hai mươi bảy.
Từ sau Giáng sinh, trời cứ âm u mãi. Chính Quốc ngồi bên bàn ăn, tay nắm hờ ly trà ấm, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn vàng nhỏ, đủ để ánh sáng hắt lên gò má cậu, phác một nét trầm tư rõ ràng.
Sinh nhật Thái Hanh – ngày 30 tháng 12 – chỉ còn vài hôm nữa. Cậu đã nghĩ đến quà suốt gần một tháng, xoay tới xoay lui trong đầu, rồi lại chê là không đủ ý nghĩa. Thái Hanh có mọi thứ rồi.
Nhờ vụ giấm đổ chua chua kia mà cậu đã nghĩ được quà, thôi thì cũng cảm ơn Hạ Vy.
Tối hôm đó, Chính Quốc ngồi thẳng lưng đặt hàng qua website của một thương hiệu đặt làm theo yêu cầu. Cậu còn gửi kèm bản vẽ tay chi tiết, nhắn riêng cho người thợ rằng phải hoàn thành trước ngày 30, nhất định phải vậy.
Hôm sinh nhật, trời rét ẩm. Tuyết bắt đầu rơi lại từ sáng sớm.
Sáng sớm ngày 30 tháng 12, trời còn chưa hửng nắng. Tuyết rơi mỏng như phấn trên hiên. Trong căn bếp nhỏ, mái đầu cúi thấp trước nồi nước đang sôi lăn tăn.
Cậu vừa nếm lại lần nữa vị nước dùng, tay trái giữ vá, tay phải điều chỉnh lửa. Là đang nấu canh rong biển mừng tuổi chồng yêu.
Chính Quốc đã tra công thức trên mạng gần cả tuần nay, còn âm thầm tập nấu hai ba lần trước đó. Rong biển khô được ngâm từ tối qua, thái sẵn, để ráo. Thịt bò chọn loại thăn mềm, xào trước cho thơm, rồi mới cho nước vào hầm. Cậu nhớ rõ từng bước, từng nguyên liệu, từng dặn dò nhỏ như nước tương không nên cho quá sớm, hành nên thái lát mỏng,...
Bếp ấm sực lên, hương thơm phảng phất. Cậu múc ra bát sứ trắng, rắc thêm hành xanh thái mỏng.
Khi cậu vào phòng định bụng gọi hắn dậy, Thái Hanh vừa tỉnh giấc, mắt còn chưa kịp mở hẳn.
Chính Quốc ngồi xuống giường, híp mắt cười nói:
"Gấu béo của em sinh nhật vui vẻ~"
Thái Hanh không trả lời, chỉ cúi người ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm bao phủ, thở dài một tiếng khe khẽ, mè nheo thơm thơm cậu hai cái. Lúc sau cậu mới nói mau xuống ăn canh cậu nấu, hắn mới chịu dậy.
Hắn ngồi xuống, múc một muỗng rồi dừng lại.
"Ngon quá." Chưa nếm đã nói.
Chính Quốc chống cằm, nhìn hắn cười. "Chưa ăn mà biết ngon?"
"Nhìn là biết. Quốc làm gì chồng em cũng thấy ngon hết~"
Ăn sạch không để lại vụn, Thái Hanh còn đang một tay xoa xoa cái bụng đã tròn căng vì no của mình, một tay vân vê từng ngón tay trắng hồng của cậu, hắn nói.
"Cảm ơn em bé, thật sự quá hạnh phúc đi~"
Chính Quốc cười không nói, chỉ đưa tay đẩy nhẹ một hộp nhỏ màu trắng sữa tới trước mặt hắn.
"Này thì không ăn được, nhưng chắc cũng hợp khẩu vị."
Thái Hanh nhìn chiếc hộp như nhìn một món đồ cổ quý hiếm. Ngay cả cách cột ruy-băng cũng tinh tế tới mức khiến hắn ngần ngại khi tháo ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung đen tuyền, mở nắp ra, nằm gọn trong lớp vải lụa là một chiếc khuy cài áo tinh xảo bằng vàng trắng, viền kim cương rất mảnh, ở giữa là một hình tròn nhỏ như đồng xu ,cách điệu hình khuôn mặt của Chính Quốc đang mỉm cười, bắn tim.
Rồi chắc không ai biết, từ đấy hắn đeo khuy cài đi làm mỗi ngày, họp sự kiện lớn nhỏ gì đều mang khuy cài bên phía ngực trái. Thật sự rất trân quý món quà của cậu, đến độ khuy cài còn được lên hot search mấy lần.
Sinh nhật năm nay cả hai quyết định tổ chức tại nhà ba mẹ Kim, ông bà cũng bảo nhớ hai đứa, muốn hai bạn về ăn cơm. Đặc biệt hơn nữa là sự có mặt của ba mẹ Điền. Khi hai người đến, mẹ Kim đã chờ sẵn ở cửa, áo choàng dày màu kem, tóc búi gọn. Bà mừng rỡ kéo tay Chính Quốc vào trước, miệng hỏi han, tay đã dắt cậu xuống bếp.
"Tiểu Quốc đứng ngoài lạnh không? Mau vào nhà cho ấm, mẹ vừa nấu xong canh miến đây."
Thái Hanh:????
Trên bàn là mâm đồ thịnh soạn: Sườn bò hầm, kimchi hầm đậu phụ, miến xào japchae, jeon trứng, banchan đủ loại, và nồi canh rong biển nghi ngút khói đặt giữa bàn.
Chính Quốc còn đang xắn tay áo lên tính vào bếp giúp bà dọn đồ ra nốt thì có một giọng nói gọi với tới.
"Ô, anh chị Điền!" Ba Kim hồ hởi đón sui gia, ông đối với ba Điền rất thân thiết, hai người rất hợp tính. Vì thế, vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng.
Mẹ Kim nghe thấy khách đã tới liền chạy ra đón mẹ Điền. Hai bà cũng rất hợp, rất thân, hồi mới cưới, hai bên gia đình gặp mặt sợ còn e ngại, ai ngờ hợp nhau quá chừng. Để hai mẹ ngồi lại cùng nhau thì, khụ, khả năng cả xã hội được nhắc tới.
Thái Hanh cũng rất hân hoan ra đón ba mẹ vợ, cũng lâu rồi hai bạn chưa về chơi cùng ông bà. Cả nhà ôm nhau thắm thiết rồi hỏi han đủ thứ, cuối cùng cũng nhập tiệc.
Vì chính vẫn là sinh nhật của Thái Hanh, hai đôi vợ chồng ông bà cũng có lời muốn nói.
"Con trai sinh nhật vui vẻ, mong cho sau này con sẽ là điểm tựa vững chắc cho Chính Quốc an yên một đời, mong cho hôn nhân hai đứa mãi mãi hạnh phúc." Ba Kim hắng giọng, xung phong đứng dậy phát biểu trước.
"Ba rất cảm ơn con vì đã chăm lo cho Tiểu Quốc nhà ta, chúc con sinh nhật vui vẻ, tuổi mới đều theo ý nguyện." Ba Điền cũng cụng ly, cười nói.
Thái Hanh vô cùng xúc động, gật đầu đảm bảo, hắn sẽ yêu bạn nhà mình, yêu Chính Quốc của hắn mãi về sau, hắn có thể đảm bảo...
Bữa cơm tràn ngập hạnh phúc cứ thế diễn ra êm đềm. Dùng bữa xong, mọi người quây quần ở phòng khách ăn tráng miệng. Hai mẹ Kim và mẹ Điền đột nhiên đứng dậy, Chính Quốc bật nhạc, hai bà song ca hát chúc mừng sinh nhật hắn.
Thái Hanh cả kinh, rồi lại buồn cười, lấy điện thoại ra tính quay lại thì bị mẹ Kim cướp lấy máy, miệng liền đổi lời bài hát thành "No No No". Thấy không còn mối lo ngại, hai mẹ hát hết mình, hát tới quên giờ, quên luôn cả hai ông chồng còn đang phát trực tiếp trên facebook nhưng mồm và tay vẫn đang hết công suất cổ vũ mình.
"Màn song ca tuyệt đỉnh giữa hai ca sĩ Kim và Điền đã kết thúc, mời tất cả mọi người vỗ tay ngay, húuuu." Mẹ Điền kết bài khủng bố thế này đây.
Chính Quốc ngồi dưới cười nắc nẻ, cười đến không thở nổi nữa vẫn cứ là buồn cười. Hắn phải đến đưa nước xoa lưng cho cậu thì mới có thể trở về trạng thái bình thường được.
Cả nhà nhiệt liệt cho hai mẹ một tràng pháo tay, hai bà ngồi xuống uống miếng nước lấy lại hơi, vừa nhấp được mấy hụm thì hắn nói sẽ tổ chức chuyến đi du lịch gia đình ngày 15/1 tới Chamonix-thị trấn xinh đẹp nhất nước Pháp, mà nơi đây còn được mệnh danh là thủ đô thế giới của dân leo núi. Nằm ở độ cao 1.035m và có góc nhìn tuyệt đẹp lên đỉnh Mont Blanc (nóc nhà của Châu Âu) quanh năm tuyết phủ, thị trấn Chamonix nhỏ xinh thuộc miền Đông Nam nước Pháp thu hút hàng triệu lượt Du Khách đến tham quan mỗi năm.
nguồn: eurotravel.com.vn
"Cha, Cha con gì cơ?" Mẹ Kim sặc sụa, hỏi.
"Ôi tôi say lắm, ngồi máy bay có thể ói." Mẹ Điền giả bộ ngất xỉu.
"Con sẽ để mẹ cưỡi ngựa riêng qua đó, mẹ xuất phát trước, nhà mình xuất phát sau đợi mẹ." Thái Hanh nhìn mẹ Điền cười nói.
"Không!"
"Vậy thì phi trâu?!"
"Không!"
"Thế con sẽ nhờ ba đưa mẹ đi vậy!"
Nếu bà say thật thì hắn nào dám ép, ai mà không biết ngày xưa mẹ Điền và ba Điền đi tuần trăng mật vòng quanh thế giới, đi mấy nước liền chứ đùa, chả nhẽ lúc đấy bà đi bộ đi? Hình như viện cớ là do đợi tới chương trình hội nhạc Đông Xuân tổ chức ngày 14,15 có thể được đi xem mấy em trai trẻ cùng chị em đây mà, nên mới không nỡ đi.
Mẹ Điền đuối lí liền im, không nói nữa. Ba Điền thấy thế thì cười khà khà, hỏi lại hắn muốn đi đâu. Ba Kim nói cần lên lịch trình cụ thể.
"Con và Chính Quốc đã ấp ủ dự định này từ lâu, nay nhân cơ hội sẽ trực tiếp nói với mọi người. Nhà ta sẽ đi trượt tuyết ở thành phố Chamonix nước Pháp, dự kiến đi 5 ngày do chúng con chỉ sắp xếp được thời gian như thế, sau sẽ dẫn mọi người đi chơi lâu hơn!" Thái Hanh thuần thục nói.
Thái Hanh vừa nói xong, Chính Quốc đã rú lên đầy thích thú, dặn mọi người ti tỉ thứ, nào là cậu sẽ lên dresscode cho cả nhà, nhắc mọi người nhớ mang nhiều áo ấm, và rồi bắt đầu liếng thoắng về việc trượt tuyết vui như thế nào, ra làm sao.
Thấy bạn nhỏ nhà mình vui vẻ như thế, hắn cũng vui lây.
"Mọi người chuẩn bị đồ đạc nhé, 2 tuần nữa nhà ta sẽ xuất phát ạ!"
Chính Quốc-bạn nhỏ làm trong ngành thời trang quả thực đang rất khó khăn, đã một tuần trôi qua, cậu vẫn nghĩ xem phải mặc gì cho hoành tá tràng. Đã đau khổ là thế, chốc chốc cách ngày là lại nhận được cuộc gọi của hai mẹ, gọi để khoe cậu vừa chốt đơn được thêm bộ mới.
Vì kĩ tính mà không chọn được đồ, vì không chọn được đồ mà sinh ra tâm trạng buồn bực, khó ở. Người chịu trận vẫn là Thái Hanh...
Ban ngày hai bạn nhà đi làm kiếm tiền, đến tối mới có thời gian quây quần bên nhau. Ấy vậy mà một tuần nay, lúc đôi bạn trẻ ngồi cùng nhau trên ghế sofa coi TV như bình thường hay làm, Chính Quốc chỉ chăm chăm vào màn hình ipad, lướt tới lướt lui vẫn chưa chọn được bộ nào. Tức quá mà đẩy đầu Thái Hanh đang ngự trên đùi mình đi.
*Uỳnh*
Hắn lăn xuống đất, vì bất ngờ quá mà tay vẫn túm chặt lấy mảnh áo sơ mi cậu đang mặc.
*Xoẹt*
Cứ thế, cúc áo rơi lã chã, có cái còn bắn vào mặt hắn.
Tủ áo sơ mi của Thái Hanh -1
Chính Quốc đã cáu lại càng thêm bực, dứt khoát bỏ lên nhà mặc chồng gọi í ới chạy theo sau.
"Em mặc gì cũng đẹp mà!"Ôm lấy eo cậu, hắn nói.
Chính Quốc chùm mền bịt kín đầu, lắc nguầy nguậy. Rồi như nghĩ ra được gì, cậu bật dậy.
*Cốp*
Lại b-bất ngờ quá, cậu chồm dậy làm hai đầu cộp vào nhau cái cốp. Thái Hanh ăn đau liền kêu suýt xoa, sau lại vội vàng vén trán cậu lên kiểm tra.
"Chồng, chồng ơi, em xin lỗi!" Chính Quốc nhìn cục sưng đỏ đỏ to oành trên trán hắn, mắt ầng ậng nước.
"Ui không sao, không sao hết. Em làm sao à?"
"Không, em vừa nghĩ tới bộ sưu tập Đông Xuân của Prada..."
__________
P/s:
Hình của em bé trên khuy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com