Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

.

.

.

"Jeon ơi, em hạ cánh chưa, nhắn cho anh đi nào"

"Người ta đang rước em về khách sạn nè, anh đoán xem hôm nay em gặp ai?"

"Anh đặt hẳn chuyến khác cho em rồi, làm sao gặp ai được"

"Không không, em gặp cô gái mặc thiết kế của em đi trên sàn chung kết Miss World, em đoán cô ấy cũng ngạc nhiên lắm, đi cùng sự kiện mà nhỏ bé như em lại được đi đồng hạng với cô ấy"

Jungkook định kể thêm, nhưng cụ thể câu nói đó chính cậu hiện tại không thể nói với người này được.

Trên đoạn đường từ sân bay về, Jungkook trong xe nhìn những con phố, những cặp đôi tay trong tay tận hưởng sự lãng mạn. Lần tới, khi mà cậu giàu hơn, nhất định cậu sẽ đưa Taehyung đến đây.

Mãi sau này nhớ lại, cậu mới biết, thì ra cậu chưa một lần đưa Taehyung đến đây, vì đều là hắn tự mình đến tìm cậu trước.

Cầm điện thoại lên để khoe với hắn về những gì cậu đang nhìn, Jungkook chợt nhận ra tin nhắn lúc nãy, cậu đã vô thức soạn ra nhưng chưa bấm gửi. Chính xác là cậu không thể gửi.

"Em còn định nói cái này là em may mắn vì người yêu em giàu"

Và mãi sau này trong một lần vu vơ kể lại, tin nhắn Taehyung mà ngày đó chưa dám gửi cậu là

"Em cứ tự tin nói vì người yêu em giàu cho anh"

Hạng thương gia Taehyung có thể mua cho cậu, dịch vụ đặc biệt cũng có thể cho cậu nhưng trong sự kiện này, hàng ghế dành cho cậu chỉ là hàng thứ ba. Thực ra nhận được thiệp mời đã quá đủ để đi khoe với những người chân ướt chân ráo như cậu.

Lần lượt từng bộ sưu tập, đúng là sàn quốc tế, bộ nào cũng có dấu ấn riêng.

Mắt vẫn dán vào từng bước đi của người mẫu, cách mà thiết kế đẹp trên cả từng nếp gấp uốn lượn theo cơ thể, cách mà thiết kế đôi khi chỉ dành cho đúng người mà mình nghĩ đến khi đến.

Cậu loé lên một suy nghĩ, liệu cậu có thể ra mắt với tư cách nhà thiết kế trong sự kiện lớn này không?

Nhìn xem những ai đang ngồi hàng ghế đầu, hàng thứ hai, rồi những người đó cũng sẽ cầm điện thoại, chụp hay quay lại những "đứa con" cậu ấp ủ.

Nghĩ vậy thôi cũng thấy ngầu đét, báo tài chính ngày nào cũng có tin về ngân hàng nhà hắn, thi thoảng vẫn ẩn ý về cậu ấm nhà thống đốc.

Báo thời trang sau này nhất định cậu phải được ở trang bìa, không thì phải có vài trang nói về "mấy đứa" nhà cậu.

Thế mà Jungkook lại không nghĩ đến việc sau này cậu đã tắt máy điện thoại để tránh nhà báo biên tập viên, hay thi thoảng lại nghe được ai đó nói "Để tôi hỏi bé nhà tôi xem có đồng ý không nhé"

Bên ngoài phóng viên tràn lan, đủ các nước, người mẫu cũng chói mắt. Nói chung là bạt ngàn người.

Bỗng nhiên có một giọng nói, lớn đến mức khiến cậu giật mình, dao dác nhìn xung quanh.

"Jeon"

Lần theo tiếng gọi, cậu quay lại, dáo dác vài giây giữa biển người để tìm người đang gọi mình.

Không khó để đoán được vì sao thầy Chương lại ở đây, nhưng khó là sao nhỏ bé như cậu, thầy Chương lại nhận ra và gọi cậu chứ.

Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ cậu lại đang đứng cùng tên tuổi nổi tiếng trong làng thiết kế. Cùng nói chuyện và nhận danh thiếp của họ.

Jungkook chưa bao giờ thấy cảm ơn Taehyung đến vậy khi đã cùng cậu học tiếng anh để bây giờ cậu có thể đứng đây từng bước đứng vào hàng ngũ của làng thời trang quốc tế mà sau này cậu sẽ đứng đến mỏi chân.

Ngày mai sẽ là bộ sưu tập của thầy Chương, cậu cũng đã để dành thiết kế cậu ấp ủ cho sự kiện này để diện nó vào ngày mai.

Ngày tiếp sẽ có bộ sưu tập mang âm hưởng truyền thống của các nước châu Á - cũng là tâm điểm của tuần lễ thời trang này. Bộ Hanbok trên giá treo trong phòng khách sạn cũng đang đợi đến giây phút được toả sáng.

---

Nếu Jungkook đang vi vu ở địa phận của cậu thì Taehyung – hắn đang "chết chìm" trong vài sự kiện vô tình đến cùng lúc.

Hancoin xuống dốc – Cổ phiếu của hắn mất giá – Luận văn tài chính đỏ chót vết bút – Tiền cọc cho bất động sản của hắn - ... - và vài điều nữa.

Kể nhanh thì cũng 3 thứ liên quan đến tiền rồi, hắn luôn nhớ lời thống đốc dạy "Không bao giờ đẻ trứng cùng một giỏ"

Hắn múa được hẳn vài cái giỏ nhưng nếu vỡ cùng lúc thì thống đốc chưa dạy phải xử lý thế nào.

Tiền.

Dùng tiền xử lý tiền ư. Sao nghe nó hèn mọn, nghe như chỉ biết đắp tiền vào lỗ hổng vì không biết cách vá vậy.

Hắn thở dài đọc thông báo, thư giấy gửi đến nhà vẫn còn mùi mực đỏ thơm phức.

Thơm cái khỉ, tin xấu lù lù còn au còn tả mực thơm.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tin nhắn từ anh Taemin. "Chúng nó đang đánh gà doạ khỉ, đừng có bán"

Hắn cười ha hả, ném luôn tờ thư vừa mở ra, hắn cóc cần quan tâm cổ phiếu xuống bao nhiêu, tự nhiên mùi mực lại thấy thơm.

Quay lại mùi mực đỏ, hắn cần sửa luận văn, giáo sư đôi lúc hỏi là có phải do tài chính nhà hắn mạnh nên hắn mới ngông nghêng đứng lên tiền mà viết những đề xuất như vậy. Hay, hắn là đang cậy chỉ cần nhà hắn không in tiền là không có lạm phát. Và nhiều nhiều điều nữa.

Nhưng nếu không thử đi sâu vào phân tích, chúng ta sẽ không bao giờ đưa ra được kết luận rằng nó đúng hay sai.

Bật dậy khỏi giường. Hắn cần phải giấu quyển luận văn này đi, Jungkook nhìn thấy sẽ lại xót hắn. Dù đôi khi chỉ là hắn phút mốt nghĩ ra rồi trình giáo sư luôn.

Đúng là hắn ngông nghênh thật.

Ba Kim cũng từng nói thế khi hắn phút mốt chốt ô đất đối diện hai cửa tiệm sát nhau nào đó ở ngã tư. Chấp nhận làm "nợ xấu" uy tín nhất và to nhất cái trụ sở ngân hàng nhà hắn.

Hay khi chị Choi hốt hoảng thông báo với phu nhân rằng cậu út nhà Kim phút mốt trừ một con số gồm tám chữ số từ tài khoản chính vào Hancoin. Rồi lúc cộng vào là một dãy số với vài dấu phẩy.

Cả khi anh Taemin ngã ngửa với đống thư thông báo cổ phiếu gửi về nhà khi hắn quên chưa đổi địa chỉ lúc mới sang Úc.

Hắn "tiêu" tiền khi chưa chắc thắng nhưng trong tình yêu...

Mẹ Kim lắc đầu với ông Kim, trên tay vẫn đỡ tách trà,

-Quý tử nhà anh giống anh nhất khoản thích chơi mập mờ. Giận thì thương mà không nói thì bực.

-Lại nói người ta rồi, thế để sáng mai anh ký thừa kế tài sản cho Taehyung, đảm bảo chiều mai em có con rể nhỏ luôn.

Mẹ Kim liếc nhẹ một cái, hạ tách trà xuống, giọng bà hơi lớn gọi với ra ngoài cửa.

-Sáng mai chú Hwang đưa bố tụi nhỏ sang gặp Luật sư Jung nhé.

---

Có lẽ là lần cuối trong phòng triển lãm này. Jungkook vẫn thường nghe về chuyện căn phòng này hình như trường xây cho nhà họ Jeon.

Tất bật với mấy đứa cậu ăn nằm suốt cả tháng, ngắm nhìn lại càng thấy hạnh phúc.

Minguk từ gian bên phải quay sang nhìn em trai mình. Luôn là dáng vẻ quen thuộc mỗi mùa hết môn. Em bên trái, anh bên phải, phòng triển lãm này đúng là nên đổi tên theo họ Jeon rồi.

-Gukie, em cũng rất yêu Hanbok nhưng vô tình chàng thơ của em lại quá đỗi rạng rỡ trong bộ suit. Anh xem bộ sưu tập này của em đứng cùng bài tốt nghiệp của anh có nên gọi là thủ khoa gặp thủ khoa không?

-Haha, đúng là em bé. Nếu bé không đi London, nàng thơ của sẽ về nhà mình sớm hơn đó.

Jungkook tròn mắt nhìn Minguk, hai thái tử nhà Jeon nhìn nhau. Rồi cùng bật cười.

Thì ra Jeon gia còn một truyền thống nữa.

Ngã rẽ trên con đường sự nghiệp đều là vì người mà mình đã xác định sẽ bên nhau.

Và thì ra, những bộ Hanbok của mẹ đều là từ nhỏ đến lớn đều là từ Jeon gia.

Nếu Kim gia gây dựng sự nghiệp rồi mới ngỏ lời yêu thì Jeon gia lại vì tình yêu mà gây dựng sự nghiệp.

Cả hai trở về với bữa cơm tối. Ba Jeon âm trầm hỏi:

-Nhà bác Kim đặt Hanbok cho đích tôn, ba lấy vải về rồi. Mai đứa nào rảnh chuẩn bị vải cho ba.

Jungkook nhanh nhảu, đáp lời ba Jeon:

-Vậy là bác Kim có cháu nội rồi. Khi nào mới có đứa gọi ba là "ông ơi ông ơi" nhỉ.

Ba Jeon cười, lắc đầu, đứa trẻ nhà ông vẫn còn tinh nghịch lắm:

-Chưa cần ông ơi, có đứa gọi "ba ơi ba ơi" ngoài hai đứa bây là được rồi.

Cả nhà cùng cười vui vẻ, Jungkook nghiêng về phía mẹ Jeon, giả vờ thì thầm mà ai cũng nghe được

-Anh Minguk có người yêu rồi mẹ ạ

Minguk thoáng giật mình, thẳng lưng nhìn mẹ, nuốt miếng cơm nhai chưa xong còn dở trong miệng.

Mẹ Jeon bật cười trước phản ứng của con trai cả. Gắp một miếng thịt vào bát của anh rồi nói:

-Có người yêu là tốt, cái đứa vừa khoe mới mẹ đã có người yêu đâu. Ván này con thắng.

Ba Jeon cười, gắp một miếng kim chi vào bát Jungkook rồi nói:

-Chưa có cũng không sao, đứa nào đưa người về nhà trước đứa đấy thắng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com