Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm.

Trường bắt đầu bước vào những ngày cuối cùng của học kỳ, không khí lạnh se sắt phủ lên sân trường một lớp yên lặng khác thường. Nhưng không khí đó nhanh chóng bị khuấy động bởi sự kiện thể thao lớn nhất kỳ này: Trận giao lưu bóng rổ giữa các khoa.

Băng rôn được treo từ đầu tuần, thông báo dán khắp các bảng tin, nhóm sinh viên tham gia thì ngày nào cũng hối hả tập luyện sau giờ học. Trong số đó, cái tên Thái Hanh nổi bật nhất - không chỉ vì chiều cao gần mét chín và vóc dáng đô con vạm vỡ, mà còn vì lối chơi mạnh mẽ, dứt khoát. Là kiểu người sinh ra để thu hút ánh nhìn của đời vậy.

Thứ tư, sau một trận bóng, Thái Hanh tay còn đẫm mồ hôi, mái tóc ướt được hắn vuốt lên gọn gàng, hắn hướng mắt tới khán đài, tìm bóng dáng thân quen. Các nữ sinh tranh nhau gào thét tên hắn, chạy lại bu quanh đưa nước đưa khăn, nhưng hắn một mực từ chối, sải từng bước dài tới chỗ con thỏ béo hắn chăm.

Chính Quốc sáng nay rảnh rỗi, không có lịch học, liền bị hắn lôi ra sân tập cổ động hắn. Cậu mặc một chiếc áo hoodie be hình con gấu, khoác áo khoác đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng, hai má phồng ra, mỏ chu chu một bộ giận dỗi.

" Tui chán muốn chết đây này~" Vừa nói, cậu vừa đưa khăn và nước cho hắn, nghĩ kế mè nheo của mình lợi hại đủ để hắn mềm lòng rồi chuồn đi thư viện giải tích phân.

Thái Hanh ôm tim, không nhịn được mà véo má cậu một cái, đầy sủng nịnh mà nói:

"Chính Quốc, em muốn hại chết chồng em à, đừng có để mặt như vậy đi, nhỡ ai nhìn trúng cục cưng của tôi thì sao?!"

Đám đông bị hắn từ chối thi nhau chụp choẹt, thắc mắc không biết ai mà được hắn sủng thế. Bên đây, nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh, Thái-khổng-lồ-Hanh vội chắn trước mặt cậu, không để lộ sơ suất nào.

Hắn lấy tay chạm nhẹ mũi cậu một cái, nói:

"Nếu cậu chán, có thể đi thư viện. Đừng quên cuối tuần này đi xem tôi thi đấu, nhé?"

Chính Quốc ậm ừ, bảo không hứa trước được điều gì, ngộ nhỡ hôm đó cậu bận, không thể đi được thì lại thương hắn.

———————

Chiều thứ bảy, sân thể thao đông nghịt người. Cổ động viên các khoa tụ lại thành từng nhóm rộn ràng, vẫy theo từng bước chân cầu thủ ra sân. Trên khán đài chính, dãy ghế màu xanh chen kín những tiếng hò reo.

Thái Hanh bước ra giữa sân. Hắn vẫn cười như mọi khi, ánh mắt thoáng chậm lại khi quét ngang hàng ghế khán giả.

Không có cậu...

Hiệp một trôi qua, hắn dẫn điểm. Động tác đẹp mắt, từng cú ném đều dứt khoát. Nhưng trên sân, hắn không cười. Đồng đội hỏi, hắn chỉ lắc đầu: "Không sao."

Hiệp hai bắt đầu.

Tiếng cổ vũ vẫn rộ lên, nhưng hắn bắt đầu thấy vai hơi nặng, hơi thở nhanh hơn bình thường. Có một đường chuyền lệch hướng. Lần đầu tiên trong buổi chiều nay, hắn mất điểm.

Và rồi , giữa lúc đang chạy lùi về phía khung rổ, trong một thoáng ánh mắt vô thức quét ngang khán đài, hắn khựng lại nửa giây.

Một bạn nhỏ người mặc áo khoác dài màu đen, đứng ở bậc cuối cùng, tay đút túi, mái tóc rối nhẹ, và chiếc khẩu trang kéo hờ xuống cằm. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía sân, đúng hơn là nhìn hắn.

Chính Quốc đến. Chính Quốc đến giơ tay ý bảo hắn cố lên, Chính Quốc vừa cười vừa bảo hắn thế.

Hắn không kịp cười. Chỉ cảm thấy như có dòng năng lượng mới tràn từ tim ra tứ chi. Hơi thở ổn định lại. Đường chuyền tiếp theo chuẩn xác đến từng li.

Bàn tay giơ lên ném bóng . Và... ba điểm ! Sân vỡ òa.

Sau trận đấu, cả đội được vây quanh bởi bạn bè, tiếng hò reo, chụp ảnh lưu niệm. Thái Hanh lịch sự cười, cảm ơn từng người, nhưng mắt thì vẫn ráo riết nhìn về một phía.

Hắn đi đến, không nói gì vội. Chỉ đứng đối diện cậu trong vài giây, rồi nở nụ cười:

"Cậu đến rồi."

Chính Quốc gật đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua trán hắn còn vương mồ hôi, vội đưa khăn cho hắn, nói:

"Chơi không tệ."

"Cũng may mà đến kịp, tôi tưởng là đã xong, vì dự án có vấn đề nên bị trễ hẹn." Chính Quốc đau khổ kể lể.

Vừa dứt câu, đồng đội của hắn đã hích vai, trêu ghẹo hai người một màn:

"Bùa may mắn của mày đây à Hanh? Đẹp quá đó nha~"

"Chính Quốc đáng yêu trong truyền thuyết đó". Thêm một ông bạn chen vào.

"Dẫn luôn người yêu đi ra mắt bọn này đi, trước sau cũng quen".

Mặt Chính Quốc đỏ như máu, cậu khẽ hắng giọng quay đi. Thái Hanh vì không muốn người thương khó xử, đẩy mấy thằng bạn trời đánh ra mà trừng mắt, kêu cút cút. Đến khi lại còn mỗi hai người, hắn nói chân thành:

"Tôi đưa Quốc về, rồi cậu ở nhà đợi, tôi đi ăn mừng với đội sẽ về muộn chút, nay chúng nó hẳn sẽ say khướt, nên tôi sợ Chính Quốc sẽ không chịu nổi, lần sau sẽ dẫn Quốc theo."

Chính Quốc vội vã xuỳ tay, lắc đầu lia lịa nói không sao rồi ba chân bốn cẳng chạy trước, chỉ sợ chậm một khắc hắn sẽ bắt được mà chọc ghẹo mình, tim cậu chính là chịu không có nổi!!!

P/s :
Bức ảnh chụp trộm hai người lên hot search:
"Tình địch của chị em khoa kinh tế"

cre trên hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com