẹ Điền gật gù, tay không ngừng sờ thử mấy cái khăn:

"Mua về làm quà được đó chị."

Hai bà mẹ đứng đấy nửa tiếng không rời, cuối cùng mỗi người ôm về ba bốn món, bảo là "mua về làm quà" nhưng ai cũng thấy rõ là để dùng.

Chuyến đi chợ tưởng chừng kết thúc êm đẹp sau màn gom khăn như vũ bão của hai mẹ, nhưng chưa đầy năm bước ra khỏi quảng trường, ba Điền đã dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, chỉ tay vào tấm biển treo trước cửa sổ:

"Atelier de céramique – Xưởng làm gốm truyền thống"

Bên dưới còn đề nhỏ bằng phấn trắng: "Mở cửa đón khách thử tay nghề, có thể mang sản phẩm về!"

Mắt ba Điền sáng lên như vừa phát hiện báu vật. Đối với ông, nghệ thuật là nguồn cảm hứng, là tình yêu bất diệt.

Mẹ Điền ban đầu còn do dự, nhưng nghe nói được tự tay làm ly uống cà phê độc nhất vô nhị thì sáng mắt hẳn. Mẹ Kim cũng hào hứng, liền xắn tay áo len lên tận cùi chỏ, khí thế như đi đánh trận. Ba Kim thì miễn cưỡng đi theo nhưng lát sau lại là người say mê nhất.

Nơi làm gốm nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh, tường treo đầy những chén, đĩa, bình lọ bằng đất nung đủ màu sắc. Cô chủ tiệm người Pháp nói được vài câu tiếng Anh, tay vừa hướng dẫn vừa làm mẫu. Nhìn cô xoay bàn gốm mượt như múa, cả nhà gật gù, tưởng chừng đơn giản lắm.

Cho đến khi ngồi vào làm thật.

Mẹ Điền là người khởi đầu đầu tiên. Lúc mới xoay bàn, bà còn kêu "dễ mà". Năm phút sau, tác phẩm của bà chính thức biến từ "ly uống cà phê" thành "chậu trồng xương rồng bị sét đánh". Bà chống tay lên bàn, nói:

-Thôi, cái này cho Gia Minh (cháu họ của Chính Quốc) cắm bút cũng được.

Ba Điền bên này cười vợ một vố chọc quê bà. Hứng khởi ngồi vào bàn làm chăm chú. Đúng là người có am hiểu về nghệ thuật, tác phẩm của ông không tính là đẹp nhưng được cái trọn vẹn, không sứt mẻ miếng nào.

Ba Kim thì tuyên bố sẽ làm một chiếc ly kiểu Nhật. Nửa đường, đất nhão, ly méo, thành ra cuối cùng ông tự hào trưng bày "ly uống rượu của tộc người thời tiền sử". Mẹ Kim thấy thế liền với tay qua đập cho cái ly chèm bẹp, chậc miệng nói quá xấu, làm lại mới cho cầm về. Lát sau ông lại giới thiệu:

"Đây gọi là ly nước mắt, một người đàn ông vì bị vợ ghẻ lạnh mà đã làm ra chiếc ly này."

Chiếc ly có hình tròn đơn giản, điểm nhấn là cái nét vẽ mắt môi khóc trên đó. Sau này về thi thoảng bực chồng, ba Kim vẫn bị mẹ Kim doạ sẽ ném vỡ cái ly nếu không nghe lời.

Bên Chính Quốc, với tài năng xuất chúng, câu đã làm được một cái bình hoa rất đẹp chỉ sau hai lần thử. Thái Hanh bên kia ngó vào dòm, nhịn không được mà tính với tay lên nựng cằm cậu, thế là ông trời chính là không thương hắn. Tay hắn thế quái nào lại chếch đi làm thân bình của Chính Quốc lõm vào trong một khúc. Cái bình đang bình thường lại thành khuyết tật, Chính Quốc lại muốn đánh chồng rồi.

Thái Hanh biết sai liền ngồi im thin thít, không dám mở miệng nói lời nào. Cô giáo tóc vàng thấy thế liền giải vây, mở miệng khen bình của Chính Quốc rất nghệ thuật, nhờ thế mới cứu Thái Hanh được một mạng.

Mẹ Kim bên này chăm chú làm gốm mặc sự đời. Kết quả là nặn được cái đĩa màu men đẹp nhất, cũng hữu dụng nhất.

Thái Hanh còn đang chuộc tội, tay nắn cái khuôn đựng đồ hình con thỏ. Nặn nặn một hồi không hiểu sao mà ra con gì Chính Quốc bảo giống quỷ satan. Hờn càng thêm hờn!

————

Ngày thứ tư ở Chamonix, cả nhà quyết định đi ăn Fondue Savoyarde - món ăn biểu tượng của vùng Savoie, bao gồm pho mát tan chảy được đun nóng trong nồi và dùng với bánh mì cắt miếng nhỏ.

Cả nhà ngồi quanh bàn tròn sát cửa sổ. Nhân viên phục vụ mang đến một nồi fondue bốc khói, đặt lên bếp cồn nhỏ ở giữa bàn. Bên cạnh là giỏ bánh mì cắt miếng vuông, vài lát thịt nguội, và thêm một rổ nhỏ gồm bông cải, khoai tây luộc, cà rốt hấp.

" Pho mát trong này gồm Gruyère, Emmental và Comté, đun cùng chút rượu trắng và tỏi." Cô phục vụ giải thích bằng giọng Anh chậm rãi.

Lần lượt từng người lấy xiên tre, ghim một miếng bánh mì rồi chấm vào nồi fondue. Phô mai nóng chảy bám dày trên từng miếng, thơm béo và sánh mịn đến nao lòng.

Ba Điền nhắm mắt nhai, gật đầu lia lịa:
"Ngon quá xá, quá xá ngon!"

Ba Kim nhúng hơi lâu, bánh mì trôi khỏi xiên, rớt tõm xuống đáy nồi. Cả bàn thừa dịp trêu ghẹo ông mất bánh.

Mẹ Kim chỉ ngay:
"Truyền thống Thụy Sĩ nói rõ: ai làm rớt bánh mì vào nồi sẽ phải hát một bài hoặc kể một bí mật!"

Ba Kim chảy mồ hôi hột, đánh mắt sang Thái Hanh cầu cứu, song chỉ thấy hắn quay đi lấy giấy lau miệng cho Chính Quốc. Ông ấy mà, con trai ông giống ông, gì thì gì chứ không thể mất sĩ diện được, đang trong một nhà hàng sang trọng như vậy mà kêu ông hát thì không thể được. Ông đành chọn cách nói bí mật.

"Hồi nãy lấy nước hoa của em dùng chút, ai ngờ lỡ tay đánh rơi mất, đổ mất một nửa." Vừa nói ông vẫn phải liếc mắt xem vợ phản ứng thế nào.

Thà rằng bà ấy cứ nhe răng giơ vuốt lên hù doạ ông ngay tại đó. Đằng này bà Kim đang cười liền khựng lại, sau lại không nói gì chỉ chuyên chú tập trung ăn uống.

Ông đá đá chân sang bên ra hiệu cho Thái Hanh, lại thấy ông Điền trên bàn kêu một tiếng, nói khẩu hình miệng.

"Trúng tôi rồi!"

Triệt để xấu hổ...Tiếp tục khều khều chân Thái Hanh, ai ngờ mẹ Kim lại đưa tay lên vỗ vai ông cái bốp, nói thầm với ông.

"Ông khều cái gì?"

Thôi vậy, mình ngồi im vậy...

Đại gia đình dùng bữa xong thì về villa nghỉ ngơi. Thái Hanh còn đang là con gấu lười rúc vào bụng cậu mà hít hà thì bị Chính Quốc đẩy đầu ra, cậu ngồi bật dậy.

"Sao, em làm sao?" Thái Hanh khẩn hoảng, gấp gáp hỏi cậu.

"Em...em" Chính Quốc ôm chặt lấy bụng, môi run run.

"Em nói đi mà, chồng sợ muốn chết rồi đây này?!"

"Em muốn đi vệ sinh, đau bụng quá!"

Chính Quốc cười hề hề, mặc cho Thái Hanh đứng như trời trồng ở đó. Đến khi cậu xử xong nỗi buồn, đi ra thấy hắn vẫn đang thẫn thờ, tay bó gối ngồi một góc trong phòng. Trông thương không tả được!

Chính Quốc vừa hạ mông xuống ngồi cạnh hắn, liền bị hắn gặm lấy má mà kéo kéo. Tay kia không an yên mà mò xuống cù lét cậu, hầm hố doạ không được nạt tâm lí hắn thêm lần nào nữa, chọc cho thỏ con cười đến chảy nước mắt mới thôi.

Vừa mới yên ổn được mười lăm phút thôi, Chính Quốc lại hét lên đầy bi thương.

"Yêu ơi em lại bị sao nữa huhu?"

Chính Quốc vứt điện thoại lại cho Thái Hanh, trong đó là đoạn chat đầy mắm muối của phòng làm việc.

@Người đi làm 1 họ Lý : Nãy giờ cười cũng hơn tiếng rồi á, gì mà tiết canh - rau sống, cười chết ông rồi!

gửi một link

@Người đi làm 2 họ Phác: Trưởng phòng ơi, bộ sưu tập mới ạ? @Tổ trưởng thỏ con.

@Trợ lý meo meo gâu gâu: Thằng kia gỡ ngay cho ông!

Mở đường link ra, hoá ra lại dẫn vào video phát trực tiếp của mẹ Điền. Vẫn là sáu bát tiết canh-rau sống, cái mà Chính Quốc mỗi khi nhắc tới đều thấy nghề nghiệp của mình bị sỉ vả, luôn muốn quên đi trong từng cơn đau.

Trợ lý bên này sợ tè ra quần, sợ Chính Quốc nhớ lại bất cẩn của mình sẽ trừ lương, liền hắn tên kia gỡ ngay link đi.

Nhưng, dù sao xem được vẫn là đã xem được. Chính Quốc mới sực nhớ ra tất cả là do Thái Hanh, tại chồng của cậu chọn bộ đồ xấu như vậy nên cậu mới bị trêu chọc. Ít nữa về làm việc, khả năng bị gọi là "thỏ tiết canh" rất cao. Vì thế, dựt lấy điện thoại của mình trên tay hắn, Chính Quốc nói hắn biến đi một chút.

Thái Hanh chui vào chăn mấy lần dỗ em nhỏ, liền bị đạp ra không thương tiếc.

Xuống nhà định lấy sữa dụ trẻ con, liền thấy ba Kim cũng đang ngồi dưới phòng khách trầm ngâm một mình. Không cần hỏi cũng biết là do chai nước hoa hàng xịn kia của mẹ Kim.

Hai ba con chạm mắt, Thái Hanh nhe răng cười một cái, ba Kim cũng cười một cái.

"Tình hình của con có lẽ khá hơn ba!" Thái Hanh nói với ông.

"Ừ, chắc chắn. Mẹ con khoá hẳn cửa đi ngủ rồi!"

"Con cũng sẽ đi lên ngủ với Chính Quốc đây!"

Vừa nói vừa chọc ngoáy nỗi đau của ba Kim, tức thì, chiếc dép bông dưới chân của ba lao tới, nhắm đến mông hắn.

"May mà né được, hihi, chào ba, chúc ba ngủ ngon!"

—————

Chuyến đi kết thúc sau năm ngày ở Chamonix. Mọi người đều lưu luyến không muốn rời,  chuyến đi tốt đến độ mẹ Điền một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối buổi hội diễn Đông Xuân. Chuyến đi gắn kết mọi người lại gần nhau, trở thành những kỉ niệm đẹp mỗi khi nhắc tới.

Tương lai của Thái Hanh và Chính Quốc còn dài.

Hai bạn sẽ cùng nhau đi qua bốn mùa trong năm, cùng nhau đi qua trăm năm của cuộc đời.

Cảm ơn Thái Hanh đã lấy nhầm quần đùi của Chính Quốc để chuyện tình nảy mầm.

Dù xuất phát điểm khác nhau, tính cách cũng khác nhau hoàn toàn, giống như sơ mi và quần đùi nghĩ tới đã thấy cọc cạch không ăn khớp. Nhưng vì là Chính Quốc với Thái Hanh, mọi thứ liền trở nên ăn nhập.

          —————Hết chính truyện————

P/s:


Chính Quốc lúc bấm vào link nhóm gửi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com