Chương 29
.
.
Thêm một ngày căn hộ vẫn ấm áp với nhịp đập của hai trái tim.
Taehyung tỉnh dậy, mơ màng nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Hắn vui.
Cầm theo cốc trà trở lại phòng một lần nữa. Hắn đứng lặng trước bộ suit chưa hoàn thiện với những phần kim, sợi vải chưa gọn gàng.
Hắn có học bao nhiêu thì vẫn nhớ Jungkook đã dành bao nhiêu thời gian để được thành phẩm như hiện tại.
Bộ suit màu be sáng, dù chưa hoàn thành nhưng hắn đã tính toán cho một chiếc cà vạt nâu.
Đi qua thơm thỏ Hàn Quốc của hắn một cái. Vai đeo cặp, tai cầm ipad và luận văn. Vui vui vẻ vẻ sang đường đến trường.
Tỉnh dậy. Jungkook ngáp dài một cái. Mắt lia ngay đến mannequin mình ôm ấp suốt mấy ngày nay.
Cậu đứng hẳn dậy. Lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đó là cười một cái. Cười kiểu bất lực.
Lại còn thắt cà vạt nâu vào đây sẵn luôn rồi.
Dễ thương thế.
Còn đúng ý cậu.
Mở đầu ngày mới là sự ngọt ngào, hôm nay sẽ lại là một ngày thật hạnh phúc.
Hắn ở trường cả ngày, nên cậu cũng chọn làm bạn với những đường chỉ nhát cắt của mình.
5h30 chiều. Jungkook mặc chiếc áo khoác, quấn khăn, chân xỏ giày bước ra ngoài.
Ui. Trời lạnh thật, không biết hôm nay hắn mặc có đủ ấm không. Nhưng rồi cậu lại nghĩ rồi cười, vì biết đâu nhân viên toà căn hộ này sẽ có thể mang áo khoác sang cho hắn nếu trời bất chợt trở lạnh.
Giấu mũi dưới lớp khăn, hai tay trong túi áo, mắt cậu chăm chú nhìn phía cổng trường.
Có vẻ trường này là trường quốc tế. Dù không phải sinh viên ngành địa lí học, cậu cũng đoán nhẹ được vài chục quốc tịch đang đi ra từ cổng trường.
Thế mà con gấu nâu ngốc nghếch nhà cậu vẫn chưa thấy đâu.
Vẩn vơ với những suy nghĩ của riêng mình. Ánh mắt cậu va phải một thanh niên với chiếc áo phao dài nhưng lại mở khoá khoe bộ suit bên trong.
Kia rồi, kia rồi. Thanh niên nhà cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau, vô thức cùng cong lên và nụ cười vẫn còn giấu trong khăn.
Hắn nhìn cậu, chỉ kịp ngơ ngàng vài giây rồi nhường cảm xúc cho trái tim muốn rộn ràng.
Cậu nhìn hắn. Cười đầy hạnh phúc.
Thì ra, cảm giác khi tìm đúng người là như vậy.
Đón lấy ipad và quyển luận văn dày cộp trên tay hắn.
Được đà làm nũng, Taehyung gục mặt trên vai cậu. Tay cậu chiều theo mà vỗ về trên tấm lưng ai kia.
-Đi về thôi, em đói rồi.
Hắn cười, nghiêng mặt vào chiếc khăn trên cổ cậu, ánh mắt đón lại cái nhìn của cậu.
Cả hai bật cười. Sao mà ai cũng đáng yêu thế.
Người lớn vai còn đeo balo, mắt nhìn đường, tay dắt theo người nhỏ phía sau. Người nhỏ phía sau tay cầm đồ của người lớn.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cái lạnh trời Úc chính thức chào thua với sự ấm áp này.
Sau bữa cơm tối. Tất nhiên là bữa cơm chuẩn Hàn và đúng công thức.
Hắn đi tắm sau khi Jungkook bước ra từ nhà tắm. Cậu dừng lại trước chiếc bảng kín chữ. Không theo trật tự, có vẻ như hắn đang rối. Nhíu mày suy nghĩ, hay là hôm nay trên trường có chuyện.
Biết là xem chưa chắc hiểu nhưng tay cậu vẫn không cầm lòng được mà mở luận văn của hắn ra.
Viết bút đỏ khá nhiều, chữ hắn đúng là không đẹp thế mà chữ giáo sư còn xấu hơn.
Lại một cái nhíu mày để xem nhận xét, hình như là không có diễn giải. Theo vốn từ vựng của cậu là vậy, chỉ là không biết trong chuyên ngành thì nghĩa ra sao.
Càng xem, nét bút đỏ càng nhiều. Thậm trí là những cái khoanh tròn, dấu hỏi chấm. Thì ra, gấu nâu nhà cậu học nhiều như vậy nhưng đôi khi cũng không dễ dàng gì.
Cậu cũng cứ vậy mà đứng tần ngần trước bàn học của hắn.
Hắn bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn còn quấn trên cổ, bước chân về phía cậu.
-Nhìn gì thế. Thích học tài chính rồi à.
Thấy cậu vẫn cúi gằm, không nói gì. Khăn vẫn trên cổ, có vẻ như tắm xong cậu đã đứng đây rồi. Lòng hắn trùng xuống. Nhẹ giọng nói tiếp
-Jungkook à, nhìn anh nào. Sao thế này
-...
-Hửm, Kookie
Mắt cậu đỏ hoe, đôi mắt long lanh với tầng nước mỏng cũng biết nghe lời chủ nhân mà đọng lại.
-Giáo sư gạch bài của anh. Gạch tận mấy bài lận.
Hẳn là đang xót cho hắn. Trái tim lại thêm ấm áp. Hắn cười nhẹ rồi với tay bẹo má cậu.
-Bất đồng quan điểm một chút thôi. Không có gì to tát đâu.
Như chót bật công tắc nước mắt. Jungkook nức hẳn lên, nước mắt thi nhau lăn xuống, miệng mếu máo nói ra lòng mình.
-Anh đã học rất nhiều mà, anh đã chăm chỉ như vậy mà.
-...
-hức... anh còn không được ở cạnh gia đình, anh còn học vượt nhiều như vậy.
-...
-Họ phải hướng dẫn anh hơn thay vì gạch đi chỉ về bất đồng quan điểm chứ...
Ôm cậu vào lòng. Cái ý bị gạch chỉ là một trong vô vàn quan điểm tài chính của hắn bị bác bỏ kể từ ngày hắn theo ngành này. Hắn nhẹ giọng vỗ về. Hắn còn chưa khóc vì bài bị gạch mà cậu đã xót cho hắn trước rồi.
-Ngoan nào, anh không sao. Tiền tệ, cố phiếu, vốn đầu tư, tham nhũng, lạm phát thay đổi và cũng phát sinh liên tục. Quan điểm tài chính khác nhau là chuyện không tránh khỏi.
-Nhưng mà...
-Muốn bảo vệ quan điểm của mình thì cần chặt chẽ hơn. Là anh làm chưa đến nên thầy bác bỏ.
-hức...
-Jungkook xót anh à.
Cậu vẫn nức lên, gật đầu trả lời hắn, hắn lặng lẽ mỉm cười.
-Còn anh giờ đang xót Kookie của anh. Ra kia ngồi rồi anh sấy tóc cho. Đứng từ nãy rồi.
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng máy sấy. Tiếng nức cũng đã dừng lại, những ngón tay thon dài luồn kẽ tóc, cằm người nhỏ tựa lên đầu gối người lớn ngoan ngoãn.
Hôm trước còn tình cảm là thế. Thế mà tối nay lòng hắn như lửa đốt. Chính là sốt ruột, sốt ruột quá. Còn hơn cả đợi kết quả xổ số.
Trong khi Jungkook đang ung dung lượn tới lui soạn đồ. Cầm lên đặt xuống, vu vơ lại nghe được câu "may thêm một cái sơ mi đen nữa nhỉ", "màu be này cũ rồi, thay mới thay mới". Hay là "mang cái này về không ta" "Bộ này của Hyungie hay của mình nhỉ"
Hắn cười vì sao cậu đáng yêu quá nhưng lòng hắn lại như lửa đốt. Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy. Thiếu gì lúc để họp đâu, họp buổi sáng thì đèn xanh có dài thêm giây nào không?
Hắn chính là hận chết cái lịch họp đồ án bất chợt vừa nhận được lúc chiều tối.
Lý do là giáo sư cũng bất chợt nhớ ra thầy phải đi chấm thi vài buổi.
Thì chọn cái buổi thầy không đi ấy, sao lại là ngày mai. Lại là sáng, lại là đúng lúc bạn nhà hắn về Hàn.
Lúc sang đây đã một mình tự đi, chưa nghĩ đã xót, giờ lại để Jungkook tự thân đi về.
Hắn xót. Xót x1000 lần. Xót không thể lành lại được.
Thế nên, chị Choi à, xin chị đó. Bảo với em là đổi được vé rồi đi.
"Gửi thẻ hội viên của em đây, thẻ thanh toán ý"
Nhận được mã vé mới, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới thấy thật may mắn vì đã nghe lời ba Kim là tập trung bay Korean Air để lên hạng cao nhất của nó rồi bay hãng nào thì bay.
"Vé của Jungkook chị đổi tạm sang tháng sau. Nhớ làm thủ tục bằng mã vé mới. Cậu mà không phải hội viên thì mười cái miệng tôi cũng không xin được vé chuyến 3h đâu. Chị đặt đón ở đầu Hàn hay để chú Hwang đón?"
"Sis tuyệt vời quá, đặt đón cho em với. Vé Jungkook sis đổi như này cho em nhé" "..."
"Đồ lắm tiền"
"Sẽ không lắm tiền bằng người đang trả lương cho chị."
Jungkook mắt híp lại hình viên đạn nhìn hắn, miệng cười, tay loạn xạ trên cái điện thoại. Nói chuyện với ai mà vui vẻ quá ha. Nhưng chưa cười được bao lâu, Jungkook khựng lại đọc đi đọc lại tin nhắn thông báo liên tục nhảy từ Korean Air để chắc chắn mình không nhầm.
Nào là nâng hạng vé thành công. Nào là điểm tích luỹ dặm bay. Và cuối cùng là ... sang tên Kim Taehyung thành công.
KIM TAE HYUNG?
Cậu đọc tên hắn trong sự ngạc nhiên, miệng hắn vẫn còn cười nhưng ánh mắt đang có vài tia sợ sệt, ngẩng lên nhìn thẳng cậu, tắt nụ cười, hắn mấp máy môi như bị vạch trần tội ác...
-Anh...
-Sao vé của em lại bị đổi thành tên của anh?
-...đây
-Đây với đó gì, rồi em về kiểu gì? Anh định nhét em vào vali à... Ơ nhưng mà, từ từ đã... từ từ...
Jungkook đang nói lại khựng lại vì vẫn còn tin nhắn sau đó. Cậu hét lên.
-Sao lại là cuối tháng sau. Em còn phải đi London.
Thu lại cái vẻ sợ sệt, hắn nín cười, từ từ đến cạnh cậu với chiếc vali mở toang còn ngổn ngang quần áo. Giọng hắn như rót mật, trầm nhưng vẫn đầy ngọt ngào, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại đưa ra trước mặt Jungkook.
-Thỏ ơi, ngoan nào. Là đi chuyến khác, vé kia bé nhường cho anh. Anh cho bé chuyến xe ra sân bay.
Cậu ngơ ngác, chớp cái mắt. Mở ra vẫn trong veo chưa hiểu gì. Ai cần anh đưa ra sân đâu. Người ta lớn rồi, còn tự đi được mà. Hắn lại lanh lảnh nói tiếp bên tai cậu.
-Anh không biết đâu, anh phải đích thân tiễn em ra sân bay cơ...
Đổi vé của cậu trắng trợn... Đã thế
Con gấu này...
Càng ngày càng mè nheo... May mà cậu thích. Hí
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com