Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phía sau sân khấu, có một Jungkook đang lặng lẽ nâng niu những thiết kế của mình.

Taehyung yên lặng quan sát, bóng lưng chăm chỉ ấy đã gánh gồng bao nhiêu áp lực mà hắn đã vô hình tạo ra.

Có phải Jungkook sẽ bình yên làm thái tử Hanbok, tiếp tục kế thừa nghề gia truyền của dòng họ.

Có phải Jungkook không cần phải cố gắng đến thế mà cứ an yên làm những điều cậu muốn.

Hắn liệu có quá tham lam khi muốn biết cậu đang lo lắng điều gì không?

-Jungkook à? Em có đang vui không?

Cậu đang mặc nhưng thiết kế của cậu lên mannequin, tay khựng lại, không dám quay lại nhìn hắn. Mấy giây sau cậu mới gật đầu biểu thị ý kiến.

Hắn sao mà không biết cậu đang không nói thật lòng mình chứ.

Nhắm thấy cậu đã gần xong, vali đồ cá nhân hắn đã giữ trước giùm cậu.

Bộ cuối cùng, cậu lặng lẽ cởi ra từ mannequin, cẩn thận, nâng niu gập gọn lại.

Lúc này Taehyung nhìn rõ những chữ nhỏ xíu nối nhau không theo trật tự trên thân con mannequin bằng vải này.

"Taehyung à! Jungkook nhớ anh quá"

"Anh chính là động lực của em"

"Em sẽ thật rạng rỡ mà đến bên anh"

Và rất rất nhiều câu nữa. Taehyung không đọc được nữa. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Bước chân ra khỏi khu nghỉ dưỡng, Jungkook thấy mình như lần đầu được tiếp xúc ánh mặt trời.

Xanh mát và dịu êm.

Cậu thật sự rất nhớ.

Cậu đến với một chiếc vali nhưng lúc về có thêm một Taehyung giúp cậu, một mannequin đầy lời cậu gửi gắm và bộ suit của sự tự hào do chính tay cậu may.

Jungkook ngả ghế, thoải mái, thư thả tận hưởng. Cậu hỏi, giọng nói nhẹ tênh:

-Là người bên Chương Tailor may cho anh à?

Hắn cười, biết ngay thế nào cậu hỏi. Đúng thôi, thiết kế của cậu mà.

-Đích thân chú Chương may đấy, anh may để mặc hôm tốt nghiệp.

Cậu trầm ngâm, không nói, hôm nay đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc rồi.

Taehyung ngoảnh sang, thỏ Hàn Quốc hình như giận hắn một chút rồi.

Nhưng đến lúc hắn chưa kịp nói vài tiếng dỗ dành, Jungkook bất ngờ ngồi thẳng, đôi mắt to tròn, miệng hơi mấp máy nói.

-Chú... Chương... là... anh đừng nói là thầy Chương... vậy là...

Hắn mỉm cười đồng ý. Chính xác, ngay từ đầu thầy Chương đã biết phía sau cậu có ai.

Đưa tay lên che miệng cảm thán. Jungkook thốt lên

-Không thể nàoooo... chú Chương may cho anh theo thiết kế của em?

Hắn như ngã từ ngọn cây cao chót xuống, Jungkook không bất ngờ khi tài năng của cậu được chú Chương theo chân từ đầu hay hay hội đồng thiết kế đều công nhận khả năng may suit của cậu.

Mà chỉ đơn giản là có một nhà thiết kế chịu may theo thiết kế non nớt của cậu.

Tất nhiên phải như nào người ta mới mổ xẻ, tính toán rồi may chứ.

Cậu với người ra đằng sau. Mở hộp gỗ da đựng các bản thiết kế của mình.

Lật đằng sau bài thi sơ khảo, có chữ ký của cậu, có chữ kí của thầy Chương, có dấu "pass" đỏ chói và chữ "Suit.er" lặng lẽ được viết vào trước chữ ký của cậu.

Thì ra nếu hôm nay không mang ra nói cho cả ngành thiết kế biết thì vốn dĩ cậu đã được người trong giới công nhận rồi.

Ngẩng lên nhìn Taehyung, ánh mắt dịu dàng, cậu mỉm cười hạnh phúc, nói thật lòng mình.

-Anh

-Hửm

-Thật sự rất đẹp

Xe về đến tiệm may, trao trả nguyên vẹn Jungkook cho ba Jeon.

Taehyung lái xe về. Bước chân vào nhà, hắn mới thấm mệt. Uể oải nói:

-Mẹ ơiiiiiiii Mẹeeee... Taehyung về rồi. Mệt chết con rồi mẹ ơi

-ừ

Tiến về ghế sofa, cởi áo suit, hắn tựa người sofa nói.

-Em không được quán quân, em không nói nhưng em khóc mà con cũng đau lòng quá.

-Á quân cũng là quá giỏi rồi. Chú Chương còn đồng ý may thiết kế của thằng bé cho con mà.

-hầy daa... nhưng em buồn lắm mẹ ơi.

-Cứ ngồi đây nói thì giải quyết được à.

-Nay em mới về nhà, con nghĩ con nên gặp em sau.

-Cũng được.

-Thêm nữa mẹ ơi, hôm qua giáo sư có mail cho con, thầy bảo, bên HSBG gọi con về làm cho họ, làm đến lúc về Hàn Quốc rồi muốn nữa hay không thì do con chọn.

-Tốt, Tổng giám đốc khu vực của bên đó chơi với nhà mình. Con không nhận cũng không sao.

-Con tính làm cũng được. Nhưng con lại muốn năm nay về nhiều hơn một chút.

-Liệu mà lo.

Hắn thở dài, trầm ngầm trong lòng. Phòng khách im ắng, chỉ có tiếng lách cách chén trà của mẹ Kim.

Hắn lại chậm rãi nói:

-Mẹ! Em không nói nhưng em có viết là em nhớ con.

-Thì

-...

-Thống đốc của lòng anh ngày đấy thay vì để mẹ nhớ thì bay tới bay lui đấy.

-Là lúc ba bị điều sang Canada à mẹ...

-...

-Mà mẹ có biết con học như chạy marathon. Một năm con vừa học vượt vừa học hai ngành. Giáo sư tý thì từ chối đơn của con vì thầy nói học để đi chết à.

-hahah... Rồi rồi, út của mẹ giỏi, mẹ thương. Muốn làm gì cũng được. Học nhanh rồi về với mẹ, về với Kookie nữa.

-Kookie? Mẹ gọi em ấy là Kookie. Đã thân đến thế rồi.

-Ai như anh, mãi không chịu nói, hai bố con giống hệt nhau.

-Yêu xa khổ thân em lắm với lại con vẫn còn đi học. Ôi con không biết đâu, con về Hàn đã.

-Ừ, cho con tự tính. À, bộ này đẹp. Ý mẹ là thiết kế đẹp.

Hắn cầm theo áo suit lên cầu thang, miệng lầm bầm

-Mẹ khen con trai mẹ mặc đẹp thì mất gì đâu.

Jungkook phía này thay vì ở trong phòng, cậu lại trong bộ jisangza ngồi ở bàn sổ sách của ba.

Hơn 2 tháng cậu xa nhà, cậu nhớ nhất cái bàn này.

Ngồi xem lại mấy món đồ của ba, mở ngắn kéo ra, Jungkook chợt khựng lại.

Một hộp trong suốt đựng thước dây bên trong, có gắn tên Jungkook.

Một chiếc thước kẻ gỗ, vẫn thơm mùi sơn, rất nhẹ nhưng cảm giác rất chắc chắn, phía sau là tên cậu được viết theo cách chân truyền của dòng họ "Jeon. JK"

Minguk phía sau đang cắt vải khẽ nói.

-Ba đặt cho em đấy.

Khoé môi khẽ cong lên, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm phần chạm khắc tên của mình.

Cảm xúc lại dâng trào trong lòng. Dường như rời xa mọi người lâu quá nên nhưng thứ như này lại khiến cậu cảm động nhiều hơn là sự vui vẻ đến nhảy cẫng lên.

Tối muộn, tiệm chỉ còn mình Jungkook ngồi dài ra bàn, tay vẽ vời miệng lẩm bẩm lời hát đang phát từ ipad.

Bình yên ấm áp trong ánh đèn vàng đến nỗi thanh niên phía ngoài cửa không dám lên tiếng.

Tiếng chuông reo, Jungkook ngẩng lên, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là mỉm cười có chút ngại ngùng.

Hắn lên tiếng:

-Sao còn chưa đi ngủ.

-Em... em cũng không biết nữa, em vẫn chưa muốn về phòng.

Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi.

-Muốn đi ăn gì không?

Jungkook ngẩng lên nhìn hắn xác nhận lại. Đi ăn giờ này, cậu mặc Jisangzam hắn mặc sơ mi quần âu với áo gile.

Không khác gì một chân đi cao gót một chân đi dép cói.

Rồi chưa kịp nói là đồng ý hay không, mắt Jungkook dõi theo từng cúc áo gile đang được hắn tháo ra.

-Anh... Taehyung à... anh làm gì... thế... ạ

Hắn nhìn cậu, lại là ánh mắt mà cậu dịch là không trong sáng. Khoé miệng hơi nhếch nói:

-Kookie nhà ta nghĩ gì thế.

Rồi không để Jungkook kịp trả lời hay nghĩ xem sẽ làm gì, hắn cầm tay cậu dắt thẳng ra ngoài xe.

Jungkook nhìn bóng lưng hắn, rồi nhìn chiếc gile đang được giữ ở tay kia.

Jungkook cho anh 10 điểm tinh tế.

Nhưng.

-Anh ơi!

-Anh đây!

-Em phải đóng cửa đã

-à... à... là anh vội... anh xin lỗi...

Jungkook cười tươi. Lúc nào cũng cuống lên nhưng Jungkook lại không biết.

Đứng trước người mình thích làm gì có ai bình tĩnh được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com