Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍞

•13.8.21•




Xuống dưới bếp với cái đầu rối mù như ổ chim vừa làm tổ, Kim Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nơi góc bếp, lạ thay, chẳng thấy em đâu. Anh đi dọc ra ban công thì thấy em đang tưới tiêu mấy cây cà chua đang vươn mầm, hứng trọn sương sớm. Khóe môi anh cong lên một hình bán nguyệt mãn nguyện và nhẹ nhõm, chỉ cần thấy em thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nhưng mà, lúc này anh lại không biết có nên tiến đến thơm em chào buổi sáng không, vì có lẽ bé yêu đã giận rồi, giận rất căng!

Lấy can đảm của một người chồng, người đàn ông làm cột của gia đình, Taehyung xỏ vội đôi dép, sau đó hí hửng gọi em:

-Jungkook ơi, Jungkook à...

Nhưng có vẻ em chẳng bận tâm mấy, thậm chí còn cố ý lơ đi, tiếp tục tưới tiêu cho mấy hạt mầm bé tí.

-Jungkook ơi!

Kim Taehyung nâng tông giọng lên để em chú ý đến sự tồn tại của mình.

-Anh nói đi, em vẫn nghe mà.

Jungkook vô cảm trả lời, một điềm báo quá rõ ràng.

-Có...chuyện gì sao?

Anh lơ ngơ gãi đầu, tay sau đó vò vò lấy chiếc áo thun trên người, vẻ mặt hối cải đến đáng thương.

-Ừ, có chuyện đấy! Mỗi lần đi cùng bạn là đi ba bốn giờ sáng mới ló mặt về nhà, em nói bao nhiêu lần anh không nghe đúng không?

Jeon Jungkook hái vài cọng xà lách, miệng em luyến thoắn đủ điều, tông giọng kèm chút mệt mỏi.

-Anh xin lỗi...

-Xin lỗi xin lỗi, lần nào cũng xin lỗi rồi sau đó anh lại như vậy? Em chán lắm rồi đấy!

Em nhíu mày cau có, hậm hực đi qua người anh. Em mệt rồi, chẳng muốn nhắc nữa.

Taehyung biết lần này mình thật sự làm em nổi giận rồi. Lúc trước công việc nhiều nên cứ ở lại tận hai ba giờ sáng mới về, lần nào về cũng chỉ thấy dáng em nằm chờ anh mà ngủ trên ghế, tiếng tivi còn vang vọng không ngừng. Sự việc lần này nghiêm trọng hơn, khi mà anh đi cùng lũ bạn uống hơi quá chén, sau đó gục ngã, ngủ ở nhà bạn đến tận ba bốn giờ mới chịu tỉnh để về nhà. Bây giờ chẳng còn gì có thể biện minh.

Jungkook đi vào nhà, em lẳng lặng làm hai phần sandwich nhẹ rồi cầm đi một cái, để lại cho Taehyung chiếc có phần rìa bánh bị cắt bỏ. Taehyung vừa ăn vừa thấy mình thật tệ, lại để em ấy cô đơn trong đêm tối, mình thì lại quá chén cùng mọi người, bây giờ buổi sáng em vẫn giúp anh ấm bụng, còn làm cả thứ anh thích, biết anh ghét rìa bánh nên cắt bỏ đi. Cảm giác tội lỗi này sao cứ bám riết mãi.

Mọi thứ thật khó xử khi cả hai vẫn đi làm cùng xe vì tiện đường, cả một đoạn đường dài chẳng hỏi han gì, im lặng đến đáng sợ. Em bình thản bên ngoài nhưng bên trong lại nổi lửa đùng đùng, Taehyung kế bên thì cứ thu người lại, khép nép không biết nên nói gì.

Buổi sáng thức giấc không thấy em nằm yên vị nơi cánh tay thật khó chịu

Buổi sáng thức giấc không tìm thấy bóng dáng nũng nịu của em nơi góc bếp thật khó chịu.

Buổi sáng không nói chuyện cùng em cũng thật khó chịu.

Buổi sáng không được em thơm má hay thơm má em lại càng khó chịu, bứt rứt.

Rồi anh thở dài, phải rồi, anh từ lâu đã quen sự hiển nhiên có em như một phản xạ, anh nghiện em lâu nhưng không thèm cai nên giờ phải khổ sở như vầy.

Đến nơi, Jungkook tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi liền một mạch vào công ty, Taehyung quay qua quay lại còn chưa kịp nói gì thì bóng em đã khuất xa, anh thở dài thườn thượt.

Suốt ngày hôm nay đầu Taehyung cứ ong ong, mơ mơ hồ hồ chẳng chú tâm được việc gì. Cứ cách vài phút lại kiểm tra dòng tin nhắn của mình gửi đi cho em, nhưng đáp lại chỉ là dòng chữ "đã xem" đáng ghét. Em không nói, không cười, không chống hông hay dẫu môi, đó là thứ đáng sợ nhất trên trần đời với một anh chồng như Taehyung.

Chiều tối, Taehyung ghé ngang sang đợi em tan làm, trong lòng hồi hộp nhưng cũng đầy hí hửng. Chắc chắn giờ này em chưa ăn gì nên rất đói, đồ ăn sẽ giải quyết tất cả! Nghĩ thầm trong đầu về cảnh em vui vẻ ăn no sau đó ôm chầm lấy anh, Taehyung không khỏi vui vẻ, cười tủm tỉm mãi thôi.

Jungkook cuối cùng cũng tan làm, thấy xe chồng mình cũng chẳng bất ngờ mà chầm chậm đi đến. Bình thường em vui đến độ chỉ hận không thể mọc cánh bay đến bên anh, hôm nay thì lại thản nhiên đến khó chịu. Taehyung từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt không có chút gì là hào hứng thì thấy hơi lạnh sống lưng, nhiệt huyết lúc nãy cũng bị dập tắt không ít.

Vẫn là nụ cười nhiệt tình của anh giáng lên người em đầu tiên, Taehyung tranh cài dây an toàn cho em, Jungkook vì quá mệt hay sao đó mà chẳng thèm phản ứng.

-Em đói rồi đúng không? Hôm nay chồng em sẽ chở em đi ăn một vòng thật ngon luôn!

-Em ăn rồi.

Jungkook thản nhiên đáp.

-Hả...?

Nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng anh chẳng còn, giờ chỉ để lại một nỗi buồn sượng trân trên khuôn mặt. Jungkook ăn rồi ư?

-Haha em đùa đúng không, giờ Taehyung sẽ dắt Kookie đi ăn thật nhiều món ngon nè!

Taehyung cười lớn, vờ như không tin lời em nói. Jungkook định trả lời lại rồi thôi, đến việc nhìn anh em còn chẳng muốn, mở miệng chỉ thấy mệt mỏi.

Taehyung dẫn em đến một cửa hàng mới mở, bạn bè đều bảo đồ ăn ở đây ngon lắm, đa dạng phong phú. Ngồi cầm menu mà Taehyung cứ run run, anh nhìn trộm thì thấy em cứ khoanh tay ngó nghiêng lơ đãng, chẳng chút gì hứng thú với mấy thứ này. Anh chọn đủ thứ ngon và lạ mắt, sau đó gọi một ly sinh tố dâu với một ly sữa chuối thật ngon mang ra trước.

Phục vụ đã đem ra nhưng mặt em lại chẳng thèm ngó ngàng, một cái liếc mắt cũng chẳng có. Chỗ này bật điều hòa và anh thì đang cầm uống ly sinh tố nhiều đá mát lạnh, nhưng sao lại nóng quá. Vì sao? Vì cục kim cương của anh đang phát hỏa kế bên như đang trong lò rèn kim loại vậy. Mấy giọt mồ hôi lạnh toát lấm tấm trên trán.

Anh chẳng hào hứng nữa, đổi lại là gương mặt buồn hẩm hiu. Taehyung ngồi sát lại gần em hơn, đầu tựa vào vai Jungkook. Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay em, mạy mọ tháo nó ra ngắm nghía, sau đó lại cười ngốc đem cài lại vào ngón áp út.

-Hôm nay anh cầu hôn em người yêu của anh lần nữa nè.

Taehyung dụi đầu vào vai em, sau đó ngớ người ra vài giây, hoang mang hỏi:

-Ơ, em là đeo tay phải đúng chứ?

Sau đó anh lôi điện thoại ra, tra trên thanh tìm kiếm đủ kiểu rồi mới thở phào nhẹ nhõm:

-Đúng tay phải rồi này...

Jungkook quan sát từ nãy đến giờ, bàn tay thon dài đang từ từ nắm chặt tay em, tay em tuy lớn nhưng vẫn lọt thỏm. Dù vậy, em vẫn còn giận lắm, tay em nắm nhưng lại buông xuôi, chẳng chịu hợp tác với anh.

Taehyung khép mấy ngón tay em lại, càm ràm:

-Em nắm như vầy mới đúng này...

Em thì lại vẫn cứ xòe cái ngón tay ra như vậy, chẳng chịu khép. Taehyung vẫn kiên nhẫn khép lại, nhưng thấy em cứ xòe ra bèn nghĩ ra một cách.
Anh chấm nước bọt trong miệng, bôi bôi trét trét lên tay em, miệng cười không thèm khép.

-Nước miếng anh thay keo, dán tay em với tay em suốt cuộc đời luôn.

Jungkook từ lúc bôi nước miếng đã tròn mắt kinh ngạc, đến khi nghe anh nói xong lại không tự chủ cười thật tươi. Chồng em hay bày trò, nhưng vẫn không ngờ là đến mức này anh vẫn dám làm.

Taehyung thấy em nở nụ cười thì cũng cảm thấy mãn nguyện, tay anh siết chặt hơn, ngồi thẳng người, dùng tay kia kéo mặt em sang hôn mạnh một cái lên cái má béo ú, một hơi thật sâu nghe được cả tiếng chụt kéo dài. Jungkook lúc này đã bớt giận anh rồi, em chỉ thở dài một tiếng bất lực.

Đồ ăn lần lượt được phơi bày trước mặt, từng món từng món chễm chệ nằm trên bàn ăn. Taehyung nhìn mà cảm thấy vầng hào quang thành tựu tỏa quanh người, chắc chắn em đang thèm lắm luôn!

Em cứ tựa người về sau, Taehyung thì tựa đầu vào vai em, đống đồ ăn cứ như vật trang trí, Jungkook cuối cùng cũng hỏi:

-Anh sao không ăn đi? Thức ăn nguội bây giờ.

-Em có ăn đâu, em ăn anh mới ăn ngon được chứ.

Taehyung chu miệng dỗi hờn.

-Vậy bỏ tay em ra đi!

Jungkook hất cằm nhìn vào hai bàn tay dính chặt trên đùi.

-Hihi không cần đâu! Để chồng em lo!

Taehyung tay nắm chặt tay em, tay gắp đồ ăn, thổi vù vù cho bớt nóng dâng đến tận miệng Jungkook. Jungkook cũng há miệng ra, miếng nào cũng nuốt sạch. Em nói dối Taehyung là em ăn rồi đó, chứ lúc đấy bụng em rỗng tuếch, giờ mới được chồng em lấp đầy.

Taehyung phục vụ tận tình, muốn ăn gì cứ nói, anh gắp rồi thổi, đút em tận miệng. Em muốn uống nước anh cũng với đến cầm ly sữa chuối kê đến cho em. Jungkook được phục vụ đến tận kẽ răng không khỏi vui vẻ, tâm trạng đã bớt xấu đi. Cả hai cứ vậy mà bàn đồ ăn đã bay mất từ lâu.

Nắm tay em ra xe, Kim Taehyung cứ hỏi em hoài:

-Em hết giận anh chưa Kookie ơi?

-....

-Em hết giận anh chồng một ngàn điểm của em chưa nè Jungkook?

-Còn có hai mươi điểm thôi.

-Không được đâu! Người chồng ngàn điểm ngàn sao của em mãi mãi sẽ là anh!

Jungkook nghe đến đây lại bật cười.

-Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi, anh biết sai rồi. Lần sau không dám đâu, à không có lần sau. Kookie đừng giận nữa nha!

Taehyung vùng vằng tay em, ánh mắt nài nỉ không thôi.

-Anh mà còn có lần nữa thì em đá anh ra khỏi nhà đấy!

Jungkook liếc mắt nhìn anh.

-Hihi không có nữa đâu.

Jungkook lúc này mới chịu tựa vai anh cùng đi vào xe, cảm giác được gần anh thoải mái thật là tuyệt vời.

Anh thắt dây an toàn cho em trong sự vui sướng tột độ. Jungkook vàng, Jungkook bạc, Jungkook kim cương của anh hết giận rồi thì còn gì bằng chứ.

Em ngồi trên xe, mắt díp lại rồi ngủ gục hồi lâu. Taehyung nhìn sang thấy thì tấp xe vào lề, cởi áo khoác của mình đắp cho em, chỉnh lại kiểu ngủ cho không bị đau cổ. Anh nhìn em cười mãn nguyện, sau đó kéo em thơm mạnh một cái vào má nữa rồi thì thầm:

-Anh yêu em nhiều nhất giải ngân hà!

_________________________________________

/orichita🫒/

Cái chỗ tháo nhẫn rồi chấm nước bọt dính vào tay í, tui lấy idea từ một chiếc vid trên tiktok của một chị, nhưng mà thật lòng xin lỗi là vì chỉ đọc một lần thôi và quên tim vid đó nên là giờ không biết lục lại bằng cách nào. Mình chỉ thấy câu chuyện í đáng yêu quá với cả đang viết thì nhớ đến, nếu ai biết id vid đó cmt giúp mình nhen🥺









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com