Chap 01
Trường đại học Kyung Hee
Là một trường danh giá và Hàn Quốc nơi đây tập trung trung nhưng những người có năng lực học tập cũng như những cậu ấm cô chiêu
Trên hành lang có hai cậu thiếu niên với vẽ ngoài tuấn tú họ toát lên mình một khí chất rất riêng t
Hôm nay sao không thấy cái đuôi nhỏ hay đi theo mày vậy vừa nói thiếu niên kia vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cục bông nhỏ
Này Park Jimin đừng nhiều chuyện coi chừng cái lưỡi của mày
Kim taehyung nhìn người bên cạnh không mấy thiện cảm buông một lời đe doạ bá đạo nói rồi lại nhàn nhã sải bước
Tao chỉ thấy vắng nên tao hỏi thôi mày có cần phản ứng mạnh vậy không nhưng mà tao vẫn không hiểu tại sao năm lần bảy lượt mày không chấp nhận tình cảm của jungkook
Nói tới đây kim taehyung chỉ biết thở dài tình cảm của jungkook dành cho mình hắn biết rất rõ
Jungkook bắt đầu có tình cảm với hắn cho đến nay cũng đã rất lâu dù đã nhiều lần hắn tỏ ra không mảy may quan tâm đến cậu nhưng nhưng jungkook rất bướng bỉnh
Nếu như nói trong suốt thời gian jungkook ở bên cạnh hắn có rung động không
Nếu nói không thì chính là dối lòng nhưng hiện tại cả hai không thể tiến xa hơn
Ngẫm nghĩ một hồi lâu hắn quay sang nói với jimin
"Đợi tao giải quyết xong vụ này ta sẽ đường đường chính chính nắm tay jeon jungkook vào lễ đường"
Ý mày là
Đúng vậy đợi khi tao lập lại được trật tự của Kim Gia lấy lại và đặt những thứ vốn dĩ thuộc về mình tao tao sẽ đón bé con về
Nghĩ cũng đúng đối với một người có tính chiếm hữu và sủng nịnh như hắn sẽ không để cho ai làm gì tổn hại đến người thương của mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại để có một cái kết có hậu thì cần có một sự chuẩn bị chỉnh chủ
N
ên hắn và jk bây giờ chỉ có thể là "âm thầm bên em"
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo vang lên
"Tiền bối cuối cùng cũng tìm thấy anh"
Vừa nói cậu vừa chạy một mạch đến chổ anh nở một nụ cười tươi khi cậu cười hai má phồng lên lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu cực
Taehyung vừa thấy cậu đã nở một nụ cười ấm áp cùng đôi mắt ôn nhu nhưng chưa để ai phát hiện ra hắn đã thu lại cái điệu bộ ngây ngốc của một kẻ biết yêu và thấy vào đó là sự điềm đạm vốn có
Em đi từ từ thôi làm gì như ma đuổi thế
Tại em sợ anh đi mất nên em mới vậy chứ bộ
Nghe cậu nói vậy khoé miệng hắn cong lên một đường cong tuyệt mỹ
Tiền bối à
Sao?
Anh cười rất đẹp í
Nói xong cậu chạy một mạch đi như sợ hắn nói thêm điều gì
Nhìn theo bóng lưng cậu hắn nhìn mãi cho tới thì khuất bóng
Jinim nãy giờ chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi khóc ròng chỉ hận không thể phát cẩu lươn dằn mặt hắn vì Min yoongi người yêu cậu đang bận nên hôm nay không đến trường
Anh cười rất đẹp í jinim nhái lại lời của jk cậu nghĩ thầm kth mà rước jjk về dinh chắc một ngày hai người họ cho cậu ăn nó
Nè chim lùn mày điều tra cho tao lúc nãy jk đã đi đâu
Ủa alo bạn nói gì vậy nhờ vã ông mày mà còn khịa chiều cao của tao mày tin tao tung cước cho hoạ mi ngưng hót không
Rồi sao có đi hay không
Chờ tí nào có tao báo
End chap 01
__________________
Lưu ý đây là fic đầu tiên của tớ là ý tưởng của tớ nếu có gì sai sót mong đọc giả bỏ qua
Với châm ngôn fic của tớ là thật otp cũng thế
Nếu bạn không thích có thể next đừng buông lời cay đắng
Chỉ nhận 400tỷ won để cười Min yoongi không nhận gạch đá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com