chap 9: Yoonmin
"Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại, rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang..."
Jimin mới sáng sớm bổng nhiên vui vẻ lạ thường. Các bạn thắc mắc vì sao cậu ấy zui vậy đúng không? Tui cũng hong biết... Ờ thì chuyện là hôm nay Yoongi thông báo hắn sẽ đi đâu đó để xem mấy cái giấy tờ gì gì ấy chắc khoảng 2-3 ngày gì đấy mới về.
"Tên mặt lạnh đã đi. Ta tự do rồi. Hú hú."
"Ừ hứm..!! Đại thiếu phu rất tiết đã làm hỏng cuộc vui của ngài nhưng...Min thành chủ cử tôi phải trông chừng ngài 24/24. Còn đặc biệt nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng...."
/Đừng có mà nghỉ đến chuyện trèo tường trốn đi chơi. Nếu còn bướng thì hậu quả khôn lường./
Gì chứ tên này bị điên à? Còn cho Thẩm Thiên Ân theo dõi ta. Lại còn đe dọa. Đáng ghét!!!
" Thẩm đại nhân ngài có thể nể mặc cho ta tự do 1 chút được không. Ta...ta hứ sẽ không trốn ra ngoài chơi đâu" mặt rất /uy tín/.
"Không thể. Min thành chủ đã giao phó, tôi không thể thất trách. Nhiệm vụ đã được đưa ra thì điều kiện cơ bản nhất là phải nắm rõ và làm chủ tình hình."
Trời ơi!! Cái tên họ Thẩm này thật ngáng đường. Cậu ta như cái máy tính được lặp trình sẵn. Không có ngoại lệ thật sao?
Thẩm Thiên Ân. Là 1 trong những quảng gia cao cấp kim sát thủ tinh nhuệ của Min thành chủ. Được đào tạo từ khi còn bé. Trung thành với chủ nhân là mục tiêu duy nhất mà Thẩm Thiên Ân hướng tới. Nói đúng hơn là 1 con sói dũng mãnh cực kì chung thành với chủ nhân. Bênh ngoài lạnh lùng, bênh trong nhiều múi. À quên bênh trong là thân thủ bất phàm.
"Không đi nửa. Mất hứng"
Y bỏ đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nguếch Thẩm Thiên Ân 1 cái.
"Lèee. Đồ khúc gỗ"
Thẩm Thiên Ân chỉ bt đứng đó mà thầm nghĩ
/Min thành chủ à ngài đã tạo nghiệp chướng gì? Để giờ gánh nghiệp lớn thế, lại còn đanh đá...còn....trẻ con./
/Khoang đã. Chả phải theo thông tin mình điều thì Park Jimin là 1 người quỷ nguyệt, rất không đứng đắng hay sao? À mà thôi...con người này cũng đâu có trưởng thành, dã lại còn rất...trẻ con/
Đã 3 ngày, Jimin đã không có cơ hội trốn thoát để mà trèo đi chơi, vì lúc nào Thẩm Thiên Ân cũng ngăn cảng y. Hôm nay khi đang ngồi đu xích đu ở gốc cây sau ngự hoa viên thì
"Đại thiếu phu. Min thành chủ đã về phủ rồi." Tiểu Linh.
"Gì!! Về rồi sao? Ta không quan tâm"
"Nhưng...nhưng...." ấp úng.
"Ta đã bảo là không đi!!" Khó chịu.
"Tiểu Linh theo ta" Thẩm Thiên Ân dường như đã nhận ra điều gì đấy liền kéo tiểu Linh đi.
"Gì chứ? Hắn về là chuyện của hắn, về thì tự đi tắm tự đi ngủ đi, báo ta làm gì. Chỉ giỏi bắt nạt ta. Hứ, cái đồ đáng ghét đó dám cho người theo dõi ta. Đáng ghét đáng ghét....aiss"
Y ngồi lẩm bẩm, vừa rủa vừa khua tay múa chân, không để ý sau lưng là 1 thân hình to lớn sừng sửng đang đứng đó mà tự nghe nói xấu mình.
"Nói đủ chưa?" Lạnh giọng.
"Đương nhiên là ch..." lý trí hẫn 1 nhịp.
Cảm giác này thật khiến người khác lạnh sống lưng. Giữa mùa hè oi bức thế này, sao lại có cơn gió lạnh thổi qua? Thì ra chả có cơn gió nào ngoài người chồng thân yêu đang nở 1 nụ cười thương mại đầy 'trìu mến với y'. Khoảnh khắc đó y nhận ra
/M*ẹ k*i*ế*p. Chọc nhầm tổ ong chúa rồi. Park Jimin mày chết chắc rồi. Mau cầu nguyện cho mày được toàn thay mà trở về đi./
Y mặt biến sắt, chả biết đang khóc hay cười. Không nói lời nào hắn liền túm cổ y lôi về phòng mà 'bàn bạc' chuyện quan trọng.
"N-ngài định làm gì ta? V-vừa nảy t-ta chỉ nói đùa thôi" nói lắp.
"Đùa? Ta thấy lúc nãy ngươi chính là đang rủa ta."
"L- làm gì có. Ta..."
Nhìn khuôn mặt tái mét sợ hãi của y, hắn lại cứ thấy đáng yêu.
"Cho ngươi chuột tội, có 2 sự lựa chọn, 1 là tự động làm, 2 thì tay sẽ ép ngươi làm "
"Làm...làm gì chứ? Tôi không hiểu" đỏ bừng.
Thâm tâm Jimjn: Chết tiệt! Chả nhẽ bắt mình...làm chuyện đó. Má ơi con không muốn.
"Ngươi đang nghỉ linh tinh gì thế? Ta bảo ngươi thay y phục cho ta. Ngươi có phải là đang nghỉ tới những chuyện không đứng đắng. " Ánh mắt trêu ghẹo.
"T-ta...ta không có"
Y nhanh chóng tiến tới giúp hắn thay y phục. Mắt cứ đảo liên tục để không phải nhìn hắn. Biểu cảm ngượn ngùn của y khiến hắn càng thêm thích trêu cho y dỗi.
/Chỉ mới là khởi đầu, tôi sẽ chờ đến một lúc nào đó thích hợp, sẽ chiếm hữu em 1 cách trọn vẹn nhất, rồi sẽ thao nát em, tới mức không thể rời giường trong vòng một tháng./
/cái tên này sao lúc nào cũng đáng ghét hết vậy? Mà giờ mới thấy,cơ thể hắn đúng là rất săn chắc. Chả trách sao lại mạnh đến vậy. Mình tuyệt đối không thể để cái tên lớn xát này đè."
Hai người hai dòng suy nghỉ khác nhau. Một bênh không muốn bày tỏ, bênh còn lại thì vẫn chưa nhận ra.
Có những thứ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
______________
(*€_€*)
(Xin chào. Mình đã cố gắng viết chap này và đăng. Mình xin phép được nghỉ khoảng 1-2 tuần vì bận ôn thi. À mà hình như mình hay lười đăng nên có lẽ thời gian đăng cũng dao động từ 1 đến 2 tuần. Nói chung thì mình sẽ tạm dừng. Còn nếu có thể thì mình sẽ tranh thủ." 정말 감사합니다.😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com