Chương 13
-Anh ơi, không qua lễ tân đăng kí ạ, em có ở phạm pháp đâu
Hắn phì cưới, đưa tay ngắt mũi cậu một cái yêu chiều.
-Anh thông báo cho họ từ lâu rồi, người ta có hộ chiếu của em mà
Jungkook à một cái rõ dài rồi cậu tròn mắt nhìn hắn. Chớp một cái rồi đưa tay lên miệng.
Ra vậy.
Hắn gửi hộ chiếu cho cậu xem chính là muốn cậu gửi cho hắn một cách tự nhiên.
Lẳng lặng mua vé cho cậu, đăng kí ở cho cậu.
Mốt có lấy cái đấy cho cậu nhập khẩu Kim gia không?
Hắn từ lúc gặp cậu vẫn chưa hề khép miệng. Em ấy vẫn đáng yêu như vậy.
-Lần này là vì anh muốn gặp em nên đã làm vài chuyện mà chưa xin ý kiến em. Đều là anh muốn nên Jungkook không được nghĩ gì, có nhớ không?
Cậu hiểu chứ, hắn không nói thẳng ra nhưng chính thức đá bay cái suy nghĩ chuyện tiền nong ra khỏi đầu.
Đúng là vừa kinh tế vừa tinh tế.
Mấy thước vải hôm đấy gửi mẹ Kim đúng là không phải tự nhiên.
Phòng của hắn đúng chuẩn một căn phòng của một con dân tài chính. Ở đầu cũng có sách, bảng đen bảng trắng chật kín số với biểu đồ.
Jungkook lăng xăng từng ngóc ngách, trông tung tăng thế kia có ai nói vừa bay 10 tiếng đồng hồ đâu.
Hắn vẫn còn ở phía cửa ra vào, ánh mắt dán chặt vào ai kia. Tay đút túi, đầu dựa tường.
Cậu quay ra bàn trà thấy có hai tấm ảnh.
Trước khi cậu chạm vào một trong số chúng, đã có bàn tay khác cầm chắc và nhanh như cái cách cậu làm thủ tục bay sáng sớm nay.
Hắn giấu sau lưng, nhìn cậu cười cười rồi lắc đầu biểu thị "Jungkook à! Cái này em không xem được"
Rồi xong.
Một mồi lửa châm nổ cái sự tò mò.
Cậu giả đò đi lướt qua rồi vừa nói vừa kiểu dỗi vu dỗi vơ
-Em chả thèm xem
Nhưng chưa dứt cậu đã nhanh lẹ vòng tay với lấy tấm ảnh. Cơ mà
Tốc độ của hắn cũng nhanh như cách hắn học hai tháng đã bay ngay bốn môn.
Jungkook vẫn là không được xem. Mắt cậu híp lại, liếc liếc hắn rồi nói
-Thế anh nhớ mà giấu cho kỹ.
Hắn cười không ngậm được mồm. Dỗi hắn rồi kìa, nhưng hôm nay ở cùng nhau, hắn thừa sức dỗ cậu.
Nghĩ được thế, hắn đánh lảng bằnh cách mượn chuyện thùng đồ nhà Kim gửi.
Jungkook hí hửng ngồi bên cạnh đợi hắn mở thùng đồ ra. Hắn biết mà, dễ dụ lắm
-Bên này không bán nước sâm à anh? Vitamin nữa? Em tưởng ở đâu cũng mua được mà.
Lại nói đúng rồi, sao tinh thế.
Bán chứ, nhưng sao trả lời rằng cái thùng này là cái cớ để Taemin đi cùng cậu ra sân bay hôm nay được chứ.
Hắn trả lời đại. Thực tế thì mua được nhưng Made in Korea thì phải nhờ mẹ Kim ra tay.
Khai phá xong cái thùng, mắt hắn lia đến vali của ai kia.
Jungkook chột dạ, giả ngu giả ngơ rồi nói
-Em đi tắm, anh nấu gì cho em ăn đi.
Hắn nén cười rồi ngọt ngào trả lời nhưng Jungkook chỉ thấy mùi không trong sáng.
-Nhà tắm trong phòng ngủ của anh. Anh mời Jungkook dùng, anh đi nấu cơm cho Kookie đây.
Xác nhận thấy Taehyung đã đứng trong bếp. Cậu tự cho mình thêm một lá gan mà mở tủ quần áo của hắn.
Cũng nhiều sơ mi thật. Cậu sờ đại một cái sơ mi trắng.
"Vải tốt, đường chỉ đẹp. Ô. thì ra cái nào cũng thế. Hàng hiệu đấy nhưng không phải made by Jungkook"
Taehyung bên ngoài nấu cơm. Gọi là nấu cũng không hẳn vì hắn đã chuẩn bị trước khi đi đón cậu rồi.
Bữa cơm đầu tiên ăn cùng nhau. Không phải ở Hàn Quốc, cũng không phải là nhà của ai.
Nhưng quan trọng nhất là mình ăn cùng nhau.
Vừa cười vừa nói, lần này là hắn kể chuyện cho cậu nghe.
Kể cho cậu về chuyện bị đóng đinh ở đây bốn năm, chuyện y tá đến tận sảnh khách sạn đón hắn đi khám định kỳ hay chuyện nhân viên toà căn hộ này đi sang đường đón hắn ở cổng trường về vì trời mưa mà hắn không có ô.
Jungkook chốt một câu trước khi cậu đang ăn miếng cuối cùng còn hắn đang ăn miếng canh.
-Nhà anh giàu thật đấy.
Một thìa canh và một câu nói vu vơ kia chính là nguyên nhân của cái sặc đến đỏ mặt của hắn.
Jungkook cười hả hê, nhưng vẫn tiến đến vỗ lưng hắn.
Cậu vẫn thấy không đủ, còn bồi thêm
-Hoàng tử bình tĩnh. Chắc chắn không phải lần đầu anh nghe được đúng không.
Lấy lại hình tượng. Dám trêu hắn. Giờ mới đến lúc hắn ra tay này.
Taehyung ngồi thẳng lưng, một tay nhanh chóng vòng qua eo cái người đang vừa đấm vừa xoa hắn.
Jungkook thoáng giật mình, nụ cười tắt ngấm, cậu nhìn hắn rồi dần đỏ mặt sau khi nghe hắn nói
Đôi mắt của hắn dịu dàng, lời nói khẳng định:
-Nhà Kim đúng là giàu thật, nhưng Kim Taehyung chỉ giàu tình cảm thôi. Jungkook có chọn anh không.
Jungkook đỏ mặt, nhìn hắn chân chân.
Tạm thời ngưng trệ, cậu không nghĩ được gì. Cả người bỗng cảm thấy không thực.
Taehyung nhìn mà phì cười, hắn ngắt nhẹ mũi cậu rồi đẩy cậu ra sofa phòng khách, còn hắn đi rửa bát.
Jungkook ngồi ở sofa. Đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má nãy giờ vẫn giờ vẫn chưa thôi đỏ.
Mông lung vẫn còn đấy nhưng tấm ảnh trên bàn lại lần nữa thu hút cậu.
Bảo giấu cho kỹ mà lại để ngay đây luôn.
Cậu cầm lên xem.
Đôi mắt to tròn sáng rực rồi lại có chút long lanh.
Sau khi xác nhận không nhìn nhầm, đôi mắt đấy hướng lên nhìn cái người đang vừa vui vẻ hát vừa rửa bát trong bếp.
Thì ra Taehyung của cậu lại dễ đoán như vậy. Thế này thì cậu cũng không cần phải lo lắng trong thời gian hắn ở bên này. Ảnh của cậu mà lại không cho cậu xem.
Jungkook vui vẻ chân sáo đi lại tới lui, hỏi hắn:
-Anh ơi! Nhà anh có bàn là không? Anh cho Jungkook mượn với
Đầu hắn bắt đầu load lại một lượt, hình như lúc nhận căn hộ hồi 2 năm trước, hắn đã trả lại người ta.
Hắn quay lại nói, giọng có hơi kiểu hoang mang, liệu cậu có đánh giá hắn là người không gọn gàng?
-Anh trả lại cho người ta rồi từ hồi đầu.
Đúng như hắn vừa nghĩ Jungkook khựng lại, giọng hơi lớn khẳng định:
-Không có? Không có bàn là, thế sao quần áo anh mượt thế.
-Hợp đồng mẹ ký có bao gồm giặt là mỗi ngày. Anh cũng trả cả máy giặt lẫn máy sấy luôn....rồi
Cậu không còn gì để nói, quay ngắt người, bước chân cũng nhanh hơn tiến về phía phòng ngủ.
Lòng cậu lo lắng. Hy vọng nó không nhăn, hy vọng nó không bị nếp gập.
Taehyung hơi khó hiểu không biết vì sao mà chỉ một cái bàn là thôi mà Jungkook lại như vậy. Hắn lau tay rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ, mở cửa thật khẽ.
Những gì hắn thấy là thỏ Hàn Quốc đang ngồi quỳ dưới thảm, vali mở trước mặt, hai tay giơ cao chiếc sơ mi trắng.
Ôi ngọt chết trái tim hắn.
Kia không phải áo của hắn ư. Giấu kỹ đến không nói một câu nào cho hắn.
Không có bàn là, không sao, nhăn hắn cũng mặc.
Hắn nhỏ tiếng nói vọng vào.
-Mai anh gửi xuống nhờ các chị buồng là nhé.
Jungkook hạ áo xuống, nhìn chân chân vào nó chứ nhất định không quay lại nhìn hắn.
Cậu cũng không trả lời, chỉ lắc đầu. Áo cậu may mà, cậu muốn tự tay làm hết mọi thứ cơ.
Taehyung cười. Coi cái cách em ấy bảo vệ đồ của tôi này.
Hắn bước đến ngồi bên cạnh cậu. Đưa tay cầm lấy bàn tay cậu vẫn đang giữ cái áo.
-Thôi nào thỏ con ơi! Mai anh nhờ họ mang lên cho em dùng, không thì mai anh mua cái mới về cho Jungkook luôn. Cũng đi cả ngày rồi, muốn đi ngủ chưa nào.
Jungkook quay lên nhìn hắn, cậu chính là hơi ỉu một xíu, rồi cũng gật đầu.
Cả hai chen nhau trước gương nhà vệ sinh cùng đánh răng.
Hắn vui đến mức vừa chải răng vừa cười. Hắn còn nghĩ, riêng ngày hôm nay hắn cười đến dở hơi rồi.
Jungkook cũng không thể nghiêm túc được khi nhìn mặt hắn phản chiếu qua gương, vì cậu cũng đang cười theo hắn.
Một cái cốc đánh răng, hắn nhường cậu. Đưa tay hứng vòi nước thì cậu lại đặt cốc vào tay hắn.
Như một cách ngầm xác nhận. Hắn đâu có ngu mà từ chối.
Tối hôm đó nằm trên giường.
Có lẽ quá mệt, Jungkook đã ngủ ngay khi vừa ngả lưng. Hắn lườm con au một cái vì sao lại không như kịch bản bình thường thế?
Thôi không sao, ngắm Jungkook ngủ ngoan cũng được.
Đến cái sơ mi Jungkook còn muốn đưa cho hắn khi nó hoàn hảo nhất. Hắn cũng không thể làm gì quá bổn phận đối với cậu được.
Có ai bình tĩnh được như Jungkook khi nằm cạnh người mình thích đâu. Vì thế, hắn lẳng lặng học bài.
Bàn học ngay bên cạnh giường. Vừa học vừa có người đẹp bên cạnh. Xin cảm ơn mẹ Kim của con.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com