Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Yoonmin

/Con không đi đâu. Là nam nhi thì không cưới sinh gì đc đâu. Đừng có bắt con đi mà. An Tuê~~/

/Mày đừng la lói om xòm nữa. Tao cũng không khác mày là bao đâu./

/Cái thế giới quái quỷ gì vậy trời? Quá đáng lắm luôn á. Thời nào rồi mà còn ép cưới/

/Thế giới trong truyện á em. Mày có gào thét cỡ nào thì nó cũng dậy thôi/

/Hay em thử đập đầu coi có về lại thực tại đc không/

/Mày ngáo hả Min lùn. Bộ mày quên nguyên nhân bị xuyên tới đây là do bị xe hút vào mông à. Cái này tao hay coi nhiều phim nên bt nè. Có 3 trường hợp 1 là mày sẽ không bao giờ xuyên lại đc vì mày đã ngủm rồi. 2 là mày phải sống ở đây cho đến khi câu chuyện đến hồi kết. Còn 3 là mày sẽ ngủm trước khi mày về./

/Chỉ còn cách ở đây đến cuối câu chuyện. Haizzz chỉ tại mình đẹp trai nhức nách nên ông trời mới ghen tỵ làm khó mình/

/Nói không bt ngượn. Anh mày là trai đẹp toàn cầu làm gì có ai đẹp trai nhức nách hơn anh mày/

/Anh bị bệnh tự luyến nặng hơn em rồi/ =3=

.....

/Park Jimin đến phủ làm đại thiếu phu rồi thì đừng có mà làm loạn có nghe chưa? Ta mà nghe nói con dám bỏ trốn hay leo tường trốn đi chơi, hoặc chơi khăm Min thành chủ, nếu ta mà nghe đc thì con bt tay ta./

/Bt rồi, khổ lắm, nói mãi/ =3=

Hôm nay là ngày thành hôn của y, nhưng do ông trời con Park Jimin quậy như giặc nên bị lão gia giáo huấn cả tối hôm trước không quên tặng kèm hai xô nước hai tay. Y làm loạn cả phũ khiến cho gà bay chó sủa khiến lão gia đau hết cả đầu.

Trăng đêm nay thật đẹp gió đưa nhánh liễu treo mình thướt tha. Y bị lão gia phạt quỳ zỏ mít giữa sân 2 tay 2 xô nước.

....

/con đi nha./ =3=

Y đem cái mặc chù ụ ngồi kệu đi đến phủ tướng quân. Nơi này đc trang trí long trọng y không bt nên làm gì nên là cứ cầm lễ phục vướng víu lên rồi hiên ngang bc ra. Cái khăn trùm mặt làm y khó nhìn xém xí nữa đã bị y kéo xuống nhưng may đc 1 người giữ tay y lại.

/Ngốc hả? Chưa làm lễ đã muốn tháo khăn che. Bỏ cái tay ra không đc cầm y phục lên/

/Hâm hả? không tháo ra thấy cái méo đường đâu mà đi/

/Nắm tay ta dẫn vào/

Dù không bt là ai nhưng y vẫn làm theo và đc dẫn vào. Lúc đang làm lễ do cuối đầu khá thấp nên khăn trùm đầu của y bị tuộc, cũng là nhờ người đối diện giữ lại hộ y. Tân phu phu vô cùng đẹp đôi ai nhìn vào cũng tấm tắc ngợi khen.

Đến tối lúc hắn về phòng đã thấy y nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Thật sự là y không có khái niệm động phòng hay sao? Trên mặt hắn hiện rõ 3 phần bất lực 7 phần ôn nhu.

/Park Jimin này thật khác vs lúc trước, cậu ta nữa phần cũng không giống./

Park Jimin của lúc trước rất mưu mô là người muốn có đc hắn, bày trò khiến hắn yêu cậu và kết quả khiến hắn ghét cay cậu. Mặc lúc nào cũng đầy yên chi ăn mặc lã lướt thật chã giống ai. Dù là nói nửa câu vs cậu hắn cũng không màng. Park Jimin bây h thì rất trẻ con còn quậy phá và làm đủ trò, y bây giờ đến việc động phòng cũng không quan tâm, tâm ý của Jimin bây giờ đã không còn đặt lên hắn nửa. Hắn bây giờ đã không còn nhìn y bằng ánh khó chịu nhưng hắn cũng không có định làm gì y.

....

Sáng hôm sau

/Đại thiếu phu ...đại thiếu phu mau thức dậy./

/Còn sớm mà để ta yên./

/Người mau chuẩn bị cùng thành chủ vào cung bái kiến/

/Aisss phiền chết đi đc/

Y dùng dằn thức dậy rồi chuẩn bị tiến cung cùng phu quân.

/chào buổi sáng Min thành chủ/

/???Ngươi không gọi ta là Yoongi huynh như bình à?/

/Mắc gì?? Chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu. Dù có thành thân rồi thì chúng ta cũng chỉ là người lạ mới quen nhau không cần giả vờ thân thiết vậy./

Y ngồi vào cùng kiệu vs hắn, bây h y mới nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của hắn rất sáng sủa, trong lòng y thầm cảm thán. Y ngồi chán nên toàn ngó ra ngoài thấy mọi người rất đông vui y thích thú cười đùa như 1 đứa trẻ.

Hắn nãy h không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn y. Khuôn mặt thanh thuần không yên chi đậm cũng không mày liễu sắt mỏng, y mang 1 vẽ đẹp rất trong trẻo. Nhan sắt tự ngọc này hắn đã lâu không đc trông thấy. Lúc trước y vì muốn đc chú ý mặt lúc nào cũng tô vẽ rất đậm không còn vẻ thanh thuần nay y không ăn diện, không trang điểm cũng rất đơn giản nhưng cũng đủ cướp đi 1 ánh mắt ôn nhu của Min Yoongi hắn.

...

/Thần xin thỉnh an hoàng thượng/

/Miễng lễ. Thế nào? Mối lương duyên này của ngươi đc ta tác hợp có phải rất tốt?/

/Đúng là rất tốt có điều tính cách của cậu ta không còn như trước. Giống như 1 con người khác./

/Không phải như vậy rất tốt à? 1 con người mới vô cùng đơn thuần, không mưu mô cũng không màng quyền lực không phải như vậy rất tốt sao?/

....

/Ngài nói quả thật rất đúng. Cũng đã trễ thần xin cáo lui /

/Đc/

Hắn bc ra khỏi điện đi tìm y còn y

/Ở đây là đâu vậy trời? Đi quài mà không thấy đường ra. Xây cung bự cho lắm vào h khỏi tìm đc đường ra./

/Đang tìm đường ra à?/

/Ngài là ai?/

/Ta là...là thị vệ/

/Thì ra là vậy. Ngài bt đường ra không ta lần đầu đi nên hình như bị lạc rồi/

/Đc ta dẫn ngươi ra /

1 người đàng ông từ đâu xuất hiện dẫn y đi. Miệng hắn thì nói là thị vệ nhưng y nào có bt hắn là thân dương điện hạ người khiến tất cả nữ tử điều phải đổ gục. Chàng ta tuấn tú phong nhã lúc nào cũng nở 1 nụ cười ngọt ngào.

Hắn bênh này đang tìm y, đang đi thì thấy y đi từ phía xa cùng với 1 nam nhân khác, họ còn cười đùa rất vui trong lòng Min Yoongi hắn bỗng có chút gì đó khó chịu.

/A!!! nè Min thành chủ ta tìm thấy ngài rồi/ vẫy vẫy tay

/ Ngươi đi đâu nãy h?/

/Dạ đi lạc, mà may là ta tìm đc người giúp á chứ không là lạc luôn rồi/

/Vậy thì tốt nhưng ta cần nhắc cho ngươi nhớ nam tử đã bái đường không đc gần gũi vs nam nhân khác./

/Trời ơi có yêu thương gì nhau đâu, cần gì ràng buộc như vậy. Ngài thừa bt đây là hôn sự ép buộc, không cần diễn sâu như vậy/

/Cách ngươi nói chuyện thật kì lạ./

/À có lẽ ta nên đi rồi không phiền 2 người nữa/

/đa tạ thân dương điện hạ đã giúp đỡ/

/thân dương diện hạ? Không phải ngài là thị vệ à?/

/xin lỗi đã lừa ngươi ta chỉ muốn trêu ngươi 1 chút nhưng không bt ngươi đã có tướng công/

/Cũng đã trễ thần xin đưa Park Jimin về phủ/

Hắn lôi y về phủ trên đường về hắn không thèm nói câu nào vs y, y cũng không quan tâm hắn nhiều như lúc trước khiến hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Hắn vừa muốn tính cách hiện giờ của y nhưng hắn cũng cần sự quan tâm như trước của y giành cho hắn.

....

Buổi tối

/Ngài qua ghế ngủ đi ta muốn nằm ngủ ở đây/

/Muốn ngủ thì nằm xuống. Sao ta phải nghe theo lời ngươi?/

/nhưng ta không thích ngủ chung/

/Ta không thích. Muốn ngủ thì nằm xuống/

/Ta không thích ngài ngủ chung/

/"Không thích ta ngủ chung"? Mau nói lại ta nghe ngươi vừa nói gì?/

Hắn nghe y nói thì khó chịu kéo y xuống, thân y bị đè dưới thân hắn, hai tay y bị hắn gì chặt.

/Không phải lúc trước ngươi rất thích ta sao? Ngươi điên cuồng theo đuổi ta nhưng giờ lại trở mặt, ngươi muốn gì đây hả?/

/Buông ta ra. Lúc trước là do...do ta ngu ngốc nhưng giờ ta không thích ngài nữa. Ngài khô khan khuôn mặt lạnh tanh lúc nào cũng khiến người ta sợ/

/Hóa ra đó là những gì ngươi nghĩ về ta à? Tiếc thật, nhưng lúc này ta lỡ muốn ngươi rồi nên cho dù ngươi ghét ta thì ta cũng sẽ không từ bỏ /

Chụt~~

/Làm gì vậy? Buông ta ra/

/ngoan im nào cho ta 1 khắc nữa thôi ta muốn hôn ngươi lâu 1 chút ôm ngươi lâu 1 chút./

/Nhưng tôi um~~/

Y bị hắn tự tiện ăn mất đậu hũ của mình không những vậy còn mặt dày ôm y đặt lên cổ y 1 dấu đỏ rồi ngủ luôn trên người, hắn còn chui vào hỏm cổ tận hưởng mùi oải hương trên người y, y cũng bất lực cho anh mượn mình 1 buổi tối rồi sáng mai tính cả vốn lẫn lãi với hắn.
.
.
.
____________________________
(Dâu army🍓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com