Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Yoonmin

"Ngạn Yên Yên?? Sao cô lại đến đây...?!!"

"Yoongi à em..., làm ơn cho em ở cạnh anh có được không? Em... đang mang cốt nhục của chúng ta. Anh không vì em thì hãy vì đứa bé vô tội này mà tha thứ cho em có được không??" Nữ nhân với hai hàng nước mắt giàng giụa đang khóc lóc dưới chân hắn, là Ngạn Yên Yên. Con gái của Bắc phủ tướng quân. Nói đúng hơn là con của hung thần phản nước.

" Ăn nói xằn bậy!!! Ta và cô làm sao có thể!?"

"Anh... sao có thể nhẫn tâm như vậy? Đêm hôm đó là anh chủ động tìm đến em..."

"Mau căm miệng!! Còn không phải do cha cô mưu đồ hảm hại ta sao?!..."

"Anh...nhất quyết không nhận cốt nhục này?? Được!! Phụ thân, nữ nhi vô dụng, không giữ nỗi mình trong sạch. Đành dùng cái chết đễ tạ tội.!!"

Nói rồi cô ta liền lao đầu vào cột, rồi tiếng va chạm, cô ta là đang muốn làm khó hắn?? Bắt buộc hắn phải cho cô ta vào.

"Min thành chủ. Người định làm gì với cô ta?" Cận thân của hắn lên tiếng hỏi.

"Cô ta đến đây tìm ta, ta không nghĩ chỉ là chuyện này. Ngươi đi điều tra cô ta xem."

"Tuân lệnh."

Hắn ngồi nhìn Ngạn Yên Yên đang bất động trên giường mà nhắm mắt mệt mỏi, lấy tay xoa thái dương. Rốt cuộc là làm sao mới đúng? Được 1 lúc thì Ngạn Yên Yên tỉnh dậy. Lại là cái bộ dạng đáng thương đó.

"Tạm thời cô cứ ở đây. Tôi sẽ tính sao?" Nói rồi Min Yoongi bỏ ra ngoài. Bênh trong này Ngạn Yên Yên liền nở nụ cười đầy ẩn ý.

Qua mấy ngày cô ta ở lỳ trong phòng thì hôm nay đã bước ra ngoài. Đi hết 1 vòng, cô ta dừng lại bênh bờ hồ, nơi Jimin đang ngồi ở đó trên cái xích đu mà hắn đã làm cho y.

"Nè mau xuống cho ta ngồi!!" Ngạn Yên Yên với giọng điệu không xem ai ra gì trực tiếp đuổi y xuống khỏi xích đu.

"Cô là ai? Đâu là chỗ của tôi." Jimin nhìn cô ta rồi nhẫn nại nói.

"Ha! Biết tao là ai không? Là Min thiếu phu nhân tương lai. Mày còn không biết phải trái lớn nhỏ mà dám ngang hàng với tao cơ à?" Cái giọng điệu chanh chua đanh đá này thật khác với bộ dạng đáng thương cách đây ba bốn ngày trước.

"Người không biết phải trái lớn nhỏ chính là cô!. Min thiếu phu nhân tương lai à? Min Yoongi chưa nói cô biết, ngài ấy đã sớm thành hôn rồi à? Tôi đây không muốn gây sự với cô!! Mau đi đi!!"

" Thành hôn? Mày nói vậy là đang có ý gì?" Ả ta trợn trừng mắt nhìn y.

" Đầu của cô có để trưng thôi à? Tôi! Park Jimin là Min thiếu phu của Min Yoongi!!"

Ả ta nhìn y đầy đay nghiến, xong lại cười khảy 1 cái " Ha!! Mày có là Min thiếu phu thì đã sao?? Đến 1 đứa con còn không sinh được. Mau nhìn cho kỹ vào. Đây là cốt nhục nhà họ Min. Là con của Min Yoongi. Mày nghỉ chàng ta sẽ nghe ta hay nghe ngươi??" Nói rồi ả ta nhìn y vẻ mặt đầy khiêu khích.

Rồi bất chợt ả ta thấy Min Yoongi hắn đi tới từ xa liền đẩy Jimin ngã rồi cũng vờ như mình cũng bị đẩy ngã. "Ahh!! Yoongi a~. Jimin tôi biết cậu không thích tôi, nhưng làm ơn đừng làm hại con của chúng tôi" ả ta diễn như mình là khẻ bị hại vừa khóc vừa vang xin y.

"Diễn tốt như vậy cho ai xem? Rõ ràng là cô tự mình ngã..."

"Jimin. Yên Yên mau về phòng!!" Hắn chạy đến chỗ hai người, tưởng đâu sẽ đỡ y dậy, hóa ra là đỡ Ngạn Yên Yên cô ta.

"Ha!! Có con, có cả bạn giường, Min Yoongi ngài đưa tình nhân bênh ngoài về phủ là có ý gì?"

"Park Jimin, em có biết mình đang nói gì không hả?!"

"Tôi biết chứ! Biết rõ là đằng khác. Ngài là đang sỉ nhục tôi đúng không? Cảm giác tôi như đứa ngốc vậy. Mang danh phận là Min thiếu phu mà đến 1 chuyện nhỏ cũng không biết. Không ai nói tôi biết bất kể thứ gì. Giờ đến chuyện ngài đem nhân tình về,.. tất cả tôi đều không biết. Nói xem, có khác gì hữu danh vô thực?!!"

"Mau về phòng đi, Thẩm Thiên Ân. Mau đưa Min Thiếu phu về phòng."

"Mời thiếu phu về phòng. " Thẩm Thiên Ân nghe lệnh của hắn mà đưa y về phòng.

Jimin bị đẩy ngả sớm đã trật chân đau đến nỗi không gượng dậy nỗi, cả tay cũng bị rách cả da. Đến đi còn không nổi phải nhờ Thẩm Thiên Ân đưa về.

Đêm hôm đó hắn không về phòng ngủ, Jimin ngồi chờ hắn về để nói rõ, cuối cùng vẫn là không thể chờ được nửa. Y đã ngủ gật từ lúc nào.

Ngày hôm sau. Jimin hôm qua bị ngã bông gân phải nhờ Thẩm Thiên Ân lấy thuốc. Hắn từ hôm qua đến giờ vẫn là không tới thăm y dù chỉ 1 lần.

"Thẩm quản gia. Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Là bổn phận của tôi. Xin đừng khách khí"

"Tôi còn một số việc, cần nhờ cậu giúp."

"Có việc cần tôi sao?"

Cả hai to nhỏ với nhau 1 số chuyện rồi Thẩm Thiên Ân đâm chiêu có chút do dự, nhưng suy tính 1 hồi thì đồng ý. Thẩm Thiên Ân là người nhìn xa trông rộng, việc cậu ta đã đồng ý chắc chắn không sai. Và người nhìn ra mọi thứ cũng chỉ có cậu ta.

Còn chỗ của hắn "Yoongi~. Em thèm chua, muốn ăn thứ gì đó." ả ta nắm cánh tay của hắn mà lay. Liền bị hắn thẳng thừng gạt ra.

"Muốn ăn thì kêu người làm mà làm cho!" Nói rồi Yoongi tiếp tục đọc sách, tâm tình rất khó chịu. Ả ta bị bơ liền khó chịu ra mặt nhưng không làm được gì.

Phía của Jimin." Thiếu phu nhân. Người làm vậy có chắc sẽ ổn?"

"Ta ở đây cũng không được gì, nếu Min Yoongi đã không muốn thấy ta thì tốt nhất ta nên đi. Nếu Min Yoongi có hỏi ta thì cứ nói là ta đi thăm huynh lớn của ta ở phủ Kim gia cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn sẽ về".

"Được! Tôi hiểu rồi. Min thiếu phu đi chơi vui vẻ."

"Ta đi đây lúc về sẽ mua quà cho cậu."

"Được. Tạm biệt"

Jimin lên xe ngựa đi tới phủ Kim gia tức nơi của Kim SeokJin và Kim NamJoon. Jimin không phải người không biết nghĩ. Chuyện cần làm thì đã làm, còn lại thì là phần của Thẩm quản gia.

"Thẩm quản gia?? Anh vừa đưa ai đi vậy?"

"Chỉ là 1 người quen. Họ hàng ghé thăm thôi. Chi Tử cô xuống bếp làm thức ăn giúp bếp trưởng đi. Hôm nay Min thiếu phu không làm nữa."

"Sao vậy ạ?!! Thiếu phu chẳng phải rất thích làm thức ăn cho thành chủ sao? Sao hôm nay lại...?"

"Đừng nhiều chuyện. Mau đi làm  đi."

"Vâng..."

Chi Tử vừa đi, Thẩm Thiên Ân bình thản vào pha 1 ấm trà cùng bánh đậu hoa mai. Họ Thẩm vừa đem bánh tới thì thấy hắn đã chợp mắt trên bàn. Nghe có động tĩnh hắn liền tỉnh dậy. Thẩm Thiên Ân vẫn là rất ung dung đặt xuống trước mặt hắn.

"Ngài dùng chút điểm tâm đi. Vẫn còn hơi sớm để ăn sáng."

"Là Jimin sai cậu đem đến sao? Chuyển lời của tôi..."

" Sẽ không chuyển được nữa."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Min Yoongi nhìn Thẫm quản gia kèm câu nói đầy ẩn ý đó.

"Bánh là do Min thiếu phu làm. Làm từ lúc mặt trời chưa lên, trà là do Min thiếu phu chọn. Nhưng rất tiếc cậu ấy không muốn mang đến cho ngài. Càng không muốn gặp ngài"

"Lại hờn dỗi nữa à? Jimin đâu?"

"Min thiếu phu đã đi từ sớm rồi."

"Jimin đi đâu...?!! Đi đâu rồi hả!!? Mau nói gì đi chứ?!!"

"Cậu ấy đi đến phủ Kim gia. Đi đến thăm người thân. Nói ngài đừng đi tìm cậu ấy lúc này."

"Tôi nhất định phải đi tìm Jimin!"

"Ngài không được đi. Mau giải quyết món nợ trước mắt cho ổn thỏa rồi hẳn đi. Hôm qua cậu ấy bị đẩy ngã, chân cũng bông gân không đi nổi, ngồi chờ ngài tới sáng. Cậu ấy hẳn rất giận ngài, bây giờ đi thì tình hình chỉ có xấu thêm."

"Được. Ta ở lại..." Tim của hắn nhói lên, 1 khoẳng khắc nào đó.

Trong lúc hai người đang nói chuyện. Ngạn Yên Yên đứng từ ngoài nghe được liền cười thầm. Mọi thứ vượt xa dự định của cô ta.

Bênh phía Jimin. Cậu đã đi đến phủ Kim gia từ sớm.

"Sao rảnh rỗi ghé thăm huynh vậy? Phu quân của em không cấm?"

"Là em bỏ đi." Jimin từ từ uống 1 ngụm trà rồi nói.

"Có biến à?" Jin nghe tới đây liền nghi hoặc mà hỏi.

"Không. Có 1 số chuyện không tiện có mặt em, tốt nhất thì em nên đi thì hơn. Sẵn đến thăm huynh cùng tỷ phu Kim NamJoon."

"Cứ tự nhiên. Đến chơi cũng như khách"

"Nghe nói huynh thích hoa Linh Lan, nhưng vùng này lại không hợp trồng nên rất hiếm, em có mang cho huynh rất nhiều."

"Oh wow. Đúng là chỉ có Min lùn mới nhớ huynh thích Linh Lan. Hôm nay mời đệ ăn 1 bữa thật ngon."

Bênh Jimin đang được SeokJin tiếp đãi rất vui vẻ. Còn về phần Min Yoongi đang thực sự không ổn khi Ngạn Yên Yên ngày nào cũng dai dẵn bám theo khiến hắn phát điên vì không thể gặp y.

Sau vài ngày kể từ lúc Jimin đi, Min Yoongi ngày càng trở nên nóng tính.

"Đầu bếp trong phủ đã đổi người rồi??!"

"Vẫn là bếp trưởng Chu. Có vấn đề sao Min thành chủ?"

"Ăn không giống, tất cả đều không giống!!!"

"... trước giờ thật ra... thức ăn của ngài đều là do Min thiếu phu sáng tạo ra, chưa có ai học được. Đó là lý do ngài không quen với món ăn do bếp trưởng nấu."

"Không ăn nữa. Dẹp hết đi"

Hắn bực dọc đi đến thư phòng tiếp tục công việc. Ngạn Yên Yên từ ngoài cửa bước vào cùng chén canh còn ấm nóng.

"Yoongi~ em vừa hầm canh, anh uống 1 ít cho có sức. Dù không ăn gì thì cũng uống gì đó cho có sức." Ả ta với 1 giọng điệu không thể nhỏ nhẹ hơn mà nói với hắn.

"Không uống, đem ra ngoài đi!"

"Em...chỉ là muốn ngài thư giản 1 chút..."

Hắn ngán ngẫm cầm chén canh rồi uống cho có. "Đã được chưa?!"

Thấy hắn uống cong ả ta mới bằng lòng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tình báo của hắn về tới.

"Thành chủ. Đã có thông tin"

Hóa ra cái thai của Ngạn Yên Yên không phải của hắn, ả ta đã lén lút với 1 tên công tử. Mục đích của ả ta đến đây còn nhiều hơn thế. Tất cả chỉ để giết chết Min Yoongi hắn. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn bắt đầu không ổn.

"Thẩm...Thiên Ân!! Chết tiệc!! Là độc dược!"

"Thành chủ ngài không sao chứ?!"

"Mau!! Thuốc giải..."

Hắn rõ ràng đã trúng độc từ chén canh của Ngạn Yên Yên. Ả ta đã sớm cuốn gối bỏ chạy nhưng nào có thoát. Thẩm Thiên Ân tức tốc cho người đưa tin cho y, nói với y chuyện hắn đã bị ám hại. Nghe được hung tinh, Park Jimin không màn tất cả nhất quyết trở về nhanh nhất có thể, lòng y như có lửa cứ nóng rang lên rồi thắt lại.

"Min Yoongi ngài nhất định không sao mà đúng không? Ta về kịp mà có đúng không?" Y trên xe ngựa cứ không ngừng suy nghĩ về hắn, lo tới nổi không thể ngồi yên.

Lúc về đến phủ, y vội vã đi vào trong, phòng hắn u ám đến đáng sợ, Thẩm Thiên Ân còn đem cả đống giấy tiền ngồi đốt. Y nhìn thấy vậy càng lo hơn mà chạy thẳng vào phòng. Trong phòng chỉ có 1 thân ảnh nằm đó chườm chăng kính mặt, y thấy vậy thì run rẫy đi đến cạnh, giọng nói cũng nghẹn lại.

"Min Yoongi...  Min Yoongi!! Ngài mau ngồi dậy cho ta!!" Y cố lay người hắn dậy nhưng không có phản ứng.

"Thiếu phu nhân. Ngài đừng đau buồn quá độ."

"Không phải. Các người là đang lừa ta có đúng không?? Chỉ là lừa gạt ta thôi tên đáng ghét này mau thức dậy đi, đừng có ngủ nữa mà...!" Y nghẹn đi rồi ôm hắn chặt hết mức có thể, Thẩm Thiên Ân lẳng lặng bỏ đi ra ngoài.

"Ai cho ngài ngủ, ta còn chưa hết giận ngài đâu, ngài chưa xin lỗi ta mà. Ngài còn ngủ thì ta sẽ ghét ngài từ đây tới chết đó."

"Ta còn chưa... chưa kịp nói câu ta thích ngài... ta thích ngài nhiều lắm.... mau tỉnh dậy dẫn ta đi chơi...." y nằm trọn lên người hắn rồi ôm thật chặt mà vừa úp mặt xuống vừa khóc.

"Có thật em thích ta không?"

"Có... Ta thích ngài hơn tất c..." y vô thức trả lời, rồi chợt nhận ra có người đang nhìn y mà cười rất tươi. Chính là Min Yoongi hắn.

"Ngài... ngài thực sự chưa..." y mếu máo mà hỏi lại hắn.

"Ta sao lại dễ chết như vậy. Có cái đồ ngốc em suy diễn đó."

"Các người là đang lừa ta!!"

"Ta không lừa em. Ta thật sự đã trúng độc, nhưng không chết được đâu. Nhưng cũng nhờ vậy ta mới biết đồ ngốc nhà em quan tâm ta như thế."

"Ai thèm quan tâm kẻ nói dối như ngài chứ? Đồ dối trá!!!" Y nước mắt nước mũi nhem nhốt lồm cồm bò dậy liền bị hắn vòng tay kéo xuống ôm trọn.

"Ai cho em đi, trèo lên được nhưng đừng hòng xuống được."

"Vô sỉ!! Bỏ tay ngài ra khỏi người ta." Y cố chống trả hắn quyết liệt.

"Em mau biết điều mà nằm ngoan, ta dù có bị trúng độc thì vẫn thừa sức cho em liệt giường. Cái miệng hư hỏng này cũng cần phải dạy lại." Vừa có ý định hôn y hắn ăn ngay 1 cú đạp vào giữa hai chân, nhân lúc hắn đang lăn lộn đau đớn y 1 mạch mà bỏ chạy về phòng.

Dù sao mọi thứ cũng đã dần trở lại. Ngạn Yên Yên được nhận phạt là bản án chung thân. Riêng hắn được đặt cách ngày nào cũng được y đem đồ đếm tẩm bổ. Cũng phải đa tạ Thẩm Thiên Ân đã bày ra 1 nước đi không thể hoàn hảo hơn cho cặp đôi gà bông hay giận dỗi nhà Min thành chủ.
_________________________
(*€_€*)
(Lia đây. Mình trở lại rồi nè mn. Vì lười soát lỗi chính tả nên mn thấy sai vui lòng bỏ qua cho sai sót của mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com