hai mươi tư.
Tắm xong, Chính Quốc lau tóc qua loa, rồi theo thói quen thẳng tiến về tủ đồ của chồng. Một hàng áo sơ mi được sắp xếp gọn gàng, từ đen tới trắng, từ trơn tới sọc. Cậu chọn ngay chiếc sơ mi trắng mềm mịn, một trong những cái cậu mặc một phát thì Thái Hanh "chết" luôn, cởi hai nút cổ là khoe được xương quai xanh lẫn da trắng ngần.
Lúc mới cưới, cậu chỉ mặc vì lười tìm đồ ngủ. Nhưng từ sau lần đầu mặc lén bị Thái Hanh phát hiện rồi bị "xử" liền trong đêm, thói quen này nghiễm nhiên thành một dạng ám hiệu không lời, vả lại mặc rất thích, rất tiện. Tuyệt chiêu dỗ chồng được cậu áp dụng đến nghiện, Thái Hanh không lần nào thoát được móng vuốt của thỏ.
Hôm nay để dỗ chồng vụ người mẫu, hiển nhiên cách này được cậu tin chọn. Thái Hanh vừa rửa bát dưới nhà lên phòng thì khựng lại, đi tới giành lại khăn mà lau tóc cho cậu, lau cho ráo nước rồi sấy cho khô hẳn, em nhà hắn không được ốm. Hắn tách đầu nhỏ đang dụi dụi ở bụng mình, hai tay đang ôm chặt lấy eo hắn, một phát liền bế thốc người lên, bóp mông trắng mịn của cậu một cái.
"Là tự em chọn đấy nhé? Chồng không cho em hối hận đâu!" Hắn cười thấp, bước một mạch về phía giường, đặt cậu xuống, rồi chống tay lên mép nệm, cúi đầu nhìn.
Thái Hanh không nói thêm lời nào. Ánh mắt hắn trượt chậm từ khuôn mặt cậu xuống cổ, rồi dừng lại nơi khuy áo thứ ba còn chưa cài. Chỉ một cái kéo nhẹ, vạt áo đã hở bung.
"Ah..." Chính Quốc định nói gì đó, nhưng tiếng thở nhẹ vừa thoát ra đã bị hắn nuốt gọn bằng một nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa triền miên, cho tới khi cậu không thở nổi hắn mới buông tha. Bàn tay hắn luồn vào sau gáy, siết nhẹ. Tay còn lại lần mò nơi sống lưng, nhẹ nhàng trượt xuống phần eo trần mềm mịn dưới lớp áo đang bị kéo lên.
Chính Quốc khẽ cong người, một tiếng thở dốc bật ra trong cổ họng, ngón tay bấu chặt vào bờ vai rộng của hắn như tìm điểm tựa. Hắn hôn từ cổ xuống bờ vai mảnh khảnh, tiếp đến lại tới hai hạt đậu nhỏ vì kích thích mà căng cứng. Cúi xuống day day, cắn nhẹ lên, bên còn lại dùng tay mà xoa nắn.
Căn phòng ngập mùi ám muội, Chính Quốc không nhớ mình ngất đi rồi lại bị làm cho tới tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi tỉnh lại đã hơn 2h chiều.
Mở mắt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả người mềm nhũn như sợi bún, khắp người loang lổ đầy những vết hôn. Ga giường đã được thay sạch sẽ, trên người cậu còn đang mặc một cái áo sơ mi mới toanh của chồng. Nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn lại đang mặc quần đùi của mình rồi?
Một tiếng "hừ" tức tối vang lên trong cổ họng, yếu ớt đến độ cậu cũng không buồn tự bênh vực lấy mình nữa. Với lấy cái điện thoại, chụp bức hình Thái Hanh lấp ló sau vai cậu, ngủ ngoan như cún, cậu phía trên mơn mởn, vừa xinh có ngay tấm hình mang kiểu vợ chồng son trên mạng. Không chần chừ post ngay lên Wechat, viết ngay caption không thể sĩ hơn: Hôn nhân ấm êm, người ngoài thòm thèm.
Dưới bài post:
@Trà_Đá_Showbiz: Đấy, tổng giám đốc Kim vẫn là người duy nhất được cấp quyền sử dụng ga giường.
@Góc_Giường_Khán_Giả: OTP mình cứ thế thôi, hẹ hẹ.
@Người_Qua_Đường_Ăn_Dưa:
Truyền thông: "Họ có rạn nứt."
Chính Quốc: "Ừa, nứt vài cái khuy áo thôi, chứ em với chồng em vẫn rất bền."
...
Vân vân và mây mây thứ bình luận, đầu óc con người đúng là không giới hạn, có thể ít nữa sẽ đoán được cậu ăn bao nhiêu bát cơm một ngày qua ảnh thấy bụng. Bên cạnh vẫn là chàng Kim đang say mộng đẹp, Chính Quốc thật sự không dám ngọ nguậy quá phận, tránh những nơi cần tránh để bản thân có thể sống sót khoẻ mạnh.
Nằm mãi, nằm đến chán chê, Chính Quốc mới toan định dậy. Thái Hanh trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay đã ôm siết lấy eo cậu.
"Em làm gì đấy?" Giọng khàn khàn vang lên bên gáy.
Chính Quốc không trả lời, chỉ chỉ vào phía dưới còn trần như nhộng của mình, trên có độc cái áo sơ mi mỏng loét, ý cậu là muốn dậy để mặc quần. Thái Hanh liếc qua một giây, khoé môi nhếch lên, chưa nói gì đã luồn tay vào trong áo cậu. Chính Quốc vội đánh vào cái tay đang không yên phận mà chu du trên người cậu, mắng hắn không biết điểm dừng, cứ tranh thủ sờ sờ mó mó.
Thái Hanh ăn đau liền im, tổ tiết mục đòi nợ tới, Chính Quốc ngồi bật dậy, cho tay vào kéo dãn chun quần đùi hắn đang mặc.
"Mặc quần ai đấy?"
Có lẽ do bản thân vừa bị vần một trận khủng bố, Chính Quốc thừa thắng lên mặt, quên cả việc mình cũng đang mặc áo sơ mi của hắn. Hơn hết, cả hai còn là vợ chồng hợp pháp, mặc có cái quần cái áo thì đâu tính tài sản chung, tài sản riêng.
"Của em." Hai mắt đã mở tròn vo, hắn nói
"Anh mặc rồi giãn hết của em thì sao?"
Thái Hanh nghiền ngẫm, tặc lưỡi rồi kéo cậu xuống ôm chặt, bảo hắn đang bó khuôn tạo hình, mượn mặc một tí. Chính Quốc khổ sở thoát ra, nói mình là đang rất đói bụng, Thái Hanh bảo mới dậy lại muốn ăn tiếp à. May có tiếng ọt ọt vang lên, cứu cậu một mạng.
Quần qua quần lại mãi nửa tiếng sau mới có mặt dưới nhà, đang ăn nhóm nội bộ phòng làm việc của Chính Quốc gửi trăm tin nhắn dài ngắn, tử tế có, cợt nhả có, cợt nhả tỏ vẻ tử tế lại càng đầy ra. Thái Hanh bên này cũng được thư ký gửi riêng cho một tin nhắn dài như cứt thằn lằn, ca thán vợ hắn quá bá. Nhíu mày chưa hiểu sự tình, thoát ra xem bảng tin mới biết chuyện.
Gì cơ gì cơ, cái gì mà mỹ nam thỏ con mắt biếc long lanh lóng lánh nhìn muốn cắn? Còn cái gì mà mềm mại như bông, nhìn muốn bóp bóp? Mặt hắn đen ngang bao công xử án. Vốn định lên ăn chút đỉnh, ai dè ăn toàn phải "quả thối".
Thái Hanh chống cằm nhìn cậu thở dài, như thể mình đang sống chung với một sinh vật thần thánh bất khả chiến bại. Chầm chậm mở miệng nói.
"Lần sau không tự ý đăng ảnh giường chiếu, bạn kia đã biết chưa?"
"Không biết." Chính Quốc tay còn đang mân mê cánh gà đẫm sốt, thấy hắn nhìn sang đây còn le lưỡi nhướng mày trêu hắn, nợ anh tôi đã trả, người có quyền giờ lại là tôi.
"Yah, em vừa mới khinh thường tôi đấy à?" Hắn đập bàn, đứng dậy hùng hùng hổ hổ, vẫn tỉnh táo để đứng im một chỗ, sợ sấn tới cậu sẽ đánh cho tuốt xác.
Chính Quốc đẩy điện thoại về phía hắn, cho hắn xem. Chỉ một cú click của cậu thôi thì vợ hắn tuần sau sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, hết Phần Lan sẽ tới Thuỵ Sĩ, hết Thuỵ Sĩ sẽ tới Thuỵ Điển,...Đi chắc ít cũng một tháng, là đi một mình, bỏ hắn ở lại một mình trong vòng một tháng.
Nên hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com