Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 5- Forever luv




Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung? Đúng.... Nhưng Kim Taehyung lại chẳng yêu Jeon Jungkook

Mối tình đơn phương dài 5 năm trong lòng em cứ vậy mà tồn tại. Tới mức không thể dứt được. Nhìn anh yêu hết người này đến người kia mà tim thắt lại, anh có thể tùy tiện yêu một người nào đó nhưng khi em tỏ tình anh lại từ chối và nói rằng
"Anh không muốn trở thành kí ức đau buồn trong em"

Anh có thể tùy tiện mà yêu em như những người khác, không được sao? Tùy tiện ở bên em một chút, không được sao? Chẳng lẽ quen nhau lâu vậy, một chút tình cảm cũng không có hay sao

Jimin nói em ngốc lắm, Kim Taehyung là người không muốn nghiêm túc với bất kì mối quan hệ nào hết, anh ta không đáng để em đặt tâm vào nhiều đến như vậy. Nhưng em nào có nghe. Yêu rồi có phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu

Em cũng trách anh lắm. Tại sao không yêu nhưng lại bằng lòng bị ướt để nhường ô cho cậu. Không yêu nhưng luôn suy xét, ngăn cản những người có ý định tiếp xúc với em. Những cái ôm, cái xoa đầu, cái cười ôn nhu. Chẳng lẽ tất cả chỉ là đáp lễ. Tại sao không yêu lại cho nhau những cơ hội như vậy?

Lại là một ngày mưa tầm tã, đứng trước cửa công ty mà đôi chân nán lại do sự ghé qua bất chợt của cơn mưa. Là đang trêu ngươi cậu đây mà

Theo thói quen lại ngóng chờ bóng hình ấy, chỉ mong nhìn thấy một chút thôi nhưng rồi lại cười khuẩy, tự chửi bản thân mình ảo tưởng quá rồi. Đôi chân bất giác chạy đi, cái ướt này sao bằng ướt lòng cơ chứ

"Jungkook! " đây rồi, anh gọi em. Vội vã quay lại mà ánh mắt không khỏi hiện lên sự vui vẻ

Anh với chiếc ô chạy tới chỗ em, dúi vào tay em chiếc ô
"Đừng để bị ướt, ốm đấy" rồi xoa đầu em một cái

"Cảm ơn anh, vậy... về cùng chứ" em cứ nghĩ anh sẽ cùng cậu về nhưng...

"À không, Hejin cô ấy đang đợi anh ở kia, em về đi anh về với cô ấy" nói rồi anh chỉ về phía cô gái ấy mà cười nói vui vẻ

"Haha, cô ấy là người yêu của anh hả" cố nặn ra nụ cười vui vê mà hỏi anh

"Đúng vậy, anh tìm thấy tình yêu của đời mình rồi, anh muốn cưới cô ấy" anh cứ vô tư nói ra mà không biết rằng người bên cạnh đứng sắp không vững rồi

"Chúc hai người hạnh phúc nhé, mau tới chỗ cô ấy đi, đừng bắt người yêu đợi mình như thế chứ" em đẩy anh ra rồi xoay người bước đi thật nhanh

À.... Thì ra là do thừa một chiếc ô, trùng hợp lại gặp em, thì ra anh muốn đi chung với cô ấy nên mới nhường ô cho em, thế mà em lại ảo tưởng

Biết rằng người anh chọn sẽ chẳng phải mình nhưng bản thân lại không ngăn được chút hi vọng le lói. Vốn dĩ vẫn còn cơ hội nhưng mà... Anh nói sẽ cưới cô ấy, vậy còn đường nào cho em anh ơi?

Trong tình thế như này thì nên không nhỉ? Nhưng nào còn nước mắt mà để khóc nữa.

"Jimin à, cậu tới đón tớ được không" em gọi cho Jimin, bởi bây giờ có lẽ chỉ có Jimin là hiểu em thôi

"Được rồi, cậu tìm chỗ nào trú tạm đi, mình tới giờ đây" Nói rồi y cúp máy mà tới công ty em
------

"Jungkook, mình ở đây, tới đi" xe đã đến nơi, Jimin trong xe vẫy vẫy em

Vội mở cửa xe ra bước vào, nhưng ngồi một lúc vẫn không lấy y lái xe đi, khó hiểu quay lại nhìn thì thấy cái nhíu mày của y
"Jiminie, sao thế"

Y đưa tay lên lau nước em cho cậu, tiểu trân quý của y lại khóc nữa rồi
"Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt không đáng. Cậu chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi"

"Mình nên từ bỏ từ lâu rồi đúng không? Mình phải làm sao đây, anh ấy có người thương thật sự rồi hức" kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được bộc phát, nhìn thấy em khóc y chỉ biết ôm cậu mà vỗ về. Khóc nhiều rồi, thấy nhiều rồi nên không còn sốt sắng như trước, cứ để cậu khóc đi. Khóc xong sẽ bắt đầu cuộc sống mới, mong là không còn anh trong đó

"Đúng, nên bỏ từ lâu rồi nhưng giờ vẫn chưa muộn. Không khóc nữa, mình đưa cậu đi ăn để lấy sức quên anh ta"

"Được Jimin đưa đi ăn mà cảm giác quên luôn rồi, không nhớ gì hết nữa luôn. Yêu Jimin nhất" emcười mà giơ ngón cái với y

"Thôi, đừng cười như thế. Trông giả trân chết đi được" đúng rồi, từ lúc yêu hắn có khi nào cậu nở một nụ cười đúng nghĩa đâu

"Đi thôiii" 

Trong lúc ăn em luôn mồm nói rằng bản thân sẽ quên được anh. Nhưng mà, yêu rồi mấy ai có thể từ bỏ dễ dàng cơ chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc rồi người ấy sẽ chẳng bao giờ là mình, cái người sẽ cùng bước với anh vào lễ đường rồi sẽ chẳng là em. Những cái ôm những lời nói ngọt ngào, những câu chào buổi sáng hay nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối của anh rồi sẽ dành cho cô ấy lại khiến giọt nước từ khóe mắt cứ đua nhau tuôn trào dù bản thân chẳng hề muốn. Những tiếng khóc nức nở cứ vậy mà chôn sâu vào chăn chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, cho đến khi vì quá mệt mà thiếp đi.

Từ khi anh yêu cô gái tên Hejin ấy, em cũng bắt đầu tập sống mà không có sự tồn tại của Kim Taehyung. Nhưng em biết được anh thực sự đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình và cô gái ấy cũng yêu anh một cách trân thành.

Cái thứ tình cảm ấy không nên tồn tại ngay từ đầu phải không anh ơi, khó chấp nhận lắm đúng không? Suy cho cùng thì hai ta chỉ là hai đường thẳng vuông góc, có gặp nhau nhưng lại chẳng thể dung hòa. Còn anh và cô ấy là một đường tròn, dù có chạy tới thế nào cũng vẫn sẽ gặp được nhau. Em không phải là một người mạnh mẽ, không thể đứng dậy để giành giật hạnh phúc về phía mình bởi em biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Biết trước kết quả rồi vậy làm thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Một ngày nọ khi nghe anh ấy nói rằng anh và cô ấy sẽ kết hôn, mong rằng em sẽ đến để chung vui. Nhưng chắc là không được rồi, nếu nhìn thấy anh và cô ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường em sẽ không chịu được mà bật khóc thật lớn ở đấy mất. Ngày cưới của anh, cả hai người đều khóc, một người là vì hạnh phúc còn một người là vì quá đau buồn. Nộp đơn xin thôi việc ngay ngày hôm đó, em cũng nhanh chóng làm thủ tục để định cư bên Pháp. Cho đến khi thực sự ngồi trên máy bay rời khỏi Hàn Quốc em mới dám nở một nụ cười mà chúc anh hạnh phúc. Tình yêu đầu đời của em cứ vâyh mà bị chôn vùi

Cuộc đời là những lần gặp gỡ. Không phải ai đến cũng đều bước vào cuộc đời của ta rồi ở lại mãi như câu chuyện cổ tích ngày xưa mà ta hay nghe. Anh đúng thật là một chàng hoàng tử, nhưng hoàng tử là dành cho công chúa chứ không phải dành cho chàng kị sĩ nhỏ như em, và phải chăng nơi góc tối nào đó, hoàng tử đã có lần nào vô tình đặt ánh mắt tới nơi của chàng kĩ sĩ ấy hay không? Có những mối quan hệ tưởng chừng sẽ đi đến một cái kết tốt đẹp nhưng thực chất chỉ là một còn gió nhẹ thổi ngang qua những năm tháng thanh xuân, để rồi dư âm của nó mãi quyến luyến nơi đầu trái tim của người ở lại. Và rồi em sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn không có sự hiện diện của tên anh, rồi những kí ức về người con trai mà em dành hết 5 năm theo đuổi sẽ bị chôn vùi bởi lớp bụi của thời gian. Cuộc sống của anh vẫn sẽ tiếp diễn, em cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ là anh sẽ trở thành một người chồng, một người bố của gia đình còn em sẽ mãi chỉ là một người con trai mang tình cảm của mình giấu kín, và chắc chắn rằng bản thân em sẽ chẳng thể đón nhận bất kì một mối quan hệ nào nữa

Nếu hỏi em có hối tiếc hay không. Thì câu trả lời là không. Bởi những năm tháng ấy em đã biết được thế nào là yêu, là tương tư một người. Em đã sống và làm những điều mà em cảm thấy bản thân mình nên nhất và nếu có hối tiếc đi chăng nữa... thì làm được gì?

Cảm giác yêu mà biết rằng bản thân và người ấy sẽ chẳng bao giờ có một cái kết đẹp, không thể ở bên nhau nó thực sự rất đau, dù cho sau này có thêm những mối quan hệ khác thì người đó vẫn để lại trong trái tim chúng ta một vết rạn khó lành. Chính vì vậy cầu cho những ai đang yêu, đã yêu và sắp yêu sẽ được hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Đừng để hối tiếc nhé, mọi người chắc chắn đã từng nghe câu đến lúc mất đi mới biết trân trọng rồi đúng không, tôi cũng vậy, cũng đã từng thấy nhưng lại không để tâm cho lắm. Nhưng rồi đến khi thực sự gặp phải mới biết dù cho bản thân mình có cố gắng tới thế nào đi chăng nữa cũng không thể quay lại được như lúc đầu. Vậy nên hãy yêu một người theo đúng nghĩa chứ đừng để bản thân 'rơi' vào tình yêu hay trái tim 'rơi' vào ánh mắt của người khác. Bởi phàm những thứ gì rơi đều dễ vỡ.

Một trái tim tan vỡ khao khát lắng nghe và chữa lành những vết thương của con người

------
Hôm nay mình khá là buồn, mình cũng không biết nữa chỉ là tự dưng lại nhớ về người đó. Cũng một năm rồi, không nhớ đến sẽ không đau nhưng một khi nhớ đến lại buốt không chịu được. Mối tình của mình không trọn vẹn nên mong rằng tất cả những cặp đôi yêu nhau sẽ trọn vẹn một cách đúng nghĩa nhé. An lành và hạnh phúc
#young

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com